Chương 7: Hôn thêm má bên này nữa

Buổi sáng Cổ Trác Tĩnh thường nghe thấy báo thức lúc 5h, nhưng vì điện thoại vẫn để ở dưới phòng cho nên cô ngủ quên mất. Đến lúc nghe thấy tiếng báo thức của Vương Minh Lam, cô mới từ từ mở mắt ra, nhưng đập vào mắt cô đầu tiên chính là bộ ngực của nàng. Cổ Trác Tĩnh xấu hổ vội vàng ngồi dậy. Đúng lúc này Vương Minh Lam mới tỉnh dậy tắt báo thức đi.

"Chào buổi sáng Trác Tĩnh"

Cổ Trác Tĩnh hoảng hốt hỏi:

"Đêm qua em ngủ ở đây sao?"

"Chứ không thì sao?"

"E-em xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Em nên về phòng của mình ngủ"

"Để em xuống nấu đồ ăn sáng cho chị"

Giờ này không biết có kịp nấu cơm trưa cho chị ấy không nữa?

Cổ Trác Tĩnh vừa nói xong thì cổ tay đã bị Vương Minh Lam nắm lấy, cô khó hiểu nhìn nàng.

"Em không cần gấp gáp như vậy, cứ trở về phòng vệ sinh cá nhân trước đi"

"Nghe lời chị"

"Vâng"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cổ Trác Tĩnh vội vàng chạy xuống nhà bếp, nhưng vẫn muộn một bước.

"Em ngồi đi, chị làm bánh mỳ nhanh thôi"

Nàng làm hai phần bánh mỳ sandwich và pha hai cốc sữa.

Cổ Trác Tĩnh có chút ngại ngùng nói:

"Vậy là không kịp nấu bữa trưa cho chị rồi"

"Không sao, em đừng lo về cái đó"

Tuy là chị ấy nói không sao nhưng cô cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, vẫn cảm thấy áy náy.

"Đêm qua em ngủ ngon không?"

Cổ Trác Tĩnh đối diện với đôi mắt như ẩn chứa ý cười của chị ấy, tự nhiên thấy hoảng loạn.

"Có ạ"

"Cô gái tên Trương Vũ mà hôm qua em nhắc đến là ai vậy?"

"À Trương Vũ là con gái của dì em"

"Nhiều hơn em 8 tuổi"

Nàng nhướn mi hỏi tiếp:

"Cô ấy xinh đẹp lắm sao?"

Cổ Trác Tĩnh ăn ngay nói thật đáp:

"Vâng, Trương Vũ là cô gái xinh đẹp nhất trong làng của em"

"Nhưng hiện tại Trương Vũ đã kết hôn rồi, không còn ở làng nữa"

"Vậy à?"

"Vâng"

"Vậy chị có xinh đẹp hơn cô ấy không?"

"Có nha, chị đúng là mỹ nhân"

Nàng bật cười một tiếng, tuy rằng không dám nhận bản thân là mỹ nhân, nhưng nàng vẫn vô cùng hài lòng và thích thú với câu trả lời của em ấy.

"Chị ăn xong rồi, chị đi làm đây, em ăn tiếp đi"

"Tạm biệt chị, chị đi làm cẩn thận ạ"

...

Chả mấy chốc mà Cổ Trác Tĩnh đã ở đây được một tháng, kể từ đầu tháng 7 đến nay. Tuy cô không có lương nhưng mà Vương Minh Lam lại cho cô tiền tiêu vặt, Cổ Trác Tĩnh lắc đầu không dám nhận:

"Em không cần đâu, em cũng ở nhà suốt, sẽ không dùng đến số tiền này đâu"

"Mà chị ơi, em sẽ làm ở đây trong bao lâu vậy ạ?"

"Hmm... sẽ rất lâu đó"

"Vậy... vậy khi nào chị lấy chồng thì chị có cần em ở lại không?"

Nàng nhíu mày không vui nói:

"Chị sẽ không lấy chồng, em đừng nhắc đến vấn đề này nữa"

Cổ Trác Tĩnh sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy chị ấy tức giận với mình như vậy.

"Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, em sẽ không hỏi linh tinh nữa"

Nhưng Cổ Trác Tĩnh cảm thấy khó hiểu, chị ấy định độc thân như vậy cả đời sao? Chả lẽ người giàu không có nhu cầu kết hôn sinh con hả? Mà dù gì Cổ Trác Tĩnh thấy cũng tốt, nếu chị ấy mà có gia đình thì cô không biết sẽ đi đâu về đâu.

"Chị xin lỗi, chị lỡ lời"

"Em không sao đâu chị"

"Hôm nay là cuối tuần, chị đưa em đi chơi nhé? Em chịu không?"

