Chương 2: Giáo án của Trần chủ nhiệm
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua một tháng rồi. Công việc của Vương Nhược Vi rất ổn định, học trò lớp 10-B không những rất nghe lời nàng mà thành tích môn Toán cũng cao hơn trước nhiều. Điều này đối với một giáo viên trẻ như Vương Nhược Vi mà nói là cực kỳ hạnh phúc. Hơn nữa đồng nghiệp lại siêu thân thiện, vì nàng nhỏ tuổi nên còn được đặc cách cho nhiều thứ.
Nhưng không phải tất cả đều hoàn hảo. Thứ duy nhất khiến Vương Nhược Vi băn khoăn suốt một tháng trời chính là Trần Kim Duyệt. Mặc dù đã tìm nhiều cách để bắt chuyện và trao đổi nhưng hình như cô ấy không ưa tiếp xúc với nàng. Mỗi lần nói chuyện quả thực không quá nổi mười câu, kể cả chuyện của đám nhóc, Trần Kim Duyệt đều nói sẽ tự có cách xử lý, nói nàng không cần quá bận tâm. Trần Kim Duyệt đúng là nữ nhân cao ngạo nhất mà nàng từng quen.
Hôm nay, bắt đầu một tuần làm việc mới. Bình thường Vương Nhược Vi đi làm từ khá sớm nên luôn là người đến đầu tiên. Lúc vừa đến phòng làm việc, nàng đã thấy Trần Kim Duyệt ngồi đó. Nhìn bóng lưng ấy một hồi, thực ra Trần Kim Duyệt cũng không phải kiểu người quá mảnh mai như lần đầu Vương Nhược Vi gặp, ẩn sau lớp áo sơ mi đó hẳn là một thân hình săn chắc.
Vương Nhược Vi nhẹ nhàng đi đến từ phía sau nhưng cũng sợ Trần Kim Duyệt sẽ giật mình. Cô ấy có vẻ đang tập trung làm gì đó trên máy tính.
Vương Nhược Vi khẽ gọi: "Trần chủ nhiệm?"
Ấy vậy mà Trần Kim Duyệt một chút cũng không thèm quay lại nhìn, tay vẫn gõ bàn phím.
"Đến thì cứ vào đi, tôi không ảnh hưởng."
"Ồ, Trần chủ nhiệm, chị đang làm gì vậy?"
"Giáo án."
"Chị ăn sáng chưa? Đến sớm vậy chắc chưa kịp ăn gì ha! Tôi có mang theo..."
Vương Nhược Vi vui vẻ đem đồ tiến lại gần, vừa đi vừa hào hứng nói. Nhưng cô ấy đâu để nàng có cơ hội nói hết câu, vừa xoay lại nhìn đã khiến thỏ con nín bặt. Ánh mắt đó chắc cả đời Vương Nhược Vi nàng cũng không thể quên, thật sự dựng tóc gáy đó chị gái à.
"Vương lão sư nếu mua nhiều thì lát nữa có thể mời cả phòng ăn. Đừng phiền tôi làm việc."
Phiền? Trần Kim Duyệt nói nàng phiền sao? Nàng chưa có làm cái gì mà...
Một lúc sau thì trường học cũng dần trở nên đông vui náo nhiệt. Mọi người đều lên lớp hết rồi, chỉ có người đối diện với nàng đây vẫn cặm cụi làm giáo án. Theo lời từ mấy đồng nghiệp thì Trần Kim Duyệt đang chuẩn bị cho kì thi giáo viên giỏi vào tháng sau. Nàng cũng nghe nói những lần thi trước cô ấy đều dành giải Nhì và lần này thì quyết tâm đoạt giải Nhất. Xem ra con người này không tầm thường chút nào.
Hôm nay Vương Nhược Vi chỉ có hai tiết đầu, dự tính là sau khi dạy xong sẽ ngồi chơi chút rồi về. Đang lúc lướt máy tính, đột nhiên Trần Kim Duyệt ở đối diện đứng lên, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt còn có chút hốt hoảng không rõ.
"Cô... nãy giờ vẫn ngồi đây?"
Nàng không hiểu cô ấy có ý gì, chỉ gật gật, đáp: "Ừm."
"Có đụng vào máy tính của tôi không?"
Trời ơi, chị gái à, cho dù con người chị không lạnh lùng như thế thì tôi cũng đâu dám tùy tiện đụng vào đồ của người khác. Hơn nữa chị còn đang làm việc quan trọng, Vương Nhược Vi này không có gan đó đâu. Nàng khổ tâm suy nghĩ.
