Chương 3: Đừng sợ, có chị ở đây với em rồi!


Sáng hôm sau Cổ Trác Tĩnh thức dậy lúc 6h, cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi định xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng. Cô nhớ là 9h nàng mới phải làm việc, như vậy có lẽ hơn 8h nàng sẽ rời khỏi nhà.

Cô mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu không, nhưng cô chợt nhận ra không biết bữa sáng chị ấy thường sẽ ăn cái gì nhỉ? Quên mất không hỏi. Cổ Trác Tĩnh loay hoay gần nửa tiếng mới quyết định đi làm bánh mỳ sandwich. Đến 7h Vương Minh Lam mới rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong nàng bước ra khỏi phòng ngủ. Đi qua phòng của Trác Tĩnh nàng thấy cửa phòng đang đóng, không biết em ấy dậy chưa nhỉ. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu sau đó nàng tiếp tục bước đi.

Xuống dưới nhà, nàng thấy bóng dáng quen thuộc của Cổ Trác Tĩnh đang vật lộn trong nhà bếp khiến nàng có chút buồn cười.

"Em dậy sớm vậy sao?"

Đột nhiên vang lên tiếng nói khiến Cổ Trác Tĩnh giật nảy người, cô vội vàng quay người lại.

"Chào buổi sáng... tiểu...chị"

Nàng bật cười một tiếng rồi hỏi:

"Em đang làm gì đó?"

Cổ Trác Tĩnh xấu hổ trả lời:

"Em đang làm bánh mỳ, sắp xong rồi ạ"

Khoảng năm phút sau cuối cùng cũng xong hai phần bánh mỳ sandwich, Cổ Trác Tĩnh đem ra đặt trước mặt nàng.

"Chị ăn đi ạ"

"Em không biết chị thích ăn cái gì nên mới làm tạm bánh mỳ"

Cổ Trác Tĩnh hồi hộp đợi Vương Minh Lam ăn trước sau đó cô mới hỏi:

"Chị thấy sao ạ?"

"Ừm ngon lắm"

"Thật sao?"

Nhìn đôi mắt long lanh to tròn của Cổ Trác Tĩnh khiến nàng vô thức gật đầu.

"Đúng vậy"

Được Vương Minh Lam khen ngợi như vậy Cổ Trác Tĩnh nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành mà chính cô còn không biết.

Vương Minh Lam cũng cười theo rồi cúi đầu ăn nốt bánh mỳ. Ăn xong nàng mới chậm rãi nói:

"Để ngày mai chị đưa em đi mua ít đồ"

"Hả? À không cần đâu ạ"

Như vậy không phải là càng nợ chị ấy nhiều hơn sao?

"Chị ơi, em muốn hỏi là tí nữa em đi thăm mẹ có được không ạ?"

Hai chữ "chị ơi" như làm nũng đánh thẳng vào trái tim của Vương Minh Lam, nàng khẽ ho một tiếng rồi nói:

"Để tí chị lai em đi"

Cổ Trác Tĩnh vội vàng từ chối:

"Chị còn phải đi làm nữa, em có thể tự đi"

"Em có biết đường ở đây không?"

"Rất dễ lạc đó"

"Em đi xe buýt mà"

"Sẽ không sao đâu chị"

"Để tí chị đưa em ra bến xe"

"Vâng em cảm ơn"

Sau khi đưa Cổ Trác Tĩnh ra bến xe nàng bắt đầu dặn dò cô một vài lưu ý rồi mới yên tâm đi làm.

Đến công ty nàng rất lo lắng cho Trác Tĩnh, mặc dù biết cô đã lớn rồi thế nhưng khiến nàng vẫn cứ thấy lo lo làm sao ấy. Trong giờ họp nàng không tập trung được gì, trợ lý ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhở.