Nếu là bình thường Cổ Trác Tĩnh sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng vừa nãy cô biết mình đã làm sai cho nên bây giờ đâu có dám đồng ý nữa.

"Em ở nhà dọn dẹp là được rồi, chị cứ ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi"

Vương Minh Lam trong lòng vô cùng đau xót, nàng trách bản thân đã không kìm được cảm xúc, làm em ấy sợ rồi. Bao nhiêu công sức giờ đây đổ sông đổ bể, khoảng cách giữa hai người tự nhiên xa dần.

Nàng buồn bã bước đến vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, nàng cúi đầu áp xuống trán của Cổ Trác Tĩnh nói:

"Em đừng giận chị nữa nhé, em tha thứ cho chị được không?"

Mặt Cổ Trác Tĩnh đỏ bừng, cô có thể cảm nhận hơi thở của chị ấy, hơn nữa cô còn có thể nghe thấy trái tim mình đang đập.

"Em... em không có giận chị." Cổ Trác Tĩnh làm gì có lá gan để giận dỗi Vương Minh Lam được chứ. Cô biết ơn còn không hết, chỉ là chưa bao giờ bị nàng mắng nên hơi sợ thôi.

"Vậy em đi thay đồ đi, chị chở em đi chơi"

Cổ Trác Tĩnh trong lòng thở dài, cô đành phải đồng ý, cô sợ rằng nếu mà từ chối chắc chắn sẽ khó mà thoát được.

Vương Minh Lam đưa Cổ Trác Tĩnh đến khu công viên giải trí chơi, chỉ một lát sau Cổ Trác Tĩnh vứt hết mọi chuyện vừa nãy ra sau đầu. Vương Minh Lam ở một bên mỉm cười thầm nghĩ đúng là trẻ con dễ dỗ.

Chơi cả buổi sáng, sau đó nàng đưa Cổ Trác Tĩnh đi ăn trưa. Nàng lúc này mới hỏi:

"Em chơi vui không?"

"Có ạ"

"Chị không... "

"Chị không làm sao?"

"À không, không có gì ạ"

Cổ Trác Tĩnh định hỏi là Chị không thích chơi sao? Nhưng lời đến bên miệng cô lại nuốt vào trong, cô sẽ không dám hỏi nhiều nữa, sợ chị ấy lại không vui.

"Chị ơi, em đi vệ sinh một lát nhé"

"Ừ, em đi đi"

Cổ Trác Tĩnh liền đứng dậy chạy một mạch vào WC, cô buồn tiểu từ lúc ngồi trong ô tô trên đường đến quán ăn này rồi.

Một lát sau cô quay lại đã thấy trên bàn xuất hiện hai cốc nước ép cam cùng với mấy đĩa thức ăn.

Sau khi dùng bữa xong, nàng đưa Cổ Trác Tĩnh trở về nghỉ ngơi.

Đến buổi chiều trời mát mẻ hơn nhiều, nàng nói:

"Chị đưa em vào hiệu sách nhé"

Nghe thấy được vào hiệu sách, Cổ Trác Tĩnh hai mắt sáng rực lên, nhưng cô lại nghĩ lại.

"Thôi chị ạ, em cũng không thích đọc sách lắm"

"Trác Tĩnh"

"Dạ?"

"Thế chúng ta cùng nhau làm bánh nhé"

"À vâng"

Trong lúc Vương Minh Lam đang nhào bột, nàng không tiện vén tóc mái, Cổ Trác Tĩnh thấy thế liền giúp nàng. Ngay khi ngón tay của em ấy chạm vào da nàng, Vương Minh Lam cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy. Nàng mỉm cười nói:

"Chị cảm ơn"

"Em giúp chị đánh trứng lên đi"

"Vâng"

Dành cả buổi chiều hai nàng mới làm xong được một chiếc bánh kem ngon lành. Đây là lần đầu tiên Cổ Trác Tĩnh mới được ăn bánh kem. Trước đây mỗi lần sinh nhật cô là mẹ sẽ nấu món hủ tiếu bò viên, nghĩ đến đây tự nhiên Cổ Trác Tĩnh muốn ăn thêm lần nữa.

"Em đang nghĩ gì đó? Có tâm sự gì sao?"

"Em chỉ là nhớ đến món hủ tiếu bò viên mẹ hay làm"

"Vậy tối chị sẽ làm cho em"

"Hả? À vâng"

Cổ Trác Tĩnh ngạc nhiên, hình như mình đến đây không giống để trả nợ lắm, hơn nữa còn rất được chiều chuộng. Liệu mẹ mình có được chị ấy quan tâm như thế không nhỉ?

