Chương 3: Bệnh sạch sẽ

"Meo meo" Âm thanh quen thuộc của thú cưng, đây là tiểu Quắn, nó là con mèo cô đã nuôi được 1 năm hơn rồi. Lục Tra đang ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve nó, không tiện để ý bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm mình.

...

Vừa lúc nãy Đặng Nhu thấy Lục Tra rất nâng niu, âu yếm con mèo trong lòng, lúc này lại thấy cô đang cẩn thận xịt khuẩn từng ngóc ngách trên người mình. Từ tay đến quần áo, mọi thứ đã chạm vào tiểu Quắn đều bị khử trùng sạch sẽ.


"Trên người chị toàn là mùi nước khử trùng." Đặng Nhu nhướng mày, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, ngược lại còn rất thản nhiên nói.


"Thú cưng không hoàn toàn sạch sẽ, cho dù đã tắm rồi." Cô nhấn mạnh vế sau, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng, như là thói quen giải thích cho người khác khi thấy mình sạch sẽ thoái hoá.


Lần này Lục Tra dẫn Đặng Nhu về nhà mình là do có công việc cần bàn bạc, chức vụ cô ở công ty cũng không quá tầm thường, ít nhất không là nhân viên quèn. Lục Tra là tổng giám đốc, vì chức vụ cao nên hay bị người khác soi mói đời tư. Tính cách ưa sạch sẽ như cô đương nhiên sẽ thường bị người khác chán ghét, cốc bán nước của quán công ty cô không uống vì không biết đã bao nhiêu cái miệng từng nhấp môi qua, muốn ngồi xuống ghế thì phải tự đem theo chai cồn 70 độ tự khử trùng mới dám ngồi, có người bước vào phòng thì một chút nữa sẽ khử trùng toàn bộ căn phòng.

Cô ghét đụng chạm, ghét người khác để lại dấu vân tay khi chạm vào đồ mình, ghét đồ dùng công cộng, đặc biệt rất hay vứt bỏ đồ đạc, vì một khi có ai khác ngoài cô đụng vào đồ mình thì cô sẽ lập tức không sử dụng nữa.


Bởi vì tính cách quái đản, khó chiều và sạch sẽ thái hoá như vậy nên mới không có ai dám lại gần.


Chỉ có Đặng Nhu - trợ lý của Lục Tra mới có thể đáp ứng mà thôi, nàng ghi nhớ được thói quen, cách sống của Lục Tra, biết được thứ gì cô có thể chịu đựng và không, mọi thứ nàng đều đã tìm hiểu qua.

Nhưng Đặng Nhu không cảm thấy chật vật, ngược lại còn rất có cảm giác hưởng thụ.

Nàng thích dáng vẻ Lục Tra khử trùng mọi thứ, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng và khi cô cố gắng thấu hiểu người khác.

Nàng thích tổng giám đốc, Lục Tra...

"Đừng nhìn tôi nữa, em nên nhớ tôi bị bệnh sạch sẽ." Lục Tra đặt chai xịt xuống, rũ mắt nói. Cô là đang nhắc nhở nàng, người thông minh nghe thấy liền hiểu nên không cần nói nhiều.


  Đặng Nhu biết chứ, đương nhiên là biết cô đang muốn nói gì. Nói rằng bản thân bị bệnh sạch sẽ không thể tiếp xúc thân thể, không thể yêu đương. Cô còn rất bận tâm về việc hôn nhau, nước bọt thì có bao nhiêu vi khuẩn. Làm sao dám chấp nhận một mối quan hệ chứ.

  Mặc dù Đặng Nhu chưa một lần bày tỏ tình cảm, nhưng chuyện Lục Tra biết nàng thích cô thì lại rõ như ban ngày.


"Lục tổng, tôi không biết làm sao chị biết được tôi thích chị. Nhưng tôi thật sự rất thích chị!"


  Lục Tra lắc đầu, không màng đến, chuyển chủ đề cuộc nói chuyện sang công việc.

...


"Đừng động..."


  Đặng Nhu co rút người trên bàn làm việc, bảng tên chức vụ tổng giám đốc trực tiếp bị cái lùi đẩy rớt xuống. Chỉ cảm nhận được mũi Lục Tra cọ xát mũi mình, hai tay chống bên người nàng, chầm chậm tiến lại gần rồi đặt lên bờ môi căng mọng.

  Khi mở đầu liền có cảm giác mát lạnh như ăn cùng một que kem, nhưng lúc sau môi lưỡi hai người hoà lại thì lại như nếm được món ăn cay nồng đến bỏng rát cả lưỡi.


Đến khi hai người buông ra, đôi môi bị sưng đỏ lên, còn có son môi lấm lem bị trôi đi hết.

"Chị còn nói rằng không thể tiếp xúc th-" Chỉ mới nói được một nửa thì liền bị Lục Tra chặn lại.

"Em là ngoại lệ." Cô vừa nói vừa đưa tay ra bôi son môi bị lem ra trên mặt Đặng Nhu. Khuôn mặt toát lên vẻ ôn nhu, nuông chiều.

Cái gì là vi khuẩn, cái gì sạch sẽ, căn bản là không thèm để tâm đến. Được ở cùng với tiểu bảo bối nhà mình là tốt nhất rồi, Lục Tra đây không thèm quan tâm!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt