Chương 9: Sẽ không để ai làm tổn thương em
Sau gần nửa năm ở nhà Vương Minh Lam, cơ thể Cổ Trác Tĩnh phát triển lên không ít. Cô không còn gầy như lúc xưa nữa, chỗ nào cần thịt thì sẽ có, nói chung là ba vòng hoàn hảo.
Cổ Trác Tĩnh nghe chị ấy nói rằng tối nay sẽ đi tham dự một buổi đấu giá gì đó, có khả năng sẽ không ăn tối ở nhà.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, Cổ Trác Tĩnh lúc này mở tủ lạnh ra xem thử, cô thấy trong tủ đã hết sữa chua và hoa quả. Cổ Trác Tĩnh dự định sẽ ra siêu thị mua một ít.
Thời tiết Trùng Khánh tháng 12 nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang là 12 độ, vừa bước chân ra khỏi cửa Cổ Trác Tĩnh cảm thấy có hơi lạnh, nhưng không thể nào lạnh buốt như Tân Cương được.
Ở siêu thị gần nửa tiếng đồng hồ Cổ Trác Tĩnh hai tay xách hai túi mang về. Trên đường trở về cô thấy ở góc tường kia có một ông chú ăn xin, cả người đang run rẩy ngồi một góc. Cổ Trác Tĩnh động lòng thương, cô bước đến định đặt một ít tiền xuống cái mũ của ông ta.
Đúng lúc này ông chú kia ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi híp lại nhìn Cổ Trác Tĩnh. Cô cảm nhận được điều gì đó kì lạ định rời đi ngay lập tức, thế nhưng ông chú kia đứng bật dậy nắm chặt cổ tay Cổ Trác Tĩnh hỏi:
"Cháu... cháu có quen biết Cổ Trác Y không?"
Nghe được tên mẹ mình, Cổ Trác Tĩnh lúc đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó cô cảm nhận được sự đau đớn, cô nhíu mày nói:
"Chú thả cháu ra đã"
Người xung quanh cũng dừng lại để hóng chuyện.
Người đàn ông không nghe Cổ Trác Tĩnh nói cái gì, ông ta chỉ cần câu trả lời của cô.
"Nói, cháu là con gái bà ấy phải không?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Mau thả tôi ra"
Cô càng giãy giụa thì cổ tay càng bị nắm chặt đau đến nỗi Cổ Trác Tĩnh muốn rơi nước mắt.
"Cháu... cháu đúng là con gái bà ấy sao?"
"Ta ta chính là..."
Đúng lúc này, xe của Vương Minh Lam đi qua, nàng nhìn thấy Cổ Trác Tĩnh đang gặp chuyện, nàng hoảng hốt kêu Tiểu Nguyên dừng xe lại.
"Sao thế chị?" Minh Khôi không hiểu nổi, cậu nhìn thấy đám đông đang xúm lại, mà chị mình lại chạy ra đằng đó, Minh Khôi và Tiểu Nguyên cũng xuống theo.
"Ông làm gì em ấy?" Nàng giận dữ hét lên, đôi mắt ẩn chứa sát khí khiến người ta run sợ. Vương Minh Lam đẩy người đàn ông kia ra, nàng thấy Cổ Trác Tĩnh đang khóc, Vương Minh Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta. Cổ Trác Tĩnh sợ hãi ôm cổ chị ấy khóc thút thít. Nàng vỗ vai cô an ủi, rồi lườm nguyên một đám đông khiến mọi người sợ hãi bỏ đi.
Minh Khôi thấy thế mới nói:
"Này chị tôi không thích bị người khác..." Hai chữ "động vào" còn chưa kịp nói xong cậu đã thấy đôi mắt tóe lửa của chị gái nhìn mình, khiến cả Tiểu Nguyên cũng có phần rén.
Nàng lúc này mới định buông Cổ Trác Tĩnh ra nhưng lại cảm nhận được em ấy đang ôm mình chặt hơn. Nàng khẽ xoa lưng cô, ánh mắt cực kỳ dịu dàng nói:
"Ngoan, sẽ không để ai làm đau em, chị sẽ xử lý ông ta"
Cổ Trác Tĩnh lúc này mới nghe lời buông nàng ra, Vương Minh Lam nói với Vương Minh Khôi.
"Giúp chị đưa Trác Tĩnh vào xe"
"Dạ vâng." Minh Khôi giúp Cổ Trác Tĩnh xách mấy túi đồ rồi đưa cô vào trong xe.