Thấy Vương Nhược Vi không trả lời mà chỉ tỏ ra vẻ khó hiểu, Trần Kim Duyệt lại thêm phần không bình tĩnh.
"Tài liệu của tôi tại sao mất hết rồi?"
Cô ấy còn có chút đề cao âm lượng, phòng làm việc hơi ồn liền yên tĩnh lại, mọi ánh mắt dồn về phía hai người.
"Nè, Trần chủ nhiệm, tài liệu của chị thì có liên quan gì đến tôi đâu nào? Chị không phải đang nghi ngờ tôi đấy chứ?"
Vương Nhược Vi nàng cả đời thanh thanh bạch bạch, vừa ngó qua liền biết sắp có sự chẳng lành rồi. Nàng lại không tin Trần Kim Duyệt nông cạn như thế.
"Tôi cũng không có nói cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô liệu có thấy ai đến chỗ này lúc tôi rời đi không?"
Ây, Vương Nhược Vi nghĩ không thông. Bọn họ tuy là bàn đối diện nhưng đồ để bàn cũng cao quá tầm mắt, nếu Vương Nhược Vi không rướn lên thì cũng chỉ thấy viền trên của máy tính thôi. Đến tóc còn nhìn không thấy thì sao nàng biết Trần Kim Duyệt rời đi lúc nào chứ. Hơn nữa lúc đó nàng đang mua sắm online mà, thật sự rất nhập tâm.
"Dù có, tôi thực sự không nhìn thấy. Sao chị không hỏi mấy đồng nghiệp khác. Thầy Vũ ngồi kia không phải quan sát rõ nhất sao?"
Hiệu trưởng Vũ nghe vậy cũng ngước lên nhìn, đôi mắt hơi nheo lại. Thầy ấy suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.
"Thật ngại quá, lúc đó tôi đeo tai nghe để chợp mắt... không biết ai ra vào thế nào nữa."
Tổng kết lại một chút thì thời gian Trần Kim Duyệt rời khỏi phòng là gần cuối tiết ba. Lúc đó trong phòng chỉ có hiệu trưởng Vũ và Vương lão sư, các giáo viên khác đều có tiết. Ngoại trừ khả năng máy tính của Trần Kim Duyệt có vấn đề thì chắc chắn phải có người thứ ba lén vào xoá tài liệu một cách âm thầm và nhanh nhẹn bởi Trần Kim Duyệt nói chỉ rời đi hơn 5 phút nên không tiện tắt máy...
Rầm...!!
Đang xâu chuỗi lại vấn đề, đột nhiên Trần Kim Duyệt đập bàn một cái khiến cả phòng giật mình. Sau đó thì soạn đồ rời đi rất nhanh.
Có lẽ ai cũng biết tính cách của cô ấy, chính là rất bá đạo.
Ngay sau đó cũng có vài ánh mắt nghi hoặc của một vài đồng nghiệp nhìn Vương Nhược Vi. Biết ngay mà, nàng khó lòng thoát khỏi vòng tình nghi.
Trưa nay Vương Nhược Vi không về được, đành ở lại trường tìm thợ đến xem xem máy tính của Trần Kim Duyệt có phải có vấn đề hay không. Kết quả là máy tính vẫn rất ổn. Nàng lại tha thiết mong anh ta có thể hồi phục giáo án kia.
Cuối cùng, mất cả một buổi trưa cũng không thể khôi phục được. Thợ sửa nói tài liệu đã bị xoá sạch từ gốc, hoàn toàn không còn tồn tại.
Chiều tối, sau khi tan làm Vương Nhược Vi lập tức trở về. Vừa lái xe vừa suy nghĩ, rốt cuộc Trần Kim Duyệt đã gây ra thâm thù đại hận với ai vậy? Và cả người đó nữa, làm vậy quả thật có hơi ác.
Kính coong...!!
Vương Nhược Vi nhấn chuông cửa nhà Trần Kim Duyệt, chỉ mong được giải thích một chút thôi, nàng sợ cô ấy vẫn nghi ngờ mình. Nội tâm Vương Nhược Vi chỉ biết nằng nặc nói mình trong sạch mà.
Cạch.
Cửa mở rồi... Vương Nhược Vi đơ một chút. Bộ dáng Trần Kim Duyệt lúc này sao lại không có chút khí chất nào vậy. Cô ấy từ sáng tới giờ vẫn chưa thay đồ, mặt cũng chưa tẩy trang, mái tóc đen nhánh lại có hơi rối, giống như đã trải qua điều gì đáng sợ lắm vậy... À, cũng phải thôi, có thể nói tập giáo án kia rất quan trọng.
