Chương 5: Tai nạn ngoài ý muốn
Sau vài giây im lặng, Vương Nhược Vi mới nhận ra điểm bất thường, nàng buông hai tay đang ôm Trần Kim Duyệt, cẩn thận đặt ra một khoảng cách giữa cả hai rồi mới lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi chỉ là muốn chúc mừng chị..."
Trần Kim Duyệt không để ý, nhanh chóng đổi chủ đề: "Hôm nay... còn muốn ăn ở đây không?"
Đã mấy lần nàng ăn chực ở nhà Trần chủ nhiệm rồi, đâu thể cứ mặt dày thế được, nhưng mà từ chối thì không tiện, Vương Nhược Vi liền nghĩ ra ý tưởng mời Trần Kim Duyệt về nhà, mình sẽ trổ tài một bữa. Nhắc đến trổ tài, Vương Nhược Vi vẫn rất bất mãn với thái độ của cô ngay lần đầu tặng bánh.
"Chị sang nhà tôi ăn đi, lần trước chị khước từ bánh táo của tôi, lần này không được từ chối nữa!"
Không biết Vương Nhược Vi học đâu ra kiểu ăn nói bá đạo này, chỉ là Trần Kim Duyệt cũng không hề khó chịu, chậm rãi gật đầu một cái.
Tiểu Vương lão sư đúng là nấu được kha khá món nhưng hình như chỉ có đĩa mì xào là hợp khẩu vị của Trần Kim Duyệt khiến nàng xụ mặt thất vọng.
"Làm ra thật nhiều món, chị lại chỉ ăn mì xào. Là tay nghề của tôi không tốt hay do chị quá kén ăn đây?"
Trần Kim Duyệt biết mình kén ăn, trước giờ đồ ăn vào bụng đều là tự tay nấu, rất hiếm khi ăn bên ngoài. Thế nhưng tay nghề của nàng không phải không tốt, đành phải an ủi vài câu: "Là tôi kén ăn, cô ăn nhiều chút cũng tốt mà. Món nấm này khá thơm, tự thử xem sao."
Thấy cô gắp cho mình mấy miếng nấm, Vương Nhược Vi liền vui vẻ trở lại, sau đó cũng tự gắp hết đĩa nấm đó mà ăn, tất nhiên cái người kén ăn kia không thèm động miếng nào.
Ăn xong, Trần Kim Duyệt vẫn xung phong đi rửa bát, mặc dù đã tranh giành nhưng cô vẫn nhất quyết không để nàng rửa.
Vương Nhược Vi ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn dáng lưng cô, rõ ràng là người rất tốt lại luôn muốn đóng vai sói xám là sao chứ?
Nàng ngồi yên gần chục phút, không hề phát hiện hai bên má đã dần ửng đỏ lên, không phải, là nổi mẩn đỏ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, rất muốn gục xuống bàn.
Chút lý trí còn lại nói cho Vương Nhược Vi biết, nàng sắp không ổn rồi, đôi môi mấp máy chỉ có thể thốt lên vài chữ: "Duyệt... Duyệt..."
...
Tít... tít... tít...
Lấy lại được ý thức, Vương Nhược Vi đã nghe âm thanh máy móc bên tai, nàng đủ thông minh để đoán được bản thân đã nhập viện, thế nhưng mắt còn nặng trĩu, một tay bên phải bị gắn kim tiêm vẫn còn cảm giác đau, không biết đã mấy giờ rồi nhỉ?
Nàng vừa định nhấc tay còn lại lên để nhìn giờ, đột nhiên chạm vào thứ gì đó mềm mại, là tóc?
Vương Nhược Vi gắng mở mắt, nhíu nhíu mấy lần mới nhìn rõ, đây chẳng phải Trần Kim Duyệt sao, sao cô ấy lại nằm gục ở đây chứ?
"Duyệt Duyệt?... Duyệt Duyệt?"
Trần Kim Duyệt không ngủ sâu, vừa nghe tiếng gọi liền ngóc dậy, lập tức hỏi han: "Sao rồi? Còn khó chịu không?"
"Tôi... bị sao à?"
Hẳn là lúc này Vương Nhược Vi vẫn chưa biết lý do tại sao mình lại nằm viện, chỉ nhớ lúc đó đầu óc quay cuồng, da dẻ dường như đều ửng đỏ.
"Loại nấm cô ăn hôm nay gây kích ứng nếu không chế biến đúng cách, được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không chết được."
Trần Kim Duyệt từ tốn thuật lại lời của bác sĩ.
Vương Nhược Vi lúc này thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, nếu như cả hai người cùng ăn thì sẽ ra sao chứ, nàng từ xấu hổ chuyển sang có lỗi nhưng cô không có vẻ gì là trách móc nàng cả.
Nàng đưa tay lên nhìn, bây giờ là 11 rưỡi đêm...
"Sao thế?"
"Đã... muộn như vậy rồi sao? Hay... hay là chị về nghỉ ngơi đi..." Vương Nhược Vi thực sự lo lắng mình làm phiền Trần Kim Duyệt.
Trần Kim Duyệt nhìn nàng, đôi mắt đen láy hơi híp lại, dáng vẻ muốn cười lại không thèm cười nàng.
