Chương 23: Chị dâu
Thoáng chốc đã hết kỳ nghỉ Tết, sáng mai Trác Tĩnh phải theo Minh Lam trở về thành phố. Tối đến, cả hai cùng nhau sắp xếp hành lý, Trác Tĩnh trong lúc chị ấy không để ý liền nhanh chóng giấu chiếc lọ đựng ngôi sao vào vali. Cảm giác giấu giếm này cũng thật là hồi hộp, cơ thể cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi khóa vali lại, Trác Tĩnh lén nhìn nàng vẫn đang bận bịu xếp đồ liền thở dài một hơi.
"Có cần em phụ chị xếp đồ không?"
"Hmm... không cần đâu, chị sắp xong rồi"
"Vâng"
Khoảng vài phút sau, hai người hai cái vali lớn nhỏ lần lượt kéo ra ngoài. Cổ Trác Y ở gian phòng khách nho nhỏ đang đứng đợi con gái và tiểu thư. Khoảnh khắc sắp phải rời xa Trác Tĩnh khiến bà có chút không nỡ.
"Tiểu thư..., Tĩnh Tĩnh..."
"Mẹ..." Trác Tĩnh nghẹn ngào chạy đến ôm chầm lấy bà, cô khẽ khịt khịt mũi nói:
"Con phải đi rồi, lần tới có dịp nhất định về thăm mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe..."
"Mẹ biết rồi, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa?"
Vương Minh Lam đứng một bên nhìn trong lòng cũng có phần cảm động, nàng khẽ nâng khóe môi lên một chút nói:
"Dì ở lại mạnh khỏe nhé, giờ tôi phải về rồi"
Cổ Trác Y đứng vẫy tay nhìn chiếc ô tô đang dần khuất. Đến khi không nhìn thấy ô tô nữa, bà mới lấy tay khẽ quệt giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi quay vào nhà.
Lái xe trở về khách sạn, sau đó nàng đưa Trác Tĩnh cùng gia đình ra sân bay. Quả thật lái xe đường dài như vậy thật mệt mỏi, Trác Tĩnh cảm thấy thương chị ấy vô cùng. Đi khoảng nửa tiếng đã ra đến sân bay, tất cả mọi người đều đi xếp hàng làm thủ tục, kết thúc chuỗi ngày ăn chơi ở Tân Cương.
Cổ Trác Tĩnh đây là lần đầu được đi máy bay cho nên cô phấn khởi không thôi, đã thế lại còn được ngồi ghế hạng nhất. Minh Lam thấy vẻ mặt kia của em ấy không nhịn được muốn đến âu yếm mấy cái.
Nằm trên máy bay, Trác Tĩnh thoải mái nằm ngủ một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh. Sau khi về đến Trùng Khánh, ba mẹ Vương muốn hai nàng ở lại ăn cơm cùng. Minh Lam và Trác Tĩnh đương nhiên không có lý do gì từ chối.
Đây là lần đầu tiên Trác Tĩnh được đến biệt thự Vương gia, cũng to không kém gì biệt thự của chị ấy. Minh Khôi hớn hở kéo Trác Tĩnh đi tham quan một vòng, Minh Lam vừa nhìn thấy liền nhíu mày hắng giọng một cái kéo hai người lại.
"Để lúc khác đi Minh Khôi, em ấy đang mệt"
"À, vậy hả? Xin lỗi cậu"
"Minh Khôi, ra đây chị có chuyện muốn nói với em." Nàng nói xong liền quay sang nhìn Trác Tĩnh với ánh mắt dịu dàng.
"Em đợi chị một lát nhé Trác Tĩnh." Sau khi hai người đi ra ban công nói chuyện, Trác Tĩnh chạy vào bếp phụ giúp bác gái nấu cơm.
"Ây cảm ơn cháu, cháu chắc cũng vất vả lắm"
Trác Tĩnh xấu hổ, cô nói:
"Cháu không sao ạ, cảm ơn bác"
Trong khi Hứa Diệp Chi và Cổ Trác Tĩnh đang vui vẻ trò chuyện với nhau, thì bên ngoài ban công hai chị em nhà họ Vương đang khá căng thẳng.
"Chị nói này Minh Khôi, em tạm thời đừng nói cho ba mẹ biết chuyện"
"Vâng?"
"Chị và Trác Tĩnh đang yêu nhau"
"Hả? Cái gì?"
"Suỵt bé thôi"
"Chị... chị và cậu ấy..." Minh Khôi vừa nói vừa lấy hai bàn tay tạo thành hình trái tim, sau đó hỏi tiếp:
"Thật sao?"
