Chương 22: Giận dỗi
Sáng mùng Một, Trác Tĩnh vẫn dậy sớm như bao ngày, nhưng hôm nay sẽ không làm bánh đem đi bán nữa. Nhìn đến gương mặt đang ngủ ngon của ai đó khiến cô nghĩ đến đêm hôm qua đi chơi về có hơi muộn. Trác Tĩnh nhìn người kia say giấc mà vô thức mỉm cười.
Cổ Trác Tĩnh nhẹ nhàng kéo chăn ra, bàn chân vừa để lộ ra ngoài Trác Tĩnh đã cảm thấy lạnh buốt một trận, hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua. Cô nghĩ lại, chẳng mấy khi có được thời gian ngủ nướng quý báu với chị ấy nên đành đưa chân vào trong chăn rồi nằm xuống. Mặc dù không ngủ nhưng cô thích ngắm nhìn gương mặt kia, càng nhìn lâu cô càng thấy tim đập nhanh.
Cổ Trác Y vẫn dậy sớm nấu nước, rồi nấu cháo. Bà thấy tiểu thư và con gái chưa dậy, thầm nghĩ hai người đêm qua về muộn nên quyết định để họ ngủ nướng. Đến 7h Minh Lam mới mở mắt, Trác Tĩnh liền hỏi:
"Chị dậy rồi sao?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Giọng nàng có chút khàn.
"7h rồi ạ"
"Em dậy lúc nào thế?"
"Em mới dậy được một lúc thôi, thấy trời cũng lạnh cho nên muốn nằm cạnh chị, chưa muốn dậy"
Minh Lam phì cười một cái lấy ngón trỏ chạm vào trán Trác Tĩnh một cái.
"Xem ra ngày càng dẻo miệng"
Trác Tĩnh cười hì hì mấy cái rồi đứng dậy gập chăn màn, sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo thật ấm ra ăn sáng. Trước khi ăn sáng, hai nàng cùng nhau thắp vài nén nhang cho ông bà của Trác Tĩnh.
Ba người cười nói vui vẻ chúc cho nhau những điều tốt đẹp, Trác Tĩnh nhìn gương mặt tươi cười của mẹ trong lòng ngập tràn ấm áp, đã bao lâu rồi không thấy mẹ cười nhỉ?
Đến chiều, trời ấm áp hơn đôi chút, Minh Lam muốn đưa Trác Tĩnh đi chơi, đồng thời muốn đưa em ấy cùng đi ăn tối với gia đình mình. Rõ ràng người rủ đi chơi Tân Cương là nàng, nhưng đến Tân Cương rồi nàng lại không ở cùng ba mẹ mà đến chỗ Trác Tĩnh. Mẹ nàng gọi điện quở trách nàng một hồi, nàng đành phải đưa ra đề nghị sẽ đưa Trác Tĩnh đi ăn tối với gia đình mẹ mới tha cho.
"Chị cười gì vậy?"
"À ơ không có gì, em mặc thêm áo vào đi, chị đưa em đi chơi"
"Vâng, để em xin phép mẹ"
...
"Giờ mình đi ăn hả chị?"
"Ừ đúng vậy." Nàng vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt cực kỳ trìu mến, vừa muốn đưa tay xoa đầu Trác Tĩnh thì tiếng nói quen thuộc của Minh Khôi vang lên.
"Ớ, ớ... chị,... Trác Tĩnh." Cậu vừa nhìn thấy hai nàng liền vui vẻ chạy một mạch đến, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.
"Chị thật là, đưa cả nhà đi chơi xong cuối cùng lại biến mất"
"Chị xin lỗi"
"Hừ tha cho chị đó"
Minh Khôi nói xong liền quay sang nhìn Trác Tĩnh giơ tay lên trước mặt vẫy vẫy coi như chào hỏi.
"Hi Trác Tĩnh, cậu khỏe chứ?"
"Mình khỏe"
"Ba mẹ đâu rồi?"
"Ba mẹ đang chờ trong kia, mau đi thôi"
Càng bước gần đến bàn ăn, Trác Tĩnh càng hồi hộp hơn bao giờ hết, cảm giác giống như đi xem mắt quá vậy? Mặc dù trời lạnh nhưng cô có thể cảm nhận được mình đang đổ mồ hôi.
Minh Khôi đi phía trước dẫn đường, đến nơi cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh ba mẹ. Minh Lam định nắm tay Trác Tĩnh nhưng Trác Tĩnh vô thức rụt tay lại. Điều này khiến nàng hơi nhíu mày, nhưng chỉ một giây sau nàng đã khôi phục trạng thái bình thường bước đến chào hỏi ba mẹ.
"Ba mẹ, đây là Trác Tĩnh"
Trác Tĩnh hơi xấu hổ nhẹ nhàng chào hai bác. Hứa Diệp Chi nhìn thấy Cổ Trác Tĩnh hai mắt liền sáng lên, không ngừng khen ngợi cô.
"Ôi đứa bé này thật xinh xắn, cháu còn trắng hơn Lam Lam nhà ta nữa haha"
"Mau mau ngồi xuống đi"
Trác Tĩnh ở phía dưới bàn ăn tay cứ nắm chặt lấy vạt áo cho đỡ căng thẳng. Tự nhiên có một bàn tay nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay cô khẽ xoa, điều này khiến cô hơi giật mình nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cũng may cuộc trò chuyện với ba mẹ chị ấy không căng thẳng như trong tưởng tượng của cô, chả mấy chốc cô đã mạnh dạn nói chuyện cùng với họ. Giờ đây Trác Tĩnh thấy chị ấy rất may mắn khi có người ba tuyệt vời như vậy, điều mà cô chưa từng được cảm nhận.
Khi bữa ăn kết thúc, mẹ nàng ngỏ ý muốn Minh Lam đưa Trác Tĩnh về khách sạn ở, nhưng nàng từ chối. Tiễn ba mẹ trở về, lúc này Minh Lam mới quay sang nhìn Trác Tĩnh, giọng nói mang vẻ hờn dỗi.
"Vừa nãy tại sao em lại né tránh chị?"
Trác Tĩnh sửng sốt, cô ậm ừ trả lời:
"Em không có ý tránh chị, em chỉ là..."
Nàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Trác Tĩnh.
"Em... không dám"
"Ngốc, lần sau không cho phép em tránh chị như vậy. Nếu không chị sẽ giận thật đó"
"Em xin lỗi, em biết sai rồi, chị đừng giận em nhé." Cô khẽ cầm ống tay áo của nàng lắc nhẹ.
"Hôn chị một cái đi đã." Nàng làm bộ làm tịch giận dỗi nói.
Trác Tĩnh đỏ mặt, đang là nơi công cộng sao cô dám hôn chứ.
"V-vào xe được không chị?" Giọng nói của Trác Tĩnh nhỏ như con kiến.
"Haha được"
Vừa vào xe, Minh Lam không đợi được nữa liền nhắc lại yêu cầu ban nãy. Trác Tĩnh ngượng ngùng khẽ hôn môi nàng như chuồn chuồn lướt rồi thôi. Vương Minh Lam lắc đầu nói:
"Như vậy mà gọi là hôn sao?"
"Để chị dạy em"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top