Chương 17: Nút thắt
"Anh à, em bị ốm rồi." Nàng cầm điện thoại mệt mỏi ấn gọi đến.
"Thế à? Em uống thuốc rồi đắp chăn kĩ càng vào kẻo lại ốm nặng. Đừng nói chuyện điện thoại lâu quá, không tốt." Chàng trai bên đầu dây kia dặn dò xong thì không lưỡng lự gì mà lập tức tắt cuộc gọi.
Một mình nằm trên chiếc giường lớn, ôm gối ho từng hơi nặng nề. Nàng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tự mình nghĩ ngợi , tự mình đau lòng ngậm ngùi đắng cay. Đắm mình trong tâm trí rồi lại ngất đi vì rơi lệ quá nhiều.
____________________
Ba tháng sau, hiện nàng đang trong trạng thái độc thân. Tuy nhiên, cuộc sống nàng đã có thêm một bóng dáng của người bạn mới xuất hiện.
• • •
"Bằng tất cả sự chân thành, tớ muốn nói rằng... tớ rất yêu cậu. Tớ đã yêu thầm cậu được hơn năm tháng r-"
"Cảm ơn cậu nhưng tớ không thể đồng ý được. Tớ... chưa muốn yêu trong thời gian này với lại tớ cũng chưa từng yêu phụ nữ trước đây. Rất mong cậu thông cảm."
"Vậy trước tiên, tớ có thể làm bạn với cậu không?"
Nàng thờ thẫn hơi suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
• • •
Vì sống tự lập từ sớm nên lúc nào nàng cũng chỉ biết tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân mình. Xui rủi thay, thân thể nàng sinh ra đã yếu đuối rất dễ bị bệnh vặt nên đây sẽ là một bất lợi rất lớn.
Hôm nay cũng như vậy, lại trở bệnh. Lần này nàng bị hạ đường huyết, đột nhiên hoa mắt, chóng mặt ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Lúc đó chuông điện thoại vừa lúc reng lên, nàng bắt máy trong cơn mơ màng.
"Sao cậu còn chưa tới? Tâm trạng giáo sư hôm nay tệ lắm đấy, rất khó để trốn vào." Cô vừa nói vừa nhịp đùi.
"Tớ... bị hạ đường huyế-" Chưa nói dứt câu nàng đã vô tình dập máy trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
*Bíp bíp bíp*
"..." Không biết làm sao cô lại đơ người một hồi mới hoàn hồn lại trí óc.
Cô vác cặp lên vội vàng chạy ra khỏi lớp mặc cho sự la mắng không hài lòng của giảng viên đứng lớp.
"Cầu trời, Vy đừng bị gì, đừng bị gì đừng bị gì đừng bị đừng bị gì..." Khuôn mặt nàng hốt hoảng, không còn giọt máu vậy mà trên suốt đường đi vẫn luôn miệng cầu nguyện bình an cho nàng.
"VY!"
Khi cô đến nơi đập cửa tông vào thì biết nhà không khoá, còn về phía nàng thì đã ngồi dậy được lên giường và lờ đờ muốn ngất.
Tay cô run lẩy bẩy nhưng vẫn cố cầm vững để đút từng muỗng nước đường nhỏ vào miệng cho nàng.
Sau một hồi, nàng gượng dậy với trạng thái bị sặc nhẹ. Gương mặt đã không còn trắng bệch như ban nãy.
"May quá cậu tỉnh rồi!" Cô run rẩy cầm trọn hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cúi gầm mặt xuống cùng theo đó là những giọt lệ thi nhau rơi xuống lộp bộp trên nền đất.
"Thịch" Lúc này trong lòng Vy có một cái gì đó tưởng chừng thân quen nhưng lại xa lạ hiện ra trong nàng, một thứ gì đó mà có thể từ trước tới giờ nàng đã luôn cố gắng để hiểu được.
"Cậu vì cái gì lại khóc?" Tiếng tim đập càng ngày càng to dần hiện hữu trong tâm trí nàng, khiến chính bản thân mình phải tự hoài nghi.
Đấu tranh với tư tưởng, lục lọi trong kho tàng kí ức. Nàng đã tìm ra được nơi ẩn sâu bên trong trái tim với rất nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ.
"Còn không phải tại vì cậu sao?" Cô ngước mặt khóc nức nở, hơn nữa vẫn không ngừng nắm chặt lấy đôi tay của nàng.
Giây phút nhìn vào đôi mắt mèo rưng rưng những giọt nước ấy, nàng đã hiểu.
PHÙ THUỶ CỦA NÀNG ĐÂY RỒI!
"Ăn gian quá đi mất.." Nàng phồng má, rút tay mình ra khỏi đứa trẻ đang còn xụ mặt thút thít.
"Ăn gian chuyện g--"
Vy câu cổ người con gái trước mặt đổ dồn người về trước, chạm môi với cô xong liền ngã lưng đập xuống nền nhà lạnh như băng.
Chưa kịp la đau vì bị dập môi thì nàng đã chống tay, trườn người đến trao lên môi cô một nụ hôn sâu ướt át. Nàng nghiêng đầu, liếm liếm nhẹ môi của cô rồi thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng.
Hai người hôn không biết bao lâu mà khi dừng lại thì thấy môi cả hai đều sưng đỏ, căng mộng ra. Riêng môi của cô thì đỏ nhuốm máu tươi do ban nãy trước khi rời đi đã bị nàng cắn một cái.
"S-sao cậu lại hôn t-tớ!?"
"Bằng tất cả sự chân thành của Nguyễn Ngọc Vy... tớ muốn nói rằng tớ đã phải lòng cậu rồi!" Nàng cười dịu dàng, lặp lại câu mà cô đã từng nói với mình khi ấy.
HẾT
- Khi nàng nói cô ăn gian thì có nghĩa là nút thắt sẽ không còn là gì nữa nếu có một có một màn tháo gỡ và gắn liền lại bằng phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top