Rốt cuộc cô gái này là ai mà có thể khiến chị mình nổi giận như vậy?
"Này cậu không sao chứ?"
Cổ Trác Tĩnh lấy tay lau nước mắt rồi lắc đầu.
Sau khi Vương Minh Lam thấy em ấy đã ngồi vào xe rồi nàng mới bắt đầu tính sổ.
"Ông là ai?"
"Tôi là ai liên quan gì đến cô"
"Ông không nói?"
Ngũ Nam Thạch nhìn nàng cười nửa miệng.
"Mà cô có vẻ lo lắng cho con gái tôi nhỉ?"
Cả Vương Minh Lam cùng Tiểu Nguyên đều ngạc nhiên, nàng nhíu mày nói.
"Ông đừng ăn nói linh tinh, tôi nói cho ông biết, ông đã làm em ấy khóc thì đừng trách tôi ác độc"
"Tiểu Nguyên, gọi cảnh sát đến bắt ông ta vì tội quấy rối tình dục"
Ngũ Nam Thạch nghe thấy cảnh sát liền mắng chửi hai người mấy câu rồi sợ hãi bỏ chạy, đi được một đoạn còn không quên chạy lại cầm lấy số tiền được người qua đường cho.
"Có cần tôi bắt ông ta lại không tiểu thư?"
Ánh mắt nàng thâm trầm lắc đầu nói:
"Không cần, cậu giúp tôi điều tra ông ta"
"Còn nữa, giúp tôi gọi thêm vệ sĩ canh gác quanh nhà"
Mặc dù khu nhà nàng rất an toàn, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng.
Vương Minh Lam bước vào xe thì thấy Minh Khôi đang ngồi nói chuyện cùng Trác Tĩnh, thấy thằng bé nhìn Trác Tĩnh cười cười nói nói tự nhiên nàng thấy như đang ăn giấm.
"Minh Khôi, em lên ghế trước ngồi đi"
"Hả? Thôi chị ngồi luôn đi, người ta không muốn phải xuống xe nữa"
"À vâng em lên là được chứ gì." Sao hôm nay chị đặc biệt lườm mình tận hai lần, trời đất ơi.
Ngồi trên xe, không ai nhắc đến sự việc ban nãy nữa, nàng khẽ cầm cổ tay của Cổ Trác Tĩnh lên xem, trên đó vẫn hằn vết đỏ, nàng không khỏi tức giận, thật muốn đem ông ta hung hăng đánh một trận. Vương Minh Lam quan sát gương mặt của em ấy, đã nín khóc rồi nhưng có vẻ như vẫn còn sợ hãi. Nàng lấy tay khẽ xoa cổ tay của cô để giúp giảm đau.
Tiểu Nguyên đưa tiểu thư về nhà sau đó cũng đưa cậu chủ về. Hôm nay Vương Minh Khôi khăng khăng muốn tham gia buổi đấu giá cùng Vương Minh Lam để mở mang tầm mắt, nhưng hôm nay chị gái cậu không có thu hoạch gì, mà không sao còn có dịp khác.
Nàng đưa Trác Tĩnh về phòng của em ấy rồi ân cần hỏi han.
"Người đàn ông đó nói những gì với em rồi?"
"Ừm... chỉ hỏi em có quen biết mẹ em không?"
"Rồi hỏi em có phải con gái của bà ấy không?"
"Ông ta còn nói gì nữa không?"
"Ông ta định nói thêm gì đó thì chị đã đến rồi"
"Ông ta nói gì với chị sao?"
Nàng vuốt tóc của cô khẽ nói:
"Không, chị dọa báo cảnh sát thế là ông ta sợ chạy mất dép rồi"
"Cổ tay em còn đau không?"
"Giờ em hết đau rồi"
Nàng khẽ cầm cổ tay cô lên rồi đặt một nụ hôn xuống, sau đó khẽ thổi.
"Như vậy sáng mai sẽ không tái phát"
Hả? Hả? Vậy sao? Kiến thức này Cổ Trác Tĩnh giờ mới biết, nhưng chị ấy thổi khiến tay cô nhột quá.
"Trời tối em ra ngoài đường một mình sẽ rất nguy hiểm đó"
"Lần sau chị sẽ đi cùng em"
"Vâng"
Vương Minh Lam trở về phòng mình thay đồ, tẩy trang. Lúc này có tin nhắn của Minh Khôi gửi đến cho Trác Tĩnh.
