Chương 7: Người cũ nhắc chuyện cũ

Phòng bệnh lại tiếp tục rơi vào yên lặng, Trần Kim Duyệt không dám kì kèo thêm, trước giờ cô chưa từng thấy bộ dạng này của Tiểu Vương lão sư.

Nhìn người kia không còn kén ăn, Vương Nhược Vi cảm giác bản thân vừa dỗ dành được một đứa trẻ, người ta nói dù có bao nhiêu tuổi thì khi ốm bệnh vẫn sẽ là trẻ con thôi, vẫn cần được chăm sóc. Mà đối với dạng trẻ con cứng đầu như Trần Kim Duyệt thì nói nhẹ nhàng sẽ có ít tác dụng hơn so với việc dùng chút ngữ khí uy hiếp.

Đang ngồi ăn, đột nhiên Trần Kim Duyệt nghĩ ra điều gì liền quay sang nhìn Vương Nhược Vi, hỏi: "Nhưng... sao cô lại biết tôi bị tai nạn mà đến đây?"

Lúc này Trần Kim Duyệt mới để ý đến vấn đề này.

Vương Nhược Vi cũng đem câu chuyện kể lại cho cô: "Lúc đó cảnh sát đã dùng vân tay để mở điện thoại, do chị có lưu số của Đường Hiểu Hi trong mục quan trọng nên đã gọi cho cô ấy đến..."

Còn chưa nói xong, ánh mắt Trần Kim Duyệt đã trở nên nghiêm trọng: "Đường Hiểu Hi?"

Vương Nhược Vi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

"Cô ta đã đến đây?"

Có thể nhìn rõ nét mặt cùng giọng điệu khẩn trương của Trần Kim Duyệt, nàng cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ lẳng lặng gật đầu thêm cái nữa.

Trần Kim Duyệt suy nghĩ một hồi lâu, cố gắng để tâm trạng ổn định nhất có thể: "Đường Hiểu Hi có nói gì không?"

Vương Nhược Vi thành thật đáp: "Cô ấy chỉ nói hai người chỉ là bạn cũ, là chị lưu nhầm số quan trọng rồi..."

Lúc này khoé miệng Trần Kim Duyệt mới hơi cong lên, nàng thừa biết vẻ mặt này chẳng có gì là đang vui cả.

"Chắc là tôi ấn nhầm thật rồi..."

Hai người không nói gì nữa, bầu không khí trong phòng càng trở nên ngượng ngạo. Sau khi Trần Kim Duyệt ăn xong, Vương Nhược Vi thu dọn đồ rồi tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút.

Trần Kim Duyệt với lấy máy điện thoại, trong mục lưu số quan trọng chỉ có một dòng chữ "Tiểu Hi", cô nhìn vào màn hình thật lâu, bỗng nhiên chọn "xóa".

Ting!

Cùng lúc có tin nhắn gửi đến.

"Trần Kim Duyệt, nếu đã tỉnh thì trả lời tin nhắn của em, em cũng rất lo cho chị."

Trái tim cô như hẫng đi một nhịp, rõ ràng đã ba năm không gặp, cũng đã hẹn suốt đời không gặp, tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ?

Trần Kim Duyệt không biết cuộc sống hiện tại của Đường Hiểu Hi như thế nào, nhưng Đường Hiểu Hi có thể đoán được cô ấy vẫn luôn cô đơn...

Ngồi trong ô tô được hạ một bên kính xuống, Đường Hiểu Hi vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm đám người đi dạo xung quanh đây, cô vẫn chưa rời khỏi bệnh viện như những gì đã nói với Vương Nhược Vi.

Đường Hiểu Hi cũng nhanh chóng phát hiện bóng dáng của Vương Nhược Vi, nàng khoác tấm áo dạ trắng ngồi một mình trên băng ghế.

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, cơn mưa ban chiều cũng làm nhiệt độ hạ xuống một chút. Chỉ vài buổi học nữa thôi là nghỉ cuối học kỳ I rồi, Vương Nhược Vi suy nghĩ nàng sẽ trở về nhà và khoe với ba mẹ tất cả những gì mình làm trong thời gian vừa qua. Bởi vì chính bản thân không muốn vào công ty của gia đình nên nàng phải chứng minh cho họ thấy năng lực đó...

Cửa phòng đột ngột mở ra, Trần Kim Duyệt đang ngồi xoay người vào bên trong để sắp xếp đồ đạc: "Đi tản bộ sao về nhanh vậy?"

"Cô ấy không tản bộ, chỉ ngồi hứng gió lạnh bên ngoài thôi."

Không phải giọng nói của Vương Nhược Vi, Trần Kim Duyệt lập tức xoay người nhìn ra phía cửa.

Thời khắc Trần Kim Duyệt nhìn thấy khuôn mặt kia, giống như trải qua sinh ly tử biệt, là một nguồn xúc động không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả, trong ánh mắt Trần Kim Duyệt lúc này cũng không thể xác định được cảm xúc chính xác.

Hai người nhìn nhau thật lâu, Trần Kim Duyệt khẽ cụp mắt xuống, âm giọng không rõ vui buồn: "Sao còn ở đây?"

"Đến thăm chị."

Đường Hiểu Hi không dám tiến lại gần, cô biết Trần Kim Duyệt chưa từng tha thứ cho mình.

