Chương 7: Đau khổ
Ở sau sân trường, có một cô gái nhỏ đang ụp mặt vào đầu gối khóc thút thít, dáng vẻ tủi thân lại cô đơn khiến người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy đau lòng.
Trần Thanh Thiển núp ở bên tường không dám đi lại gần, chỉ nhanh chóng đi mua một hộp sữa và ghi một tờ thư để lên kế bên cô gái lúc không ai để ý.
Thì ra cô gái nhỏ ấy học cùng lớp với Thanh Thiển, tên là Cao Văn, cũng là học sinh thuộc dạng học lực rất tốt, tính tình được mọi người cho là tốt bụng, dễ gần. Nhưng không ai biết được, mỗi ngày cô ấy đều ra sau sân trường khóc đến mệt mỏi như vậy.
Thanh Thiển vô tình là người chứng kiến tất cả, quyết định hôm sau sẽ tìm lí do vì sao Cao Văn ưu tú lại hay khóc đến thế.
Cao Văn có ngoại hình mảnh khảnh, đeo kính nhưng không phải hình dạng nghiêm túc. Có đôi mắt bồ câu to tròn không tạo cho người khác cảm giác xa cách, nhưng bởi vì thế sẽ nên khi khóc lên lại rất long lanh, đáng thương.
Hôm nay sau khi tan học, Thanh Thiển đi theo Cao Văn đến sau sân trường, núp sau tường như mọi ngày.
"Cậu lại đến rồi hả?" Cao Văn không khóc, nhìn thẳng mà mở miệng hỏi.
Câu hỏi này làm Thanh Thiển cứng đờ, chẳng lẽ bị phát hiện mình theo cậu ấy rồi sao?
"Cậu ra đi, tớ không trách cậu đâu."
Nghe vậy Thanh Thiển rụt rè đi ra, bước đến ghế của cô gái nhỏ ngồi.
"Cảm ơn cậu vì ngày nào cũng đưa sữa cho tớ... Tớ cảm thấy mình tốt hơn rồi!" Cao Văn cười cong mắt, thật sự rất biết ơn cô.
"Cậu có thể chia sẻ cho mình lí do cậu khóc nhiều như vậy được không? À, nhưng nếu quá nhạy cảm thì cậu không cần nói với tớ đâu!" Thanh Thiển nói xong vội vàng xua tay, cô muốn cẩn thận từng lời nói của mình.
"Tớ chỉ bị áp lực từ gia đình thôi, chắc cậu thấy tớ yếu đuối lắm nhỉ? Chỉ vậy thôi mà cũng khóc mãi..."
"Tớ chắc cũng không ai thích cả, nếu mọi người biết được tính cách tớ vừa dễ khóc lại dễ tủi thân thì chắc cũng sẽ không có ai muốn yêu..."
Thanh Thiển im lặng nhìn Cao Văn, nhìn cô giải thích thật đau lòng. Cô không muốn nghe những lời tự ti phát ra từ cái miệng bé nhỏ ấy nữa.
"Không sao, nếu mệt mỏi quá thì cứ ở yên đó chờ tớ đến. Tuy tớ không phải người có thể đem đi toàn bộ áp lực của cậu đi nhưng một vài phần nào thì tớ có thể cố."
"Ý cậu là...?" Nước mắt của Cao Văn lại rưng rưng sắp rớt.
"Có những người không phải chỉ yêu vì vẻ bề ngoài mà là yêu vì thấy những lúc cậu đau khổ, yếu lòng và muốn thấu hiểu cậu như thế nào đấy."
"Tớ thích cậu, tớ cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi đấy. Nếu cậu chịu ở bên tớ thì tớ xin đảm bảo với cậu, cho dù hiện tại hay sau này thì cậu vẫn sẽ luôn được thoải mái không cần lo âu gì hết, vì tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi áp lực!"
__________
Thế là cô gái nhỏ bé năm ấy đã trở thành bạn gái của tôi được 6 năm rồi, cô gái ấy vẫn còn hay khóc nhưng là khóc nhè. Đôi khi còn biết bướng bỉnh và nhõng nhẽo với tôi cơ.
Cô ấy bây giờ quậy lắm, còn không biết nhường tôi chút nào nhưng dù vậy thì cuối cùng cậu cũng được thoải mái không còn áp lực nữa rồi.
"Thanh Thiển, tớ phát hiện cậu rất giữ lời hứa!" Cao Văn từ xa đi đến vùi mặt vào người tôi, thấy tôi không nói gì liền nằm hẳn trên người tôi mà êm ái chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top