Chương 20: Sưởi ấm
Chiều tối, Trác Tĩnh ngồi bên bếp lửa đun nước để đi tắm. Minh Lam đây là lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm cuộc sống nông thôn giản dị, nàng đẩy củi vào cho lửa cháy to thêm.
"Đây là lần đầu tiên của chị"
"Dạ?"
"Lần đầu tiên được nấu bếp củi"
"À vâng"
Trác Tĩnh giơ hai bàn tay ra trước mặt để sưởi ấm, cả người cô dựa vào vai nàng.
"Hồi bé có một lần em tí đốt cháy mất cái bếp"
"Cũng may là mẹ dập kịp"
"Còn chị thì sao? Hồi bé của chị như thế nào? Kể em nghe với"
"Hồi bé sao?" Nàng có một tuổi thơ hạnh phúc, giàu sang, đầy tình yêu thương của ba mẹ, trái ngược hoàn toàn với Trác Tĩnh.
"Chị nhớ một lần lỡ tay vặt đầu con búp bê của Hạo Ninh xong rồi bị mẹ la quá trời." Giờ nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy buồn cười, nhất là cái vẻ mặt mếu máo của cậu ta.
"Hạo Ninh là ai?"
"A, đó là bạn chị"
Trác Tĩnh hình như nghĩ đến điều gì, vội hỏi:
"Cái người lần trước đưa chị đi ăn sinh nhật của ông sao?"
Minh Lam ngạc nhiên, không ngờ em ấy đã nhìn thấy Hạo Ninh rồi, nàng cũng thẳng thắn thừa nhận.
"Ừ đúng vậy"
Lần đó cô còn tưởng đó là bạn trai của chị ấy, làm người ta đau lòng muốn chết, hóa ra hai người chỉ là bạn.
"Cậu ấy chơi với chị từ nhỏ, giờ cũng có bạn trai được 6 năm rồi, cuối năm nay hai người họ sẽ tổ chức đám cưới"
"Cưới... cưới sao?" Trác Tĩnh liền liên tưởng đến mình và chị ấy, trên mặt thoáng ửng đỏ.
"Trên mặt chị dính gì hửm?"
Trác Tĩnh không nói gì, chỉ khẽ hôn lên má nàng một cái rồi đỏ mặt quay đi tiếp tục đun nước. Trái tim Minh Lam không khống chế được mà đập nhanh hơn, đang định cúi xuống hôn Trác Tĩnh thì em ấy nói:
"Nước sôi rồi, chị tắm trước đi"
"Em tắm trước đi"
Một nồi nước lớn có thể đủ cho hai người tắm, Minh Lam thấy thế liền xấu xa chọc ghẹo cô.
"Hay là chúng ta cùng nhau tắm"
"T-thôi em đi tắm trước là được chứ gì." Trác Tĩnh không thể nghe chị ấy nói thêm cái gì được nữa, nói câu nào cũng đều khiến cô mặt đỏ tim đập.
Sau khi Trác Tĩnh đã đi tắm, nàng ngồi ở phòng khách nhắn tin cho gia đình. Cổ Trác Y thấy tiểu thư liền bước đến, giọng nói đầy cảm kích nhìn nàng.
"Cảm ơn tiểu thư rất nhiều vì đã quan tâm đến Tĩnh Tĩnh, tôi... tôi quả là một người mẹ tồi." Nói đến đây bà rơm rớm nước mắt. Vương Minh Lam có chút hơi hoảng.
"Việc tôi nên làm thôi, dì đừng tự trách bản thân quá, tôi hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"
"Ân tình này quả thật rất lớn, thật may mắn khi gặp được tiểu thư, nếu có kiếp sau tôi xin hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà cô"
"Dì đừng nói thế, dì khỏe mạnh là tốt rồi, ân tình cái gì chứ, Trác Tĩnh cũng đang rất cố gắng, dì rất may mắn khi có em ấy"
"Vâng, tôi cũng chỉ biết cảm ơn cô thôi chứ cũng không làm được gì cả, chỉ cần tiểu thư yêu cầu, cho dù khó đến mấy tôi sẽ cố gắng"
"Có được lời này của dì tôi yên tâm rồi"
Đúng lúc này Trác Tĩnh vừa tắm rửa xong, cô bước ra thì thấy mẹ và chị ấy đang nói chuyện liền hỏi:
"Hai người nói chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu. Em tắm xong rồi sao?"