"Để em phụ chị một tay"

"Ừ được"

Khi hai tô mỳ nóng hổi vừa được mang ra bàn, bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên. Vương Minh Lam hơi mỉm cười bước ra mở cửa.

"Tiểu thư, thứ cô cần đây ạ"

"Ừ tôi cảm ơn"

"Cậu về được rồi"

"Vậy tôi xin phép"

Sau khi lấy được đồ rồi, Vương Minh Lam mang đến cho Cổ Trác Tĩnh một chiếc hộp gì đó.

"Chị mua cái gì đấy?"

"Em mở ra đi"

Cổ Trác Tĩnh tò mò mở ra xem thử, nhìn hình minh họa bên ngoài có vẻ giống Ipad. Sau khi mở ra rồi Cổ Trác Tĩnh vẫn không biết đây là máy gì.

"Đây là máy đọc sách, tặng em đấy"

Cổ Trác Tĩnh không nói nên lời nữa rồi, cô cầm chiếc máy Kindle trong tay mà cứ ngỡ như là mơ. Cô hơi rơm rớm nước mắt, Vương Minh Lam vội vàng giúp cô lau nước mắt, nàng nhẹ nhàng hỏi:

"Sao em lại khóc?"

Cổ Trác Tĩnh ôm chầm lấy nàng. Vương Minh Lam xoa lưng của Cổ Trác Tĩnh mặc kệ cho em ấy giải phóng cảm xúc.

"Em cảm ơn chị, chị cho em nhiều quá"

"Em không biết trả sao cho đủ"

Hóa ra là cái này sao? Nàng mỉm cười thủ thì vào tai của Cổ Trác Tĩnh.

"Vậy thì em có thể lấy thân để trả"

"Sao ạ?"

"Không có gì đâu, em chỉ cần học tập cho tốt là được"

"Mau ra ăn thôi"

...

"Em thấy chị nấu được chứ?"

"Ừm ngon lắm ạ"

"Em thích lắm"

"Vậy chị có một yêu cầu nho nhỏ"

"Em đáp ứng chứ?"

"Vâng." Dù có là mười yêu cầu Cổ Trác Tĩnh cũng làm được.

"Chị muốn em... hôn vào đây." Nàng vừa nói vừa chỉ vào má.

Cổ Trác Tĩnh còn tưởng là cái gì to tát, nhưng hôn... hôn... cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cô lấy hết can đảm khẽ đặt một nụ hôn xuống má của nàng. Trái tim của Vương Minh Lam đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Cổ Trác Tĩnh còn muốn trêu chọc em ấy nhiều hơn.

"Vẫn chưa đủ"

"Hôn thêm má bên này nữa"

Cổ Trác Tĩnh lần này nghẹn họng thật sự, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời hôn vào bên má còn lại của nàng.

"Chị cảm ơn, em ngoan lắm." Nàng nói xong thì khẽ xoa đầu Cổ Trác Tĩnh.

"Chị hướng dẫn em cách dùng được không?"

"Ừ được chứ"

Sau khi lên phòng, Cổ Trác Tĩnh vội mở lên xem thử, đúng là sách gì cũng có. Ngày trước mỗi lần học xong là cô đều lên thư viện của trường ngồi đọc sách, không ngờ bây giờ còn có hẳn loại máy xịn xò này nữa.

Đang đọc sách vui vẻ thì có cuộc gọi của mẹ, Cổ Trác Tĩnh bấm nút nghe.

"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

"Mẹ ăn rồi, con ăn chưa?"

"Con vừa ăn xong"

"Tay mẹ sao rồi?"

"Sang tháng sau mẹ sẽ đi tháo bột"

"Vâng, mẹ..." Nghĩ đến đây cô lại nghẹn ngào, không biết ở quê thì mẹ sẽ làm gì để kiếm sống đây, cô còn không thể gửi tiền về cho mẹ.

Trò chuyện với mẹ được khoảng nửa tiếng, Cổ Trác Tĩnh bắt đầu thất thần, cô không biết phải làm gì mới giúp được mẹ nữa, chỉ biết khuyên bà ráng ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Cô hy vọng một lúc nào đó mình sẽ giàu có được một phần ngàn của Vương Minh Lam thì tốt rồi.

Lịch trình xoa bóp vai cho nàng vẫn cứ diễn ra đều đều lúc 22h, Cổ Trác Tĩnh sợ nhất là chị ấy lại ngủ quên, thật sự là dễ ngủ vậy sao? Nhưng cũng may dạo gần đây cô chỉ cần xoa bóp cho chị ấy khoảng 7-10 phút là về nghỉ ngơi được rồi, cũng không cần lo gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top