Chương 19: Nhớ
Sau bốn tiếng bay cuối cùng Minh Lam cũng đã dừng chân ở Tân Cương, nàng vô cùng mong chờ có thể gặp được Trác Tĩnh.
Sáng hôm sau, Trác Tĩnh vẫn dậy sớm giúp mẹ làm bánh rồi đem bán, không khí Tết càng đến gần hơn, chợ cũng tấp nập hơn ngày thường. Vậy là đêm mai mọi người sẽ được đón giao thừa, nghĩ đến đây tự dưng Trác Tĩnh muốn được đón giao thừa cùng chị ấy quá. Cô lắc đầu tự cười bản thân, làm sao có khả năng ấy được.
Trong lúc Trác Tĩnh đang bán hàng, có một chiếc xe hơi đắt tiền đi đến thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có cô. Cái thị trấn nho nhỏ này làm gì có ai giàu như vậy, hơn nữa ngôi làng này còn cách rất xa khu du lịch, có ai rảnh rỗi đến đây làm gì cơ chứ? Bà con túm năm tụm bảy ngồi đoán xem ai là người lái chiếc xe đó, Trác Tĩnh lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ cũng không để ý lắm, đằng nào cũng không phải việc của mình.
Bước xuống xe là một mỹ nữ mặc sườn xám kèm theo cái áo choàng lông dày cộm, vừa quyến rũ vừa kiều mị.
"Này bà nói xem, cô ấy sao lại đeo mặt nạ nhỉ? Nhìn có vẻ giống tiểu thư giàu có xinh đẹp mà"
"Ây làm sao mà tôi biết được"
Cô gái kia đi sau khi xuống xe liền bước đến chỗ Trác Tĩnh khiến Trác Tĩnh không thể phớt lờ. Cô cũng khó hiểu, sao người này phải đeo mặt nạ thế nhỉ? Nhưng cô gái kia càng đến gần, Trác Tĩnh liền ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô ấy, rất giống mùi hương của ai đó.
"Chào em, lấy cho chị mấy cái bánh đi"
Ngay cả giọng nói cũng giống! Không thể nào, là chị ấy sao? Nhưng rõ ràng chị ấy đã đi du lịch rồi mà, sao lại ở đây được?
Điều này khiến Cổ Trác Tĩnh hoài nghi.
"Chị lấy mấy cái ạ?"
"Lấy hết"
Cổ Trác Tĩnh ngạc nhiên nhìn nàng, cô nhìn vào đôi mắt ẩn giấu sau chiếc mặt nạ kia, tuy biết em ấy sẽ không nhìn thấy gì nhưng Minh Lam khá hồi hộp và căng thẳng. Nhưng may mắn thay Trác Tĩnh cũng không dám nhìn lâu, cô nhanh chóng gói hết bánh lại rồi đưa cho nàng.
Khi gói hết bánh cho vào một cái túi lớn, Trác Tĩnh đưa cho nàng, ngay lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau như tạo ra tĩnh điện vậy. Trái tim Trác Tĩnh không hiểu sao đập nhanh hơn, cảm giác lúc hai người tiếp xúc da thịt lại ùa về.
Vương Minh Lam sau khi nhận được túi bánh liền đưa tiền mặt cho Trác Tĩnh, nàng nói:
"Không cần trả lại chị tiền thừa"
Lúc nàng quay người tính rời đi, Trác Tĩnh vội vàng hỏi một câu:
"Em có thể biết tên chị không?"
Minh Lam đứng im lặng chừng năm giây rồi khẽ lắc đầu. Nàng cầm cổ tay Trác Tĩnh đưa cô đi cùng, Trác Tĩnh cũng rất hợp tác. Cảm giác quen thuộc này nhất định là chị ấy rồi, không thể sai được, cô thầm mỉm cười trong lòng. Tuy là trời lạnh nhưng tay chị ấy vẫn luôn ấm áp như vậy. Ngồi bên cạnh Minh Lam, Trác Tĩnh vẫn chưa thấy chị ấy tháo mặt nạ ra liền hỏi:
"Chị không tháo mặt nạ ra sao?"
"Bị em phát hiện rồi?"
Sau khi tháo mặt nạ ra, câu đầu tiên nàng nói đó chính là:
"Tay em lạnh lắm đó, sao không mang theo túi giữ nhiệt bên cạnh?"
Trác Tĩnh không nhịn được vui mừng bổ nhào đến ôm nàng, cô vui đầu vào ngực nàng khẽ cọ, trái tim đập thình thịch, giọng như đang nỉ non:
"Em nhớ chị quá, mà sao chị lại đến đây?"
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô mấy cái, nàng cũng rất nhớ em ấy sắp không chịu nổi.
"Chị cũng nhớ em"
"Nhưng trước hết chúng ta có thể về nhà em không?"
Trác Tĩnh xấu hổ buông nàng ra, hơi gật đầu:
"Được ạ"
Trác Tĩnh có một bụng đầy thắc mắc nhưng cô đợi sau khi về nhà mới dám hỏi, nào là sao chị lại đến đây? Không phải chị đi du lịch với gia đình sao? Chị đến đây từ bao giờ? Vương Minh Lam bật cười trả lời:
"Em hỏi từng câu một thôi"
"Vâng, vậy thì sao chị lại đến đây?"
"Vì chị nhớ em." Nàng nói xong liền hôn Trác Tĩnh, nụ hôn thay cho nỗi nhớ đè nén bấy lâu nay mà nàng phải chịu đựng, vừa nâng niu, vừa trân trọng, vừa nóng bỏng lại ướt át. Hai người hôn nhau đến nỗi choáng váng đầu óc, Trác Tĩnh quên luôn mấy câu hỏi định hỏi. Sau khi bình ổn lại, hai người xuống xe bước vào nhà.
"Mẹ em lại đi đâu rồi không biết?"
Trác Tĩnh nhìn đống bánh chị ấy cầm trên tay, cô vỗ trán một cái, haizz bánh đem ra chợ tưởng đã bán được hết ai ngờ lại rước chúng về nhà, mẹ nhìn thấy chắc cũng cạn lời với cô.
"Hở thôi chết, quên mất chiếc xe bán bánh ngoài chợ"
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Thôi kệ vậy, chắc không lai lấy của mẹ em đâu"
"Chị sẽ ở đây bao lâu?"
Minh Lam vuốt ve mặt cô âu yếm nói:
"Ở đây cho đến khi em về cùng chị"
Trác Tĩnh sợ nàng ở chỗ này không quen, không có bình nóng lạnh, không có máy sưởi, trời lại đang rét.
"Nhưng..."
"Chị chịu được, chỉ cần ở bên em"
Trác