"Này Trác Tĩnh, cậu ngủ chưa?"
"Chưa, mới có 10h mà"
"Khoảng 10 rưỡi gì đó mình mới ngủ"
"Ờ, vậy cậu làm ở nhà chị mình bao lâu rồi?"
"Được 5 tháng"
"Quan hệ giữa hai người là gì thế?"
"Hả quan hệ chủ tớ chứ sao nữa"
"Cậu hỏi gì kì thế?"
Minh Khôi á khẩu, rõ ràng là quan hệ không bình thường thì có.
"Mà cậu đang học ở đâu đấy?"
"ĐH Thanh Hoa"
"Giỏi quá"
"Minh Khôi này, sinh nhật chị cậu là ngày bao nhiêu thế?"
"Sao cậu không hỏi chị ấy?"
"Hỏi nhưng chị cậu có nói đâu"
"Vậy cậu giải bài toán này là được. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối 6 mặt một lần. Xét biến cố: Mặt xuất hiện của xúc xắc chia hết cho 6. Tính xác suất của biến cố đó"
"Gợi ý: số phần tử của không gian mẫu là ngày sinh, trường hợp thuận lợi cho biến cố là tháng sinh"
"Cái này dễ ợt, ba giây là xong"
Cổ Trác Tĩnh nhẩm nhẩm một lát, không phải chứ.
"Là 1/6 à?"
"Đúng rồi"
Chị ấy cùng sinh nhật với mình sao? Một tháng nữa sẽ đến sinh nhật của mình và chị ấy rồi.
Trong lòng Cổ Trác Tĩnh lập tức vui vẻ, cô nhắn tin cảm ơn Minh Khôi. Trong khi đó, Cổ Trác Tĩnh không cảm nhận được sự hiện diện của Vương Minh Lam.
"Em nhắn tin cho ai mà vui thế?"
Cổ Trác Tĩnh giật mình, cô hoảng loạn trả lời:
"A, không, em..."
"Chị có cần em xoa bóp cho không?"
"Hôm nay không cần đâu"
"Vậy... chị tìm em có chuyện gì sao?"
"Ngủ cùng em"
Nữa sao? Cổ Trác Tĩnh thấy hơi xấu hổ.
"Đi ngủ sớm thôi, chị mệt rồi"
Nghe được giọng điệu mệt mỏi của chị ấy, Cổ Trác Tĩnh liền nhanh chóng nằm gọn xuống giường nói:
"Vậy chị qua đây nằm đi"
Vương Minh Lam vui vẻ bước đến nằm cạnh Cổ Trác Tĩnh sau đó tắt đèn đi. Nàng ôm Cổ Trác Tĩnh vào lòng.
"Chị ơi, nãy em cảm ơn chị"
"Hử? Chuyện đó sao? Không có gì"
"Trác Tĩnh"
"Dạ?"
"Em hôn chị một cái được không?"
H-hôn nữa sao? Cũng may bây giờ tối om chứ mặt cô đỏ bừng bừng rồi đây, chị ấy nhìn thấy nhất định cô còn xấu hổ hơn.
"Hôn... hôn má ạ?"
Nàng bật cười nói:
"Tùy em, hôn đâu cũng được"
Đôi môi Cổ Trác Tĩnh hơi run rẩy khẽ đặt một nụ hôn xuống má chị ấy, cô cảm nhận được sự man mát, không hiểu sao muốn hôn thêm mấy cái nữa. Đột nhiên Cổ Trác Tĩnh sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, cô xấu hổ nằm xuống nhắm mắt lại.
Nhưng cô không ngủ được, Cổ Trác Tĩnh cứ suy nghĩ về người đàn ông đó, sao ông ta biết mẹ mình? Sao biết mình là con gái bà ấy? Có quan hệ gì với mẹ sao? Bạn của mẹ à? Trong đầu cô có những suy nghĩ như vậy quanh đi quẩn lại khiến cô không tài nào vào giấc.
Đột nhiên Vương Minh Lam khẽ vỗ lưng cô rồi hát bài "Right Here Waiting" rồi sau đó là bài "You Are Not Alone", lời bài hát du dương nhẹ nhàng chả mấy chốc đưa Cổ Trác Tĩnh vào giấc ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của em ấy, nàng mới mở mắt ra khẽ đặt một nụ hôn xuống trán Cổ Trác Tĩnh. Ánh mắt nàng trầm xuống, ai dám động vào em ấy nhất định nàng bắt trả lại gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top