Chương 6: Lo lắng, chăm sóc
Ngoài trời vẫn mưa lớn, Vương Nhược Vi cũng không quan tâm điều này nữa, nàng chỉ cầu nguyện Trần Kim Duyệt đừng có mệnh hệ gì.
Vừa đến bệnh viện, Vương Nhược Vi chân ướt chân ráo đi hỏi phòng, sau đó cũng nhanh chóng tìm đến phòng của Trần Kim Duyệt.
Cánh cửa phòng mở ra vội vã, bên trong là một y tá cùng một cảnh sát khu vực, còn có một người phụ nữ lạ mặt.
Trái tim Vương Nhược Vi đập nhanh liên hồi, nàng dường như không còn để ý được những người khác xuất hiện ở đây, chỉ chạy đến bên giường nơi Trần Kim Duyệt đang nằm, hai bên khóe mắt đã bắt đầu trào lệ.
"Duyệt Duyệt! Duyệt Duyệt! Tại sao lại như vậy chứ?"
Y tá vội đỡ lấy nàng, khẽ an ủi: "Cô ấy chỉ bị va đập một chút, sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Vương Nhược Vi mếu máo nắm chặt lấy tay cô, đúng là không thấy chỗ nào phải băng bó, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút.
"Theo camera hành trình thì cô Trần đã tránh một con chó hoang chạy ngang qua đường nên đâm vào gốc cây lớn bên đường, may mắn là không có tổn thương nghiêm trọng."
Vị cảnh sát lên tiếng, sau đó lại nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình: "Điện thoại cô ấy khóa vân tay nên chúng tôi đã tra số điện thoại quan trọng, chính là số của cô Đường."
Lúc này Vương Nhược Vi mới quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, người được Trần Kim Duyệt lưu vào mục quan trọng sao?
Ánh mắt cô ấy không hề có biểu tình gì, nhưng nhìn kỹ vẫn là có chút gì đó đau lòng, cô ấy vẫn luôn nhìn về phía Trần Kim Duyệt.
Được nhắc đến, người phụ nữ liền rũ mi mắt xuống, khóe môi hơi cong lên: "Tôi chỉ là bạn cũ thôi, chắc là cô ấy đã lưu nhầm."
Cảnh sát lại nói thêm: "Sau đó tìm trong mục tin nhắn thì thấy hai người mới trao đổi cách đây không lâu nên mới gọi đến."
Nói xong, cảnh sát liền giao điện thoại của Trần Kim Duyệt cho Vương Nhược Vi.
Sau khi cảnh sát và y tá rời khỏi phòng bệnh, người phụ nữ kia vẫn đứng lại một lúc lâu mới chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã..."
Vương Nhược Vi gọi lại, bóng lưng kia cũng dừng trước cánh cửa. Cô ấy rất đẹp, nàng có thể cảm nhận được, cũng có thể thấy được sự lo lắng của cô ấy dành cho Trần Kim Duyệt, tuy đã nén lại nhưng không gì có thể che giấu qua ánh mắt chân thành.
Hơn nữa, từ lúc quen biết Trần Kim Duyệt đến nay, Vương Nhược Vi chưa từng thấy cô nhắc đến những người thân thiết, ngay đến ba mẹ cũng chưa, nhưng lại có một người bạn cũ được lưu số quan trọng, trong lòng nàng thực sự có chút tò mò về người này.
"Cô là bạn cũ của Trần chủ nhiệm thật sao?"
"Đúng vậy." Trong câu nói có ý cười, Vương Nhược Vi chắc chắn nhận ra: "Nếu hai người chỉ là đồng nghiệp thì tôi không bận tâm đâu, tôi cũng chưa có nhìn trộm tin nhắn trong máy cô ấy."
Nói rồi cũng lập tức rời đi, mấy lời này quá mờ mịt, thực sự không để cho Vương Nhược Vi nghĩ ra cái vấn đề gì.
