Chương 3: Vào nhà

Không biết Trần Kim Duyệt có thấy áy náy chút nào không nhưng Vương Nhược Vi luôn cảm giác cô ấy thi thoảng sẽ để ý đến nàng lúc làm việc. Chỉ hi vọng nhanh chóng giúp cô ấy hoàn thành giáo án, nàng có thể sẽ không bị nghi ngờ nữa.

Một người bạn của mẹ Vương Nhược Vi là giáo viên dạy Ngữ Văn, theo lời mây gió của mẹ thì bà ấy rất giỏi nên đành nhờ vả người ta vụ này. Quả nhiên rất nhanh, chưa tới một tuần bản thảo giáo án đã được gửi tới, Vương Nhược Vi vội vội vàng vàng chạy sang gõ cửa nhà Trần Kim Duyệt.

Trần Kim Duyệt vừa mở cửa, thân ảnh trước mắt thực sự khiến Vương Nhược Vi bất động thanh sắc. Mái tóc ướt đang lau xõa xuống hai bên vai, khuôn mặt không trang điểm lại vô cùng thanh thuần, cùng bộ đồ ngủ màu hồng trông có vẻ dễ gần hơn rất nhiều, còn có chút... đáng yêu.

"Vương lão sư?... Vương Nhược Vi?"

Phải đến khi cô ấy gọi đủ họ tên Vương Nhược Vi mới phản ứng lại.

"À... tôi có bản thảo giáo án cho chị rồi, sang xem chứ?"

"Ừm!"

Trần Kim Duyệt dùng máy tính của Vương Nhược Vi, rất nghiêm túc kiểm tra giáo án. Dáng vẻ nghiêm túc này không hợp với phong cách hiện tại chút nào, thực sự có chút buồn cười. Vương Nhược Vi cầm ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Kim Duyệt. Tuy là dạy Toán nhưng nàng cũng được trên 5 điểm môn Ngữ Văn đó, đọc qua vẫn có thể hiểu một chút...

Cả hai đang chăm chú vào màn hình, đột nhiên Trần Kim Duyệt quay sang phía Vương Nhược Vi. Nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng hơi thở của cô ấy sát gần tới mức có thể chạm ngay tới. Không chỉ Vương Nhược Vi, Trần Kim Duyệt cũng bất giác né tránh nhẹ nhàng.

"Có... có chuyện gì vậy?"

Trần Kim Duyệt nhìn nàng một lúc mới hỏi: "Bản thảo này cô lấy đâu ra?"

"Tôi viết đó!"

Vương Nhược Vi chỉ là muốn chọc vui chút thôi, ai ngờ ánh mắt Trần Kim Duyệt lại chẳng thấy vui tẹo nào, chân mày còn hơi cau lại, nghiêm túc nhìn nàng. Giáo viên Ngữ Văn mấy người sao không hiền lành chút nào thế, đây có phải lớp học đâu... dọa chết người đó.

"Được rồi... Là bạn của mẹ tôi, tôi đã nhờ bà ấy giúp..."

"Tên gì?"

"Bí mật!... Chị đừng lo, bà ấy đã nghỉ hưu từ 2 năm trước rồi. Dù sao cũng chỉ là bản thảo, chị chỉnh sửa thêm là ổn thôi."

Vương Nhược Vi biết Trần Kim Duyệt muốn nói thêm gì, liền gập máy tính lại rồi cắt ngang: "Tôi vừa làm bữa tối, nếu không chê thì ở lại ăn cùng đi."

Trần Kim Duyệt suy nghĩ rồi mới từ chối, trước khi đi về còn nhắc nàng gửi bản thảo qua cho cô ấy. Trần Kim Duyệt cao hơn Vương Nhược Vi một chút, khoảng 1m70, nhưng bóng lưng chị ấy trong bộ đồ màu hồng thực sự rất khả ái. Vương Nhược Vi vội ấn huyệt thái dương, sao lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ...

Dạo gần đây có rất nhiều việc cần làm, bận rộn tới mức không có thời gian đi sắm cho bản thân mấy bộ đồ mới. Nhân ngày chủ nhật ít ỏi này, Vương Nhược Vi phải bung xõa một chút mới được.

Cửa hàng quần áo ở đây thì rất nhiều nhưng nàng chưa từng mua qua, đành dạo vài vòng xem. Cũng may tiết trời hôm nay mát mẻ, người như nàng có thể lượn cả ngày cũng được nữa. Giữa cái thế giới rộng lớn này, giá mà gặp được một người giúp mình xách đồ thì tốt biết bao.