"Chẳng phải cô phát triển sự nghiệp, cùng gã đàn ông đó sống vui vẻ ở nước ngoài rồi sao?" câu nói này thốt ra mười phần châm biếm, khóe miệng Trần Kim Duyệt cũng chủ động cong lên.

"Đã chia tay nửa năm rồi, đến Trung An được ba tháng, không ngờ chị vẫn ở đây..."

"Tôi đã để cho cô Đường phát triển sự nghiệp rồi, cũng mong cô không cản trở công việc của tôi."

Đường Hiểu Hi chậm rãi bước lại gần, khuôn mặt xinh đẹp đã ba năm không gặp cũng không có quá nhiều thay đổi khiến trong lòng Trần Kim Duyệt càng thêm khó chịu.

"Duyệt Duyệt, chị vẫn chưa từng quên em."

Nghe Đường Hiểu Hi nói một câu khẳng định, Trần Kim Duyệt hừ lạnh một tiếng: "Điện thoại có nhiều liên hệ, chỉ là quên chưa xóa thôi."

"Vậy sao?" ý cười trong ánh mắt Đường Hiểu Hi càng đậm hơn: "Mật khẩu cửa nhà của chị chẳng phải là sinh nhật em sao?"

Dường như bị nói trúng tim đen, Trần Kim Duyệt lập tức cau mày nhìn nữ nhân kia: "Cô xem trộm tin nhắn của tôi?"

"Chỉ là vô tình thôi..."

Đường Hiểu Hi vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của Trần Kim Duyệt, giọng điệu dò hỏi: "Vương Nhược Vi đó..."

"Không liên quan đến cô." Trần Kim Duyệt đã cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, hạ thấp âm giọng: "Mời về cho."

Nét mặt Đường Hiểu Hi thoáng buồn nhưng vẫn cố giữ lấy nụ cười: "Trần Kim Duyệt, em cũng chưa từng quên chị, em sẽ đợi chị tha thứ."

Nói rồi quay người rời đi.

Đợt cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Trần Kim Duyệt mới phát tiết lên chiếc cốc sứ ngay trong tầm tay. Từng mảnh vỡ rơi xuống một góc phòng. Trần Kim Duyệt thở dài một hơi...

Ngồi hứng gió lạnh tới nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhược Vi chậm rãi quay trở lại phòng bệnh. Vừa ra khỏi thang máy, đi vài bước liền có cảm giác ai đó đang quan sát mình, nhưng khi nàng quay lại thì không có ai cả, thầm nghĩ bản thân đã buồn ngủ đến mức gặp ảo giác rồi.

Đợi nàng bước vào phòng, đợi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, Đường Hiểu Hi mới bước vào thang máy.

"Trần chủ nhiệm, chị ngủ rồi sao?"

Thấy người nằm trên giường, Vương Nhược Vi cũng khẽ hỏi một câu. Đột nhiên ánh mắt nhìn trúng đống mảnh vỡ ở góc tường, theo bản năng khiến nàng chạy đến kéo chăn của Trần Kim Duyệt ra: "Duyệt Duyệt!?"

Trần Kim Duyệt vẫn bình an vô sự, vẻ mặt còn thắc mắc: "Sao vậy?"

Vương Nhược Vi hít sâu một hơi, hai tay khoanh trước ngực: "Chị có gì bất mãn cũng không được trút giận lên đồ vật như thế chứ!"

Nhìn đống mảnh cốc vỡ vụn, lại nhìn lên Vương Nhược Vi đang ra vẻ không vừa lòng, trước giờ cũng chỉ có Vương Nhược Vi thích nói mấy lời như vậy với mình, Trần Kim Duyệt chăm chú nhìn nàng: "Xin lỗi..."

Đây là lần thứ hai cô nói xin lỗi với Vương Nhược Vi, nàng rất dễ mềm lòng, điểm này có lẽ đã bị Trần Kim Duyệt nắm được rồi.

"Sáng mai tôi sẽ thu dọn."

Vương Nhược Vi nhìn Trần Kim Duyệt, nghe được mấy câu này cũng không nỡ nói gì quá đáng: "Vậy chị đi ngủ đi..."

Trần Kim Duyệt vừa ý nhích người sang một bên để ra một khoảng giường trống. Bệnh viện ở ngoại ô không giống ở trung tâm thành phố, không có ghế sofa. Nhưng hành động này đủ khiến Vương Nhược Vi ngạc nhiên: "Ngủ chung sao?"

"Chẳng lẽ cô muốn nằm đất?"

Quả thực là không có lựa chọn nào khác, cũng may giường bệnh ở đây khá rộng rãi, nhưng cơ thể hai người thật sự sẽ tiếp xúc rất gần với nhau.

Nửa đêm, Trần Kim Duyệt vừa xoay người liền đối mặt với Vương Nhược Vi, khuôn mặt nàng lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên Trần Kim Duyệt cảm giác cơ thể có chút nóng lên. Phải, cô hiểu rõ nữ nhân có sức hút kỳ diệu đến mức nào, bản thân đã từng trải qua cảm giác như thế, sao có thể không hiểu lúc này.

Nhưng nàng chỉ là đồng nghiệp mà thôi, tuyệt đối không được buông thả bản thân như ngày trước, đau khổ một lần đủ rồi... Trần Kim Duyệt tự thôi miên chính suy nghĩ của mình, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ...

Cũng có lẽ bởi vì, người yêu trước chính là người thua cuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top