Nhìn điện thoại Trần Kim Duyệt nằm trong tay mình, lại nhìn cô đang nằm hôn mê bất tỉnh, Vương Nhược Vi không định sẽ mở điện thoại của chị ấy lên xem lén, dù sao giữa hai người thực sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp.
Người phụ nữ đó có liên quan gì đến Duyệt Duyệt thì Vương Nhược Vi nàng cũng không cần biết, quan trọng bây giờ là cô vẫn chưa tỉnh lại, ngoài trời vẫn mưa rất lớn, nàng đành ở lại đây trông coi vậy.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Trần Kim Duyệt, đột nhiên cảm thấy con người này có chút đáng thương, nếu như đổi lại là bản thân Vương Nhược Vi nhập viện như thế chắc chắn người đầu tiên chạy đến khóc lóc ỉ ôi chính là cha mẹ nàng. Còn Trần Kim Duyệt lại một thân một mình ở nơi đây, chị ấy đã sống cô đơn như vậy bao lâu rồi?
Bỗng nhiên giữa trán Trần Kim Duyệt hơi nhíu lại, Vương Nhược Vi giật mình tiến đến gần: "Duyệt Duyệt...?"
Biểu cảm của cô ấy giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm.
Vương Nhược Vi đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán cô, không có sốt...
"Hiểu H..." Âm thanh của Trần Kim Duyệt cực kỳ nhỏ.
Vương Nhược Vi không khỏi thắc mắc, thực sự không nghe rõ cô đang lẩm bẩm cái gì.
"Hiểu Hi..." Nét mặt Trần Kim Duyệt càng biểu lộ đau khổ: "Đừng rời xa tôi......"
Câu nói sau đã rõ ràng hơn, bàn tay Vương Nhược Vi thu lại, cũng không biết Hiểu Hi mà Trần Kim Duyệt nhắc đến là ai, nhưng cô vẫn còn hôn mê, những lời này nàng nghĩ mình không nên hiểu thì hơn.
Vương Nhược Vi thở dài một hơi, sau đó đặt điện thoại của Trần Kim Duyệt lên bàn, nàng muốn xuống dưới mua chút đồ ăn, cũng mua cho chị ấy nữa...
Trong nhà ăn ở bệnh viện, Vương Nhược Vi vừa lướt qua liền phát hiện hình bóng kia có chút quen thuộc, là cô Đường?
Sao cô ấy vẫn còn ở đây? Vương Nhược Vi còn đang tự hỏi, đột nhiên ánh mắt của người đó cũng đã nhìn thấy nàng. Người phụ nữ lập tức tiến đến chủ động bắt chuyện.
"Vương lão sư, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Vương Nhược Vi còn hơi lúng túng: "Cô Đường..."
Người phụ nữ lại mỉm cười với nàng, cô ta cũng cao ngang với Trần Kim Duyệt, cùng với nhan sắc này, thật khiến Vương Nhược Vi ngưỡng mộ không thôi.
"Tôi tên Hiểu Hi, gọi Hiểu Hi là được rồi."
Hiểu Hi? Ánh mắt Vương Nhược Vi lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì ban nãy nàng cũng nghe từ miệng Trần Kim Duyệt nói mê hai chữ này.
Đường Hiểu Hi cảm thấy người đối diện có chút mất tập trung, liền nói thêm: "Cô đi mua đồ ăn cho Trần chủ nhiệm sao? Mua những gì vậy?"
Lúc này Vương Nhược Vi mới nhận ra bản thân có phần thất thố, vội nói xin lỗi rồi nhìn vào hai phần đồ ăn đang cầm trên tay: "Phải, chị ấy thích ăn gà rang nên mua hai phần, cũng không biết đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không nữa."
Giọng điệu Đường Hiểu Hi có vẻ ngạc nhiên: "Trần Kim Duyệt thích ăn gà rang?"
