Chương 2: Cảm giác này là sao?
Sau khi đã gọi điện nhờ em gái hai hôm nữa giúp bà đưa Cổ Trác Tĩnh lên thành phố. Cổ Trác Y hít mũi mấy cái, bà không ngừng tự trách bản thân táy máy nhiều chuyện, bây giờ còn làm khổ cả con gái, nhưng bà không còn cách nào khác, xin lỗi con Tiểu Tĩnh.
Buổi tối Vương Minh Lam có hẹn với đối tác làm ăn cho nên nàng không có ở nhà. Cổ Trác Y trong lúc đang hút bụi ở cầu thang thì tự nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, bà lỡ bước hụt chân thế là ngã cầu thang từ tầng hai xuống khiến bà hôn mê. Phải đến gần 10h tối Minh Lam mới có mặt ở nhà, vừa bước vào phòng khách, nàng thấy dì giúp việc giống như bị ngất liền vội vàng chạy lại xem.
Vương Minh Lam hoảng hốt gọi cấp cứu, một lát sau xe cứu thương đến đưa bà vào bệnh viện. Sau khi được chữa trị thì bà cũng tỉnh lại, thế nhưng đã bị gãy tay. Cổ Trác Y đau đớn không thôi, giờ cái thân già này cũng khó mà giữ nổi.
"Dì, dì không sao chứ?"
"Tiểu... tiểu thư"
"Cô về lúc nào đấy?"
"Tôi về lúc 10h thấy dì bị như vậy nên mới gọi xe cứu thương"
"À cảm ơn tiểu thư, tôi không sao"
Nhìn cái tay đang bị bó bột cộng với toàn thân đều đau nhức khiến bà không ngừng tự trách bản thân.
"Là tôi hậu đậu, lại làm phiền tiểu thư rồi"
"Dì đừng nói như thế, dì tỉnh lại là tốt rồi"
"Chắc là sau này tôi sẽ về quê, chứ bệnh tật thế này cũng chẳng thể làm gì được nữa. Trác Tĩnh nhà tôi mấy hôm nữa sẽ đến nhà tiểu thư"
"Vâng"
Mấy hôm nay Cổ Trác Y phải nằm trong viện để điều trị và theo dõi thêm, ba, bốn hôm nữa mới được xuất viện. Còn Cổ Nhậm Na theo lời của chị gái hôm nay sẽ đưa Cổ Trác Tĩnh đến Trùng Khánh. Trên đường đi bà không ngừng chửi rủa cô.
"Cái đồ con hoang như mày nên ra khỏi nhà tao càng sớm càng tốt, nuôi tốn cơm tốn gạo, thằng cha mày ngày xưa làm chị gái tao mang bầu rồi bỏ trốn, làm hại một đời con gái của chị ấy"
"Hừ"
"Nếu không phải Trác Y nhờ tao đưa mày đi thì tao mặc kệ mày luôn đấy"
Cổ Trác Tĩnh hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng lắng nghe, mà cô thấy dì nói cũng đúng, đúng là mình là con hoang thật. Hồi bé cô có hỏi mẹ xem ba là ai nhưng mẹ chỉ nói là đừng có nhắc đến ông ta nữa, ông ta không phải là người tốt.
Hai người di chuyển từ Tân Cương đến Trùng Khánh bằng tàu hỏa, phải mất 24 tiếng mới đến nơi. Đi theo địa chỉ nhà mà Cổ Trác Y đưa cho, Nhậm Na và Trác Tĩnh dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng hoành tráng khiến cả hai không khỏi há hốc mồm.
"Đ-đây là nhà mà chị gái tao đang làm sao?"
"Quá lớn rồi"
"Trời ơi, chắc kiếp sau cũng không dám mơ đến"
Cổ Trác Tĩnh ở một bên thầm quan sát căn biệt thự này, một người có thể ở hết được sao? Thật không thể tin nổi.
Cổ Nhậm Na lấy hết can đảm bấm thử chuông, một lát sau cổng liền tự động mở ra khiến hai người một lần nữa ngạc nhiên.
Đứng trước cửa nhà, Cổ Nhậm Na chưa kịp gõ cửa thì cửa đã được mở ra. Thấy người mở cửa là chủ của căn biệt thự này khiến Cổ Trác Tĩnh nhìn đến nghệt mặt ra. Cô nghe mẹ nói rằng tiểu thư là người xinh đẹp, dịu dàng lại giàu có nhưng phải đến đây cô mới được chứng kiến sự xinh đẹp và giàu có này.