"Tôi xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi"

Cổ Trác Tĩnh sau khi đến nơi thì có mang ít cháo qua cho mẹ cô, ở bệnh viện với mẹ cả buổi sáng sau đó cô mới nói:

"Mẹ à, tối con lại qua mang cơm cho mẹ nhé"

"Con vất vả rồi"

"Mẹ xin lỗi"

"Mẹ đừng nói xin lỗi nữa mà, mẹ nghỉ trưa đi nhé, con về đây"

Cổ Trác Tĩnh ngồi xe buýt khoảng nửa tiếng đã đến bến xe, cô định gọi taxi đưa cô về, vì đường ở đây cô chưa có quen nên không dám đi bộ. Thế nhưng cô vừa xuống xe đã bị một thanh niên chạy qua giật lấy cái túi vải khiến cô không kịp đề phòng. Cổ Trác Tĩnh hoảng hốt đuổi theo thế nhưng cậu ta có đồng bọn nên đã trốn thoát nhanh chóng. Cổ Trác Tĩnh cảm thấy bất lực, giờ có ít tiền và cả chiếc điện thoại cũ kỹ duy nhất đã bị cướp mất, không biết về kiểu gì bây giờ.

Trời buổi trưa vừa nắng, vừa nóng mà cô lại đang đói và khát, Cổ Trác Tĩnh tự trách bản thân đã không cẩn thận, thành phố lớn như vậy mà vẫn có trộm cướp ban ngày cô thật không hiểu nổi. Cô cứ ngồi đó cả buổi chiều cho đến tận 18h30, Vương Minh Lam trở về thấy nhà tối om, nàng hoảng hốt gọi thử:

"Trác Tĩnh ơi, em về chưa?"

Nàng sợ hãi chạy lên phòng của Trác Tĩnh gõ cửa:

"Em có ở trong phòng không?"

"Trác Tĩnh"

Em ấy còn chưa về, hay là vẫn đang ở bệnh viện. Nàng lấy máy định gọi cho Trác Tĩnh nhưng chợt nhận ra còn chưa có số của cô. Nàng đành phải gọi cho Cổ Trác Y.

"T-tiểu thư ạ?"

"Là tôi đây, Trác Tĩnh vẫn ở bên cạnh dì sao?"

"Hả? Tiểu Tĩnh về từ trưa nay rồi mà"

"Con bé không có nhà sao tiểu thư?"

Cổ Trác Y thấy tiểu thư không nói gì, bà hoảng hốt hỏi:

"Tiểu Tĩnh..."

"Tôi sẽ đi tìm em ấy, dì yên tâm"

Nàng nói xong thì lập tức cúp máy, bây giờ nàng đang gấp rút muốn phát điên luôn rồi, em đang ở đâu hả Trác Tĩnh? Em đừng có chuyện gì đấy nhé?

Nàng lập tức ngồi vào trong xe chuẩn bị đi tìm Trác Tĩnh, ngay lúc này chuông điện thoại của nàng vang lên.

"Dì à, sao thế?"

Vương Minh Lam nghe thấy giọng nói nức nở của Cổ Trác Y.

"Tiểu thư, tôi gọi cho Tiểu Tĩnh nhưng máy cứ thuê bao, con bé không biết đang ở đâu nữa... hức... hức"

"Tôi đang đi tìm em ấy, lát sẽ gọi lại cho dì"

Vương Minh Lam trong đầu đang có vô vàn suy nghĩ, nàng lắc lắc đầu em ấy nhất định không có chuyện gì đâu.

Trong lúc nàng đang đợi đèn đỏ thì vô tình nhìn thấy bên kia đường chính là Cổ Trác Tĩnh đang ngồi ở bến xe, nàng nóng lòng đợi cho hết đèn đỏ rồi lái xe qua chỗ Trác Tĩnh. Vừa dừng xe lại, nàng lập tức mở cửa chạy xuống. Cổ Trác Tĩnh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tóc tai của nàng có hơi rối.

"Chị..." Cô còn chưa kịp nói hết câu Vương Minh Lam đã chạy lại ôm cô vào lòng, Cổ Trác Tĩnh chỉ cao đến cằm của Vương Minh Lam cho nên cả đầu cô chôn gọn ở hốc vai nàng. Chị ấy thơm quá.

"Sao em lại ở đây?"

"Em... em bị cướp." Nói đến đây Cổ Trác Tĩnh có chút run sợ cùng tuyệt vọng.

"Em sợ lắm chị à"

"Đừng sợ, có chị ở đây với em rồi"

Cổ Trác Tĩnh lúc bị cướp không khóc, bây giờ tự nhiên Vương Minh Lam xuất hiện ở đây cô lại rơi nước mắt, đúng là không hiểu kiểu gì. Vương Minh Lam lúc này mới buông Cổ Trác Tĩnh ra, nàng khẽ lau nước mắt cho em ấy. Đầu ngón tay ấm áp của nàng chạm vào da thịt Trác Tĩnh khiến cô cảm thấy hơi nhột.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao"

"Chúng ta về nhà thôi"

Ngồi trên xe, Cổ Trác Tĩnh lén quan sát sườn mặt của Vương Minh Lam, gương mặt chị ấy có chút lạnh lùng, cô sợ sẽ bị mắng.

