Chương 8: Dừng lại
Tôi thấy em ưa nhìn, tính cách em cũng không tệ, tôi mến em, tôi thích em cuối cùng tôi đã yêu em từ lúc nào không hay.
Tôi bày tỏ, em nói em cũng thích tôi. Tôi vui lắm, tôi vui đến chỉ muốn nhảy cẫng lên. Hôm đấy tôi như mới trúng giải độc đắc, gặp ai cũng sẽ kể rằng mình vừa có bạn gái rất dễ thương.
Sau đó, tôi cùng em nhắn tin mỗi ngày, tôi thích cảm giác này này lắm. Được là người đầu tiên nhắn tin với em trong mỗi buổi sáng, nó vui sướng lắm.
Mỗi khi em nói rằng em đau bụng, em nhức đầu, em đau chân là tôi lại thêm một nỗi lo lắng. Tôi muốn mua thuốc cho em, mà em suốt ngày chỉ bảo mình không sao. Mặc dù tôi không biết ăn nói, làm sao cho em hết đau nhưng được cái tôi thật sự lo cho em.
Tuy tôi thường xuyên trả lời chậm vì tôi hay đi ra ngoài đường, nhưng em biết gì không? Lúc nào tôi cũng nghĩ về em, nhiều đến mức chủ đề trò chuyện của tôi và bạn bè của mình cũng chỉ có mỗi em.
Tôi yêu em, chỉ có mình em trong tâm trí tôi. Ấy vậy mà chỉ vì một câu hỏi của tôi mà em lại nói ra sự thật phũ phàng như vậy.
- "Em chán tôi rồi à?"
- "Ừ thì có hơi rồi, em nói thật là chị nhạt nhẽo quá, không phải gu em. Tại trả lời tin nhắn chậm còn nhạt."
- "Có phải em thấy tôi nhạt lâu rồi đúng không?"
- "Ừ đúng rồi. Mình vẫn làm bạn được mà, em mệt rồi em muốn dừng lại."
- "Vậy sao từ đầu em lại chấp nhận quen tôi?"
- "Vì lúc đó còn tình cảm, giờ hết rồi."
Điều tôi cho là sự hạnh phúc, yên bình... em lại nghĩ đó là thứ tình cảm nhạt nhẽo, vô bổ duy nhất tôi trao được cho em?
Sao em không góp ý cho tôi? Tôi yêu em mà? Tại sao chúng ta không cùng sửa mà em lại nói lời tàn độc này với tôi?
Tôi biết câu chuyện tình này chẳng có gì thú vị, cũng chẳng có gì quá ngọt ngào. Nhưng không ai biết được trái tim tôi đã vỡ nát thành từng mảnh khi nghe em nói rằng em đã chán tôi.
Sao ban đầu em nói hơi chán nhưng em lại muốn dừng lại? Tôi thích sự yên bình lắm đó, tôi còn mua vài cây bút tính tặng em, mắt tôi là mắt 2 mí lót chứ không phải mắt 1 mí. Tôi biết em không hề để ý đến những thứ về tôi nhưng tôi yêu em quá, yêu đến mù quáng...
Tôi muốn nói tôi vẫn còn yêu em, muốn nắm tay em một lần nữa, nhớ những nụ hôn của em. Cơ mà em đã
muốn dừng, tôi sẽ không níu kéo.
Rốt cuộc tôi cũng chỉ là nơi dừng chân cho em thôi, đúng không? Em cần tình yêu đến mức phải chấp nhận lời bày tỏ một cách dễ dàng và rồi chia tay tôi một cách lãng xẹt đúng không? Đúng không!???
Chỉ cần em không bỏ rơi tôi thì cho dù có phải mất bao nhiêu mối quan hệ đi nữa tôi cũng cam lòng. Nhưng sao em nỡ làm như vậy với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top