Vương Minh Lam vừa đi tham dự một buổi đấu giá đồ cổ về, trên người nàng vẫn đang mặc sườn xám, điều này càng khiến nàng trông quyến rũ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cổ Trác Tĩnh có cảm giác hơi lạ, không hiểu sao tim mình đập mãnh liệt như vậy.
"X-xin chào tiểu thư, tôi là em gái của chị Trác Y, hôm nay tôi đưa con gái chị ấy đến"
"Mời mọi người vào"
Cổ Nhậm Na và Cổ Trác Tĩnh sau khi tháo giày dép thì mới dám bước vào trong, bên trong không khỏi khiến Nhậm Na phải xuýt xoa thán phục, ước gì được tặng một món đồ trong này thì tốt biết mấy.
Vương Minh Lam bây giờ mới quan sát kỹ Cổ Trác Tĩnh, đúng là có nét giống Cổ Trác Y, đôi mắt to tròn, da còn muốn trắng hơn cả nàng, mũi cao thẳng, cũng rất xinh đẹp thế nhưng vóc người có chút gầy gò, gương mặt có phần non nớt ngây thơ, thấy thế nàng mới hỏi lại:
"Em đã đủ 18 tuổi chưa?"
"Em đủ rồi"
Vậy là bằng tuổi Minh Khôi, nàng thầm nghĩ.
Nhưng Minh Lam không nỡ để cô bé ốm yếu này ở lại làm việc, nàng mới nói:
"Thôi hai người trở về đi, tôi không cần giúp việc nữa"
Nhậm Na nghe thấy thế sợ hãi nói:
"Cầu xin tiểu thư giữ con bé ở lại, chúng tôi cũng lặn lội đường sá xa xôi đến đây." Bà vừa nói vừa nắm chặt cổ tay Trác Tĩnh khiến cô bị đau, nhưng cô không giãy giụa gì mà chỉ cắn răng chịu đựng.
Minh Lam hơi cau mày nói:
"Dì thả tay em ấy ra"
"À vâng"
Nàng thở dài:
"Dì về đi, cứ để Trác Tĩnh ở lại đây, tôi sẽ nhận"
Trái tim Cổ Trác Tĩnh lại đập nhanh hơn khi nàng gọi tên của cô, Trác Tĩnh không hiểu đây là làm sao.
"Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư"
Nhậm Na quay sang liếc nhìn Trác Tĩnh:
"Còn không mau cảm ơn tiểu thư"
"Cảm ơn... tiểu thư"
"Phải nghe lời tiểu thư có biết chưa Trác Tĩnh?"
"Dạ vâng"
Sau khi Nhậm Na trở về, Minh Lam lúc này mới hỏi cô:
"Em không sao chứ?"
"Em không sao"
"Cảm ơn... tiểu thư"
Nàng bật cười nói:
"Em gọi chị là Minh Lam cũng được, đừng gọi chị là tiểu thư"
Nàng chỉ là cảm thấy hai chữ "Tiểu thư" mà Trác Tĩnh nói ra rất dễ khiến người ta phạm tội nên mới cho phép em ấy gọi thẳng tên của mình. Còn Cổ Trác Tĩnh cảm thấy hơi xấu hổ, ai mà dám gọi thẳng tên tiểu thư ra chứ.
"Nhưng em..."
"Không sao"
Trên mặt Trác Tĩnh hơi ửng đỏ, nàng cảm thấy đứa bé này cũng rất đáng yêu, nàng mới nói:
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em chưa"
"Em biết tại sao mình lại ở đây làm việc chứ?"
"Dạ em biết"
Bỗng nhiên Trác Tĩnh hỏi nàng:
"Mẹ em đi đâu rồi?"
Nàng khẽ thở dài nói cho Trác Tĩnh nghe, nhưng nàng không ngờ vừa nói xong thì đứa bé này liền rơi nước mắt. Nàng lại không giỏi dỗ trẻ con, bây giờ không biết phải làm thế nào, nàng luống cuống nói:
"Em đừng khóc, để chị đưa em đi thăm mẹ nhé?"
Cổ Trác Tĩnh lấy tay quệt nước mắt khẽ gật đầu.