"Chị ơi, em xin lỗi"

Tâm của Vương Minh Lam đau nhói, nàng quay sang nhìn cô mỉm cười nói:

"Em có làm gì sai đâu"

"Em đói lắm đúng không?"

Cổ Trác Tĩnh khẽ gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn nàng khiến nàng không cầm được lòng muốn đến ôm em ấy một lần nữa.

Sau khi về đến nhà, Vương Minh Lam liền nói:

"Chị có mua cho em mấy bộ quần áo, tí nữa em tắm xong thì mặc xem có vừa không"

"Còn nữa, vốn dĩ hôm nay có mua cho em điện thoại mới, nhưng lúc trở về không thấy em đâu"

Cái này là sao nữa đây? Rõ ràng là nhà mình đang nợ chị ấy mà sao chị ấy cứ mua đồ cho mình thế nhỉ? Cổ Trác Tĩnh thầm nghĩ.

"Nhưng em..."

"Chị thấy điện thoại kia của em bây giờ không ai còn sử dụng loại đó nữa, em dùng cái mới này đi, sau này có gì chị cũng sẽ dễ liên lạc với em"

Tuy là cảm thấy nợ càng thêm nợ, nhưng khi được cầm vào chiếc điện thoại thông minh Cổ Trác Tĩnh vẫn là không nhịn được hạnh phúc, đây là lần đầu cô được dùng nó.

"Em cảm ơn chị"

"Em thích là tốt rồi"

"Em đi tắm trước đi, để chị đi nấu ăn"

"Ơ không được"

Vương Minh Lam nhướn mày hỏi ngược lại:

"Tại sao không được?"

Với khí thế bức người như vậy Cổ Trác Tĩnh không thể không nghe, cô đành phải đi tắm trước.

Sau khi Cổ Trác Tĩnh rời đi, nàng lúc này mới lấy máy gọi cho Cổ Trác Y.

"Dì à, Trác Tĩnh đã về nhà an toàn"

"Ôi, tôi cảm ơn tiểu thư, con bé có ở đấy không tôi muốn nói chuyện"

"Trác Tĩnh đã đi tắm rồi"

"Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau"

"À con bé về là tốt rồi, tiểu thư không cần gọi lại đâu, cảm ơn cô nhiều lắm"

Gọi điện xong, nàng lại lấy máy gọi cho Tiểu Nguyên.

"Tiểu Nguyên à, bây giờ cậu đi đăng kí giúp tôi một cái sim rồi mang qua nhà tôi nhé"

"Vâng tiểu thư"

Một lát sau Cổ Trác Tĩnh đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cô mặc thử quần áo mới, vừa như in. Khi cô bước xuống nhà bếp thì thấy thơm mùi thức ăn, Cổ Trác Tĩnh ngại ngùng đứng im không biết làm gì. Cô quan sát trong nhà xem có cần quét dọn gì không nhưng nhà cũng rất sạch sẽ rồi. Trời ơi ngại quá, mẹ ơi con xin lỗi, con cũng muốn chăm chỉ làm việc lắm huhu.

"Em tắm xong rồi sao?"

"À vâng"

Nàng hơi híp mắt lại, Cổ Trác Tĩnh vừa tắm xong nên còn đang búi tóc, mặc quần cộc để lộ đôi chân trắng mịn màng.

"Em cứ ngồi chơi đi, chị nấu xong bây giờ"

Cổ Trác Tĩnh nghe lời ngồi xuống ghế, cô lôi điện thoại ra nghịch thử, nhưng chưa dùng điện thoại xịn bao giờ nên cô không biết thao tác kiểu gì, muốn gọi cho mẹ quá, nhưng điện thoại mới này còn chưa có sim. Cô cũng ngại xin chị ấy.

Vương Minh Lam nấu xong thì quay người lại thấy Cổ Trác Tĩnh gương mặt thất thần đang ngồi cầm điện thoại.

"Em có chuyện gì sao?"