"Vâng, chị đi tắm đi"
...
Thấy sắp đến giờ phải đi ngủ, Cổ Trác Y liền nói:
"Tĩnh Tĩnh à, mấy hôm nay con qua ngủ với mẹ đi, để cho tiểu thư ngủ ở phòng con." Bà muốn tiểu thư có chỗ ở rộng một chút cho nên đành phải bảo con gái qua ngủ với mình.
Đáy mắt Trác Tĩnh có sự biến hóa nhẹ, cô nhìn mẹ nhưng không biết trả lời kiểu gì.
"Không sao đâu dì, tôi có một số chuyện cần nói với em ấy, cứ để Trác Tĩnh ngủ ở phòng em ấy đi"
Thấy tiểu thư đã lên tiếng như vậy làm sao bà dám nói gì thêm được nữa.
Cổ Trác Y liền nhớ ra điều gì nên nói tiếp:
"Vậy thì Tĩnh Tĩnh à, con qua phòng mẹ, mẹ giúp con bôi thuốc"
"Vâng"
Cổ Trác Tĩnh nhìn nàng một cái thoáng qua rồi lấy lọ gel đi theo mẹ vào phòng. Đi được mấy bước, không hiểu sao Cổ Trác Tĩnh quay mặt ra phía sau liền đụng phải ánh mắt dịu dàng của Minh Lam, khiến cô muốn chạy lại ôm chị ấy một cái, muốn làm nũng chị ấy bôi thuốc cho mình. Mày đang nghĩ cái gì thế hả trời?
"Con nằm xuống đi"
"Vâng"
Vài phút sau, Trác Y đã bôi thuốc cho cô xong, cô liền chúc mẹ ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ của mình.
Mở cửa phòng ra, cô thấy chị ấy đã nằm gọn trên giường đắp chăn nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng động Minh Lam quay mặt sang mỉm cười nói:
"Em bôi thuốc xong rồi sao?"
"Vâng"
"Lên đây nằm thôi." Nàng nói xong thì khẽ vẫy tay cô lên giường. Trác Tĩnh vừa mới bước lên, nàng nói tiếp.
"Để chị xem lưng của em"
Trác Tĩnh ngoan ngoãn ngồi im mặc cho nàng kéo áo cô lên, có trời biết bây giờ cô đang xấu hổ nhường nào.
"Vết sẹo đã mờ đi khá nhiều rồi." Nàng vừa nói vừa lấy ngón tay sờ lên từng vết sẹo ấy, cảm giác tê dại từ đâu xông tới khiến Trác Tĩnh hơi căng thẳng.
"Được rồi, mau nằm xuống ngủ thôi"
Chiếc giường hai người nằm thì hơi nhỏ, chỉ cần quay người là có thể đụng vào chóp mũi của nhau. Trác Tĩnh sợ rằng sức đề kháng của bản thân yếu kém liền quay lưng về phía chị ấy. Minh Lam đưa tay ôm chặt lấy cô khẽ thủ thỉ.
"Để chị giúp em sưởi ấm"
Trác Tĩnh gối đầu lên một cánh tay Minh Lam, tay còn lại của Minh Lam khẽ mò tới tìm thấy bàn tay lạnh lẽo của em ấy, sau đó vẽ vài vòng tròn trên mu bàn tay cô rồi đan lấy nó. Tay chị ấy ấm quá, chẳng mấy chốc đã giúp bàn tay của Trác Tĩnh ấm lên không ít. Một lát sau cả hai đều chìm vào giấc ngủ, xa nhau suốt một tuần qua, đêm nay có Trác Tĩnh nằm cùng Minh Lam mới có thể ngủ ngon được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top