Đưa mắt nhìn sang cửa tiệm đối diện... Ồ... Vương Nhược Vi thật sự không nhìn nhầm, chính là Trần Kim Duyệt. Nhưng mà, bên đó là cửa hàng bán đồ trẻ em mà. Một dòng điện chạy qua đại não, không lẽ...

Trời xui đất khiến, Trần Kim Duyệt nhìn thấy nàng rồi, Vương Nhược Vi đành lịch sự tới chào hỏi. Dù sao giữa hai người họ cũng có một sự liên hệ khá kỳ quặc.

"Duyệt Duyệt, chị đi mua sắm sao?" Vương Nhược Vi cảm thấy giáo viên khi ở ngoài trường học đều ít lễ tiết như thế.

"Ừm, mua chút đồ." cũng may Trần Kim Duyệt không có bài xích cách gọi này của nàng.

"Chị... chọn cho trẻ em à?"

Trần Kim Duyệt nhìn Vương Nhược Vi, do dự một hồi mới đáp lại: "Có đứa cháu bên họ hàng..."

Vương Nhược Vi không thể tiếp tục truy vấn cô ấy, đành vui vẻ chuyển chủ đề. Sau đó cũng là Trần Kim Duyệt giúp nàng tìm một cửa hàng có chất lượng, lựa được mấy bộ đồ đẹp mắt rồi cùng nhau trở về chung cư.

Vương Nhược Vi không biết bản thân đã tạo những nghiệp chướng gì, chỉ là hôm nay đen đủi tới mức mất tiêu luôn chìa khóa nhà. Hơn nữa còn là ngày cuối tuần, ít nhất cũng phải đến chiều tối mới có thể vào nhà.

Vương Nhược Vi đưa ánh mắt bất lực nhìn Trần Kim Duyệt, Trần Kim Duyệt cũng không có biểu cảm gì, chỉ mở cửa rồi nói: "Nhà còn bừa bộn, không chê có thể qua."

A, phải rồi, Vương Nhược Vi trước giờ đều chỉ đứng ngoài cửa, chưa từng bước chân vào nhà cô ấy. Nhân tiện có thể tìm hiểu thêm về Trần Kim Duyệt, trên đời này sao lại có người khiến người khác đều không ưa chứ?

Trần Kim Duyệt tự nói nhà bừa bộn nhưng trong mắt kẻ bừa bộn là Vương Nhược Vi đây thì thực sự là quá sạch sẽ rồi. Mọi thứ bày trí trong nhà còn có cảm giác khoa học hơn bài giảng của nàng nữa. Vương Nhược Vi vừa ngồi xuống ghế, đập thẳng vào mắt là bộ gạt tàn thuốc... nàng nhớ đồng nghiệp từng nói Trần Kim Duyệt còn độc thân mà?

"Sao thế?" chắc bởi vì chiếc mặt ngây ngốc của Vương Nhược Vi khi đó đã lọt vào mắt cô ấy.

"À... nhà chị... có đàn ông sao?"

Trần Kim Duyệt biết Vương Nhược Vi đang nhìn cái gì liền thản nhiên đáp: "Không có, đồ trang trí thôi." sau đó cầm gạt tàn bỏ lên kệ trưng đồ.

"Cô ăn gì?" Trần Kim Duyệt đi tới nhà bếp, mặc lên chiếc tạp dề, đây là muốn nấu cho người ta ăn sao?

"Tôi ăn chực một bữa, làm phiền chị rồi, chị nấu gì thì ăn nấy vậy."

Quả nhiên tay nghề của Trần Kim Duyệt tốt hơn Vương Nhược Vi nhiều, món gà rang cô ấy làm hôm nay rất rất ngon. Trần Kim Duyệt vậy mà chưa yêu đương sao? Vương Nhược Vi cũng hơi tò mò về vấn đề này nhưng hỏi ra thì có vẻ không hợp lý cho lắm, đành bàn tán chuyện công việc. Ăn xong, cô ấy cũng không để nàng phụ rửa bát nữa, làm ra rồi thu dọn nhất nhất cứ là tự cô ấy. Hóa ra "ác như sói" trong mắt học sinh lại có thể dịu dàng đến vậy. Vương Nhược Vi thầm nghĩ.

Chiều tối mới có nhân viên tới giúp Vương Nhược Vi mở khóa cửa, còn cẩn thận làm cho nàng tới hai chiếc khóa dự phòng nữa.