"Cô cảm thấy vào giờ này tôi nên ở lại đây hay trở về nhà thì sẽ an toàn hơn?"
Vương Nhược Vi nghe hiểu câu này, lập tức cảm thấy IQ của mình đột ngột tụt dốc, có phải do ngộ độc không, sao lại "đuổi" cô ấy về giờ này được chứ?
Cũng may phòng bệnh này có một cái sofa nhỏ, Trần Kim Duyệt có thể ngủ tạm một đêm, Vương Nhược Vi không biết phải nói sao, nhìn cô nằm đó lại có chút không nỡ nhưng bản thân đang có bệnh, đành ngoan ngoãn nằm yên lặng.
Bây giờ đã vào đầu đông, áo khoác bông của Trần Kim Duyệt dù có dày cũng không tránh khỏi bị lạnh, nửa đêm nằm co thành một cục trên sofa, đúng lúc Vương Nhược Vi thức dậy tự tháo được dây truyền nước liền ôm chăn của mình đến thay cho Trần Kim Duyệt, còn bản thân nàng lại dùng áo khoác của cô.
Trần Kim Duyệt không phát hiện ra điều đó, có vẻ hôm nay đã thấm mệt rồi...
Sáng sớm hôm sau, báo thức của điện thoại được Vương Nhược Vi đặt theo lịch trình dạy học, sáng nay nàng có tiết nên sáu giờ rưỡi chuông đã reo lên.
Vương Nhược Vi trở mình với tay chuông báo, mấy giây sau nàng mới nhớ ra bản thân còn đang nằm trong viện.
Nhìn xuống, áo khoác bông của Trần Kim Duyệt đã được đổi lại thành chăn, không biết chị ấy đã rời đi từ lúc nào nữa.
Trong tiết học, Vương Nhược Vi vẫn duy trì trạng thái ổn định, chỉ là ngày hôm nay Trần chủ nhiệm không có mặt ở trường không khỏi khiến nàng có chút suy tư.
Giờ ra chơi, nhìn sang bàn đối diện trống vắng, Vương Nhược Vi liền mở điện thoại tìm cái tên "Trần chủ nhiệm" trong mục chat. Từ lần trước gửi một tin chúc cô thi tốt, đến bây giờ hai người cũng chưa có nhắn tin qua lại nhiều. Chủ yếu là nhà sát vách, nếu cần thì đã trực tiếp tìm đến rồi.
"Duyệt Duyệt, chị có ở nhà không?"
Tin vừa gửi đi, vài giây sau đã có người xem, lập tức phản hồi.
"Đang sắp xếp cho chuyến dã ngoại, chỉ có Jelly ở nhà thôi."
"Mật khẩu là 12022."
Vương Nhược Vi có chút bất ngờ, bản thân vốn chỉ hỏi xem chị ấy có ở nhà không, đúng là nàng cũng muốn đến thăm Jelly, nhưng không ngờ Trần Kim Duyệt lại đưa cả mật khẩu cửa nhà cho mình.
Nhìn tin nhắn một lúc lâu, Vương Nhược Vi bắt đầu suy nghĩ, tuy mình không dùng khóa cửa bằng mật khẩu nhưng khóa màn hình điện thoại thì có, thường là những con số có ý nghĩa đặc biệt, không biết "12022" có liên quan gì đến Trần chủ nhiệm nhỉ?
Hôm nay tiết trời trong thành phố khá âm u, dự báo là sắp sửa có một trận mưa vào trưa chiều nay. Nhân lúc mới tan học còn chưa mưa, Vương Nhược Vi nhanh chóng trở về chung cư.
Chưa kịp vào nhà mình, nàng đã vội vàng mở khóa cửa nhà Trần chủ nhiệm để gặp gỡ Jelly.
Hai giờ chiều, trời đổ mưa rồi, một trận mưa lớn vào đầu đông. Vương Nhược Vi ngồi trên sofa, đôi chân nàng được ủ ấm bởi bộ lông dày của chú chó già Jelly, cả hai đều rất an tĩnh ngồi xem phim hoạt hình cùng nhau.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Vương Nhược Vi vang lên, nàng lập tức nhìn, là Trần chủ nhiệm.
"Tôi nghe đây..."
"Xin hỏi cô có phải người thân của Trần Kim Duyệt, giáo viên cấp ba thành phố Trung An không?"
Giọng nói của người đàn ông xa lạ cất lên khiến Vương Nhược Vi giật mình xém chút rơi điện thoại, nhưng người này là ai, tại sao lại dùng điện thoại của Trần chủ nhiệm?
"Tôi là cảnh sát khu ngoại ô thành phố Trung An, xin hỏi cô có phải người thân của Trần Kim Duyệt không?"
Đến lúc này Vương Nhược Vi mới tỉnh táo lại, là cảnh sát sao, Trần Kim Duyệt xảy ra chuyện gì vậy?
"Phải, tôi là đồng nghiệp của chị ấy, có chuyện gì vậy?"
"Đồng nghiệp sao?... Thôi được rồi, cô ấy bị tai nạn giao thông, hiện đang hôn mê ở bệnh viện ngoại ô..."
"Anh nói cái gì?"
VươngNhược Vi như không tin vào tai mình, Duyệt Duyệt chị ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top