"Ừ là sự thật, chị mong em giữ khoảng cách với em ấy"
"A, vâng, em biết rồi, em còn tưởng chuyện gì cơ, haha hóa ra là chị ghen"
Minh Lam khẽ lườm một cái khiến cậu im re.
"Được rồi, vào trong phụ giúp mẹ nấu ăn thôi"
Vào bếp, Minh Khôi nhìn thấy Trác Tĩnh đang cùng chị gái và mẹ tươi cười cùng nhau nấu ăn tự nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc. Trong đầu bỗng có suy nghĩ, nếu mai sau hai người họ kết hôn thì cậu phải gọi Trác Tĩnh là chị dâu ư?
"Có cần con phụ giúp gì không hả mẹ?"
"Thôi đấy, ba đứa vào mà nấu, mẹ ra ngồi xem ti vi với ba chúng mày đây"
"Dạ dạ, cung thỉnh mẫu hậu"
"Cái thằng này"
"Hahaha"
Trác Tĩnh cũng bật cười, không khí gia đình nhà họ Vương đầu năm mới cũng thật náo nhiệt, cô thích như vậy.
"Có cần em làm gì không?"
"Có, em xào rau đi"
Cả ba người phối hợp nhịp nhàng làm nên bữa cơm thịnh soạn ngon mắt khiến ba mẹ khen ngợi không dứt.
"Trác Tĩnh ăn nhiều vào cháu nhé"
"Dạ"
...
Ngồi trên xe, Trác Tĩnh bỗng nhận được tin nhắn của Minh Khôi khiến cô sửng sốt và xấu hổ.
"Hey chị dâu"
"Cái gì chứ? Ai là chị dâu vậy hả?"
"Haha trước sau gì cũng thế nên tập gọi cho quen"
Trác Tĩnh quay sang nhìn Minh Lam, tim liền đập thình thịch, rất nhanh sau đó quay lại trả lời tin nhắn.
"Cậu đừng gọi như vậy, mình không quen"
"Được rồi, không trêu cậu nữa, còn 4 tháng nữa cậu sẽ thi rồi, có muốn mình luyện đề cho không?"
"Hả? Được sao?" Trác Tĩnh bất ngờ hỏi lại.
"Tất nhiên, đừng coi thường mình nha"
"Không đâu, cậu hiểu nhầm rồi"
"Nhưng có phiền đến cậu không?"
"Phiền gì mà phiền, nếu cậu đỗ với điểm số cao chắc chắn chị sẽ vui gần chết"
"Vậy cảm ơn cậu nha." Trác Tĩnh khẽ úp điện thoại xuống đùi, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mình đỗ Đại học liền hừng hực khí thế hơn bao giờ hết. Nhất định phải làm được.
Về đến nhà, hai người nhanh chóng mở vali ra cất lại đồ đạc. Khi bỏ hết quần áo ra, Trác Tĩnh thấy được chiếc lọ thủy tinh khiến cô vô cùng hồi hộp. Cô cầm lấy đem qua trước mặt Minh Lam nhỏ nhẹ nói:
"Cái này tặng chị, hy vọng chị thích nó"
Minh Lam bất ngờ với đống ngôi sao đủ màu sắc đang nằm trong chiếc lọ thủy tinh, bên ngoài lọ có buộc một chiếc nơ xinh xắn. Nàng mỉm cười đón nhận.
"Em tự làm sao?"
"Đúng vậy nha, bên trong mỗi ngôi sao có tên chị và em, hơn nữa mỗi khi chị có chuyện gì buồn phiền có thể lấy một ngôi sao ra đọc, em có viết mấy câu trong đó"
Nàng cảm động không thôi.
"Vậy em gập được bao nhiêu rồi?"
"520 ạ, em còn tính gập đến 1000 cái nhưng không ngờ chị lại đến nhà em cho nên em không dám gập trước mặt chị"
"Tại sao lại không dám hử?"
"Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ, chị sẽ không bất ngờ nữa"
Minh Lam khẽ hôn lên trán Trác Tĩnh một cái rồi xoa đầu cô:
"Chị thích món quà này lắm, cảm ơn em. Chị sẽ trân trọng nó"
Trác Tĩnh đỏ mặt đáp vâng một tiếng, rồi cúi xuống hôn má nàng một cái.
"Em gọi cho mẹ cái đã." Hôn xong, cô xấu hổ chạy lại tìm điện thoại gọi cho mẹ báo bình an.
Minh Lam cười cười khẽ lắc đầu, đứa trẻ này đúng là dễ xấu hổ quá đi mất. Nhưng em ấy như vậy nàng lại thấy rất đáng yêu, liền muốn bảo vệ em ấy thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top