Nằm trên ghế sofa, nhìn quanh căn phòng khách này một lúc lâu Vương Nhược Vi mới chợt phát hiện ra phòng khách nhà Trần Kim Duyệt không có bất kỳ tranh ảnh gì cả, chỉ có mấy tấm bằng khen nho nhỏ. Người không hiểu biết về nghệ thuật như nàng cũng treo tới ba bức vẽ bắt mắt cơ mà. Trần Kim Duyệt không phải mới sống ở đây, càng không phải kiểu người không am hiểu nghệ thuật, lúc sáng cũng là cô ấy cùng mình chọn quần áo, mắt thẩm mỹ cực kỳ tốt. Vậy thì tại sao lại bày trí đơn giản đến thế nhỉ?

...

Cuối cùng cũng đến ngày Trần Kim Duyệt tham gia cuộc thi, đáng tiếc là Vương lão sư có tiết dạy, không thể tới cổ vũ cô ấy thi tốt. Suy nghĩ một hồi, nàng lại lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Kim Duyệt. Hai người đã kết bạn từ lâu nhưng trước giờ chưa từng nhắn tin.

"Cố lên, Trần chủ nhiệm!"

Đã xem.

Hừm, chỉ thế thôi, không có trả lời.

Cả ngày hôm đó Vương Nhược Vi cũng không gặp Trần Kim Duyệt. Gần sáu giờ tối mới về tới chung cư, tâm trạng rất tốt nên ghé nhà Trần chủ nhiệm trước.

Kính coong!

Cạch.

Khuôn mặt Trần Kim Duyệt hiện lên sau cánh cửa không chút biểu cảm, nàng cũng không còn lạ lẫm gì với con người này nhưng trong lòng vẫn có chút sợ.

"Duyệt Duyệt, chị thi có tốt không?"

Trái ngược với nét mặt kia, Vương Nhược Vi luôn tươi tắn như mặt trời nhỏ khiến Trần Kim Duyệt không dám nhìn quá lâu: "Khá ổn."

Rồi xoay người vừa đi vừa nói: "Vào đây đi."

Vương Nhược Vi được mời vào nhà nên nhanh nhẹn bước đến, tiện tay đóng cửa một cái.

"Vi... hửm, Vương Nhược Vi, giáo án đó rốt cuộc là của ai?"

Vương Nhược Vi vừa ngồi xuống sofa đã bị hỏi câu này, nàng không bất ngờ về nội dung Trần Kim Duyệt hỏi, chỉ là cô ấy định gọi nàng là Vi Vi nhưng có vẻ do không quen nên đổi lại rồi.

"Sao chị lại hỏi câu này chứ? Không phải lo đâu, là người bạn thân thiết của mẹ tôi thôi."

Vương Nhược Vi cũng không thể tiết lộ cho cô được vì người đó đã trực tiếp gọi điện cho nàng và dặn dò như thế.

"Chỉ là cảm thấy nó quá hoàn chỉnh, có gì đó rất quen thuộc, thậm chí là giống với văn phong của tôi."

Trong lúc chỉnh sửa bản thảo đó để biến nó thành của mình Trần Kim Duyệt mới phát hiện đó không đơn giản là một bản thảo sơ sài mà thực sự rất chỉn chu, càng đọc càng thấy có phần tương tự so với văn phong của mình. Mặc dù ở nước ngoài gần 8 năm nhưng không có gì ảnh hưởng đến lối viết văn của Trần Kim Duyệt bởi có lẽ điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức...

Vương Nhược Vi không biết trả lời ra sao, đôi chân lúng túng đá đá qua lại. Đột nhiên đá phải thứ gì đó dưới gầm bàn.

Một trái bóng nhựa nho nhỏ lăn ra, đến giữa phòng thì dừng lại.

Vương Nhược Vi ngạc nhiên nhìn Trần Kim Duyệt, trái bóng màu sắc này chỉ khiến người ta liên tưởng đến đám trẻ con mẫu giáo, nhưng sao lại xuất hiện trong nhà con người lạnh lùng này chứ.

Trần Kim Duyệt nhìn nàng rồi lại nhìn thứ đồ chơi kia, không nói gì.

"Cháu chị... mới qua chơi hả?"

Chính vì lần trước cô đã nói dối rằng mua đồ cho đứa cháu họ hàng xa, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ là thật.

Trần Kim Duyệt cảm thấy không cần thiết phải giấu nàng, quay người hướng phía phòng ngủ gọi một tiếng: "Jelly!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top