Chương 8: Hát ru
Cổ Trác Tĩnh đang học bài thì bên ngoài có tiếng sấm sét dữ dội khiến cô giật mình. Nhìn những tia sét lóe sáng ngoài cửa sổ làm cô vô cùng sợ hãi. Cổ Trác Tĩnh vội chạy ra đóng cửa sổ kéo kín rèm cửa lại để không nhìn thấy những thứ đáng sợ ấy nữa thế nhưng cô vẫn sợ tiếng sấm. Cổ Trác Tĩnh nằm trên giường lấy chăn chùm kín đầu, hai mắt nhắm chặt, hai tay bịt kín hai lỗ tai.
Vương Minh Lam vội vã chạy xuống phòng của Cổ Trác Tĩnh để dặn dò em ấy vài thứ. Nàng gõ cửa nhưng không thấy em ấy ra mở, nàng gọi thử nhưng cũng không thấy Trác Tĩnh đâu. Nàng mở cửa phòng bước vào, trong phòng tối om, nàng nhanh chóng tìm được công tắc rồi bật lên.
Nhìn thấy Cổ Trác Tĩnh đang chùm chăn kín người, em ấy hình như ngủ rồi, bảo sao nàng gọi không nghe. Cổ Trác Tĩnh tuy đang chùm chăn nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh sáng, biết là nàng bật đèn thế nhưng cô không dám bỏ tay ra khỏi tai, cô sợ nghe tiếng sấm.
"Em ngủ rồi sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi thử.
"Em chưa"
"Vậy sao em chùm chăn kín người như vậy?"
Nàng vừa hỏi xong thì bên ngoài tiếng sấm vang lên càng dữ dội hơn khiến nàng có hơi giật mình. Còn Cổ Trác Tĩnh tuy là bịt kín hai tai nhưng vẫn nghe loáng thoáng được, cô sợ hãi không thôi.
Vương Minh Lam tiến đến giúp cô bỏ chăn ra khỏi đầu, nàng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của em ấy đang bịt kín hai tai khiến nàng cảm thấy đau lòng vô cùng.
Vương Minh Lam bỏ dép ra nằm lên giường, nàng ôm Cổ Trác Tĩnh vào lòng khẽ nói:
"Em đừng sợ, ngoan, tí là hết sấm thôi"
Cổ Trác Tĩnh vội vàng mở mắt ra, cô lại nằm trong ngực của chị ấy nữa sao, trời ơi xấu hổ quá, cô không dám nhìn.
"Em bỏ tay ra đi, bịt lâu như vậy sẽ đau tai lắm đó"
Cổ Trác Tĩnh gương mặt ngơ ngác không nghe rõ chị ấy đang nói cái gì, nàng lấy tay gỡ hai tay của Cổ Trác Tĩnh xuống.
"Em không thấy đau tai sao? Tai em đỏ hết rồi đây này"
"Nhưng em sợ lắm chị à"
Cô không muốn nhớ đến sự việc kinh hoàng vào ngày mưa to gió lớn đó nữa.
"Ngoan, chị ở đây với em rồi, em không cần sợ"
Vương Minh Lam bắt đầu hát bài "You are my sunshine", nàng vừa hát vừa vỗ vỗ lưng của em ấy, Cổ Trác Tĩnh chỉ thấy chị ấy hát rất hay và dễ nghe, cô nhắm mắt hưởng thụ mà chả mấy chốc đã vào giấc.
Tuy bên ngoài trời còn đang mưa to, nhưng trong căn phòng tràn ngập tình yêu thương cùng sự ấm áp của nàng dành cho cô.
Vương Minh Lam quan sát thấy Cổ Trác Tĩnh đã ngủ say rồi, nàng lấy tay khẽ vén mái tóc cô sau đó đặt một nụ hôn xuống trán em ấy. Nàng lấy điện thoại điều khiển tắt hết đèn trong phòng, rồi cứ thế mà ôm Cổ Trác Tĩnh ngủ đến sáng hôm sau.
Hôm sau Vương Minh Lam tỉnh dậy trước báo thức khoảng nửa tiếng, nhưng nàng không lập tức rời giường mà ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Cổ Trác Tĩnh, bây giờ nàng mới chú ý đến chiếc tủ ở đầu giường của em ấy có bức ảnh chụp hai mẹ con. Bức ảnh này chụp chắc là khi Cổ Trác Tĩnh được hai, ba tuổi. Cổ Trác Y hồi còn trẻ cũng rất xinh đẹp, bảo sao Trác Tĩnh lại xinh gái như vậy, Cổ Trác Tĩnh phải giống mẹ em ấy lúc trẻ bảy, tám phần.
Đến đúng 7h sáng, tiếng báo thức của Vương Minh Lam vang lên khiến nàng hơi giật mình. Cổ Trác Tĩnh lúc này mới mở mắt ra.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Đêm qua ngủ ngon chứ?"
Cổ Trác Tĩnh vừa mở mắt đã nhìn thấy chị ấy chống cằm nhìn cô với gương mặt tươi cười.
Cổ Trác Tĩnh nhớ lại sự việc tối qua đột nhiên hơi xấu hổ.
"Em ngủ ngon lắm, cảm ơn chị"
"Em lại ngủ quên nữa rồi." Cổ Trác Tĩnh tự trách bản thân.
Thật ra báo thức của Cổ Trác Tĩnh vang lên lúc 5h nhưng nàng kịp thời tắt đi trước khi em ấy tỉnh dậy.
"Không sao, em mệt thì cứ nằm nghỉ tiếp đi, chị dậy nấu đồ ăn sáng cho"
"Em hết buồn ngủ rồi, để em nấu cho"
"Hm... thôi được rồi, nếu em vệ sinh cá nhân xong trước chị thì có thể xuống nấu"
"Vâng"
30/4/24
Uhuhu vừa viết xong chương này thì bên ngoài có tiếng sét thật TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top