"Ừm." Vương Nhược Vi thản nhiên đáp lại. Gà rang cũng là món đầu tiên mà Trần Kim Duyệt làm cho nàng, tay nghề rất tốt. Nhưng điều nàng lo lắng là người kén ăn như chị ấy liệu có thích món đồ mua ngoài này hay không...
"Cô Đường quan tâm đến Trần chủ nhiệm như vậy, sao không lên phòng cùng chị ấy?"
Nghe đối phương thắc mắc, mi mắt Đường Hiểu Hi hơi cụp xuống nhưng trên môi vẫn giữ nét cười gượng: "Chúng tôi đã là bạn cũ, tức là không còn thân thiết nữa rồi... Hơn nữa tôi cũng bận việc, phiền Vương lão sư chăm sóc."
Không chờ Vương Nhược Vi nói gì thêm, người phụ nữ đã chào một câu rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Vương Nhược Vi nhướng mày, cúi xuống nhìn túi gà rang trên tay, chị ấy tất nhiên là thích gà rang, cho dù không thích, ở nơi này cũng không được phép kén ăn như thế!
Nàng nghĩ rồi lập tức trở về phòng bệnh...
Trời dần tối, mưa cũng đã ngớt, nhưng người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Thi thoảng lại có y tá đến kiểm tra truyền nước, cũng đã nói rằng có thể lúc xảy ra tại nạn bất ngờ Trần Kim Duyệt đã bị sốc đến ngất đi, ngoài ra không có chỗ nào thương tổn cả. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng.
"Vương Nhược Vi?"
Vương Nhược Vi đang ngồi trên ghế xem điện thoại cả tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe tiếng động bên cạnh lập tức quay sang nhìn.
Trong ánh mắt bất ngờ của Vương Nhược Vi, nàng không biết bản thân đã lo lắng đến thế nào, nước mắt đã có thể nhanh chóng tuôn ra.
Nàng đứng dậy ôm chầm lấy Trần Kim Duyệt.
Trong gian phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim giây của đồng hồ treo tường, hai người cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương.
Trần Kim Duyệt biết bản thân bị tai nạn đến ngất đi nên mới có mặt trong bệnh viện như thế này, cũng biết người đang ôm mình đã lo lắng nhiều như vậy.
"Tôi không sao..."
Cô kể cho Vương Nhược Vi nghe toàn bộ quá trình mình lái xe, lúc đó mưa rất lớn, đường vắng nên bản thân không chút phòng bị, con chó hoang bất chợt lao ra khiến cô phải né nó mà lao thẳng vào gốc cây lớn. Sau đó vừa tỉnh dậy thì đã bị nàng ôm chầm lấy, thực ra cũng rất ấm áp...
Nghe kể xong, nước mắt Vương Nhược Vi vẫn chưa cạn hết nhưng bụng của Trần Kim Duyệt đã bắt đầu kêu đói khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Nhìn dáng vẻ hiếm hoi này của Trần chủ nhiệm, Tiểu Vương lão sư lại không chút đề phòng mà cười mỉm một cái.
"Phải rồi Trần chủ nhiệm, tôi cũng không biết chị thích ăn gì, mua cho chị một suất gà rang nè, còn có cháo và nước..."
Vương Nhược Vi vừa nói vừa sắp đồ lên cho cô, Trần Kim Duyệt cũng ngoan ngoãn ngồi yên để nàng làm.
Trần Kim Duyệt vừa cắn một miếng, khuôn mặt liền không chút biểu cảm.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" nàng dò hỏi.
"Hay là chúng ta về nhà đi?" cô quay sang nhìn nàng với ánh mắt e dè.
"Không được!"
Vương Nhược Vi cương quyết, tay cầm đũa gắp lên một miếng đưa đến trước mặt Trần Kim Duyệt, giọng nói cũng bắt đầu cứng rắn hơn: "Tôi đã ăn thử trước rồi, hương vị không quá khác so với đồ chị tự làm, bỏ đi cũng rất lãng phí, chị không được kén ăn như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top