"À em... chỉ là chưa biết cách dùng chiếc máy này"

Nàng mỉm cười dịu dàng nói:

"Thế để tí nữa chị sẽ chỉ em"

Cổ Trác Tĩnh nhanh nhẹn chạy lại giúp nàng mang thức ăn ra bàn, cô nói:

"Chị đi tắm đi, em đợi"

"Thôi ăn trước đi đã, tí chị tắm sau"

Cổ Trác Tĩnh cũng muốn khuyên nàng như thế là không tốt, nhưng nghĩ lại mình làm gì có tư cách gì đi khuyên chị ấy.

"Đây để chị dạy em cách dùng nhé"

"Như này... như này..."

"Em rõ chưa?"

"Vâng em hiểu rồi"

Sau khi ăn cơm xong, Cổ Trác Tĩnh cũng không phải rửa bát vì đã có máy rửa bát rồi, ơ thế cô ở đây để làm gì nhỉ?

"Em có muốn gọi cho mẹ không?"

"Dạ muốn"

"Đây em nghe đi." Nàng lấy máy lên gọi cho Cổ Trác Y.

Một lát sau Cổ Trác Y nghe máy.

"Tiểu thư?"

"Mẹ, là con Tiểu Tĩnh đây"

"Tiểu Tĩnh à, con vừa nãy ở đâu đấy?" Bà có chút xúc động cùng lo lắng hỏi.

"Con... ở bến xe thôi, nhưng chị đã đưa con về nhà an toàn rồi." Cô không dám nói với mẹ là mình bị cướp đồ.

"Vậy sao mẹ gọi con không nghe máy?" Ơ cái này, Cổ Trác Tĩnh á khẩu không biết nói gì.

Vương Minh Lam khẽ thì thầm vào tai Cổ Trác Tĩnh:

"Bảo điện thoại em hết pin"

Vành tai Cổ Trác Tĩnh nhanh chóng nhuộm đỏ, tim đập bình bịch bình bịch.

"Dạ máy con hết pin"

"Thôi được rồi, con về nhà an toàn là tốt rồi, con có nghe lời tiểu thư không? Có chịu khó làm việc chứ?"

"Con... có." Cổ Trác Tĩnh xấu hổ nhìn Vương Minh Lam một cái, nàng cảm thấy đứa bé này rất dễ đỏ mặt, thấy có chút đáng yêu.

"Mẹ ăn gì chưa, tí con đem cơm qua nhé"

"Thôi không cần, con cứ ở yên trong nhà đi"

"Mẹ tắt máy đây"

"Mẹ em tắt máy rồi, em trả máy cho chị nè"

"Em cảm ơn chị"

"Ờm... chị ơi, tí nữa..." Cổ Trác Tĩnh muốn xin phép nàng để cô đi mang cơm cho mẹ, cô định đi taxi nhưng chợt nhận ra tiền bị cướp hết rồi còn đâu.

"Để chị lai em đi"

Cổ Trác Tĩnh cảm thấy xúc động và biết ơn Vương Minh Lam vô cùng, để thể hiện thành ý, cô bước tới ôm Vương Minh Lam một cái.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm"

Đột nhiên bị Cổ Trác Tĩnh ôm khiến nàng có chút không kịp đề phòng, nàng cảm nhận được vòng một của Cổ Trác Tĩnh, gương mặt hơi ửng đỏ.

"Ừ không có gì"

Ngay lập tức có tiếng chuông cửa vang lên, Vương Minh Lam bước đến mở cửa, là Tiểu Nguyên.

"Thưa tiểu thư, tôi mang sim đến"

"Cảm ơn cậu"

"Vậy nếu tiểu thư không có gì dặn dò thêm thì tôi xin phép trở về"

"Ừ cậu về cẩn thận"

Cổ Trác Tĩnh đứng đợi một lát thì Vương Minh Lam cũng quay trở lại. Nàng nói:

"Em cầm máy ra đây chị lắp sim cho"

"Hả? À vâng." Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến khiến Cổ Trác Tĩnh tưởng như đang nằm mơ.

"Đây là số của chị, em gọi thử xem"

"Ừm vậy là được rồi đó"

Cổ Trác Tĩnh vui vẻ lưu số của nàng và của mẹ vào. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng cho cô những thứ cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, cô thầm ghi nhớ trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top