"Trần chủ nhiệm..."
"Có gì nói nhanh đi."
Trần Kim Duyệt quả nhiên không ưa Vương Nhược Vi, mở cửa ra vừa nhìn thấy nàng đã quay gót trở vào, để lại người ta đứng đó nói chuyện.
"Máy tính đó, quả thực đã có người động vào... nhưng không phải tôi đâu. Mặc dù tôi biết chị đối với tôi hơi khó chịu, nhưng con người tôi đâu phải nhỏ nhen, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ra chuyện đó..."
Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn Vương Nhược Vi, nói: "Cô nói vậy để làm gì, tôi cũng không nghi ngờ cô."
Vương Nhược Vi thở nhẹ một hơi.
"Thực ra nếu tôi để ý chút thì đã không có người lẻn vào được. Hay là... tôi viết lại cho chị..."
"Viết lại?" Trần Kim Duyệt tỏ vẻ nực cười, sau đó lại hơi tức giận: "Cô biết tôi mất bao lâu để hoàn thành nó không? Chỉ còn hai tuần nữa cô tính viết thế nào? Hơn nữa cô là giáo viên Toán, đó là giáo án Ngữ Văn đó, cô bị ngốc sao?"
Trời ạ, người sai đâu phải nàng, sao đột nhiên lại giống như bị ăn mắng thế này cơ chứ...
"Tâm trạng của chị không tốt, mau nghỉ ngơi đi. Những gì nên làm tôi sẽ làm."
Nói xong Vương Nhược Vi liền về phòng mình. Hình như nàng bị ngốc thật đó, Trần Kim Duyệt nói như thế, sao lại không tức giận? Nàng không hề có lỗi... nhưng mà thấy Trần Kim Duyệt có chút đáng thương, xem như bản thân lo chuyện bao đồng đi.
Tối muộn, Vương Nhược Vi chỉ có thể rảnh rỗi ngồi trên sofa ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh. Nàng không thấy tâm hồn Trần Kim Duyệt phong phú chỗ nào hết nhưng cô ấy lại là một giáo viên dạy Ngữ Văn, hơn nữa còn rất giỏi. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó, vóc dáng đó, tất cả đều quá khó gần. Bảo sao học sinh đều không ưa...
A, học sinh không ưa? Lẽ nào...
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhược Vi có tiết ở lớp 10-B. Vẫn là âm thanh ồn ào từ cuối dãy vang tới tận đầu dãy hành lang, hình như tụi nhỏ chỉ kiêng dè mỗi Trần chủ nhiệm.
Ổn định lớp một chút, Vương Nhược Vi liền nghĩ cách điều tra bọn chúng. Trong thời gian qua nàng cũng nắm bắt được kha khá vấn đề của lớp này, nhận thức không hề kém, ý thức thì cần xem xét. Lớp trưởng Tô Yến học giỏi nhưng quá hiền, sáu bạn nữ còn lại cũng không hề nổi bật hơn. Quậy phá nhất là cậu bạn Trương Vũ Bảo... Hừm, mấy đứa quậy phá thường rất dễ tâm sự, có lẽ bởi vì chúng thẳng thắn, giống như thẳng thắn bộc lộ sự ngang bướng của mình vậy. Thế nhưng tụi quậy phá này rất ít làm mấy chuyện không quân tử như kia.
Cuối giờ, Vương Nhược Vi lệnh cho Trương Vũ Bảo ở lại "tâm sự".
"Em... có lỗi gì sao?" cậu ta ngơ ngơ nhìn nàng.
"Không hề."
"Vậy cô giữ em lại làm gì ạ?"
"Tôi muốn hỏi chút chuyện..."
......
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trương Vũ Bảo thật thà trả lời tất cả câu hỏi của Vương Nhược Vi. Lớp 10-B ai cũng không thích Trần chủ nhiệm, cô ấy tuy không đánh, không mắng nhưng vẫn có đôi khi dùng lời lẽ quá công kích nội tâm bọn nhóc. Mấy hôm trước có lẽ đã nặng lời với một đứa trẻ hơi nhạy cảm trong lớp...
Tuy là đã biết người làm ra việc đó nhưng làm sao có thể nói thẳng với Trần Kim Duyệt được?
Suy đi nghĩ lại, Vương Nhược Vi vừa là tình nghi, vừa phải che giấu "tội phạm", sao lại phức tạp thế nhỉ? Nhưng điều đó không quá quan trọng, việc nên làm bây giờ là hoàn tác lại một bản giáo án Ngữ Văn cho Trần Kim Duyệt. Thở dài một tiếng, nàng lại phải đi nhờ vả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top