"Em cảm ơn"
Ngay lúc Cổ Trác Tĩnh thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, nước mắt cô không tự chủ lại rơi một lần nữa chạy đến ôm mẹ. Cổ Trác Y cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái, bà cũng rơm rớm nước mắt.
"Tiểu Tĩnh à, con đến rồi sao?"
"Con lớn quá rồi"
"Tiểu Tĩnh của mẹ xinh gái quá, đừng khóc nữa, mẹ không sao"
Vương Minh Lam đứng một bên nhìn cũng có chút xúc động, nàng bước đến đặt túi hoa quả lên nóc tủ ở đầu giường hỏi:
"Dì cảm thấy sao rồi?"
"Tôi đỡ đau hơn rồi, cảm ơn tiểu thư đã đưa Tiểu Tĩnh đến đây"
Trác Tĩnh ngồi một bên vừa nắm tay mẹ vừa nghẹn ngào, cô đã cố gắng không khóc rồi.
Ngồi được khoảng nửa tiếng căn bản đều là mẹ cô dặn dò cô đủ thứ, nào là phải nghe lời tiểu thư, phải biết giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ...
"Vâng con biết, mẹ đừng lo"
Vương Minh Lam ở một bên không nói gì chỉ lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt, Cổ Trác Tĩnh đột nhiên thấy ngại ngùng ngay lập tức nín khóc, nước mắt không chảy ra nữa. Cô giật mình cũng không hiểu tại sao lại vi diệu như vậy.
Sau khi tạm biệt mẹ, Vương Minh Lam đưa Cổ Trác Tĩnh trở về. Lần này Cổ Trác Tĩnh mới để ý chiếc xe của nàng, vừa nãy là do cô quá lo lắng cho mẹ nên không có chú ý đến cái gì khác. Hãng xe này Cổ Trác Tĩnh có biết, là chiếc Rolls Royce, trong lớp của cô cũng có một nam sinh được ba cậu ta đưa đi học bằng chiếc xe này mỗi ngày.
"Chị đưa em đi ăn nhé?"
"Vâng"
Vừa ngồi xuống, nàng gọi hai phần cơm gà. Trong lúc đợi phục vụ mang ra, nàng hỏi cô một vài câu.
"Em có anh chị em nào khác không?"
"Em không có, em là con một"
"Ừm... vậy lúc đi học em thích học môn gì nhất?"
Nhắc đến môn học yêu thích, Cổ Trác Tĩnh hai mắt sáng lên, cô cười nói:
"Là môn toán ạ"
Vương Minh Lam nhìn đến nụ cười rạng rỡ của Cổ Trác Tĩnh trái tim liền đập liên hồi, khiến nàng mê mẩn. Giờ nàng đã hiểu vì sao mà một đấng quân vương mất nước chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân.
"Vậy sao? Chị cũng thế"
"Vậy chị đố em một câu nhé"
"Vâng"
"Em thử đọc phần thập phân của số pi mà em nhớ đi"
"Là 3.14159265358979323846"
"Em chỉ nhớ có 20 chữ số thôi"
Cái này quả thật Minh Lam không nhớ rõ nữa, nàng chỉ nhớ nó là 3,14, nhưng phải công nhận rằng Cổ Trác Tĩnh học rất tốt.
"Em giỏi lắm"
Được nàng khen tự nhiên Trác Tĩnh vui vẻ lên không ít, trong lòng thầm nghĩ còn muốn được nàng khen nhiều hơn.
Sau khi trở về nhà, Vương Minh Lam bắt đầu giới thiệu cho Cổ Trác Tĩnh về mọi thứ trong nhà, những cái gì được phép và không được phép làm... Trong đầu Cổ Trác Tĩnh âm thầm ghi nhớ.
"Đây là phòng ngủ của em"
"Thật ra đây là phòng của mẹ em, nếu em muốn có thể vào ở"
"Vâng"
Cổ Trác Tĩnh nhìn mọi thứ trong căn phòng, cô kéo theo vali bước vào trong. Sau khi cất gọn đồ đạc cô bắt đầu nằm xuống chiếc giường mẹ từng nằm, trong lòng không khỏi thương xót bà.
Cổ Trác Tĩnh cầm bức ảnh chụp hai mẹ con để gọn lên chiếc tủ đầu giường, sau đó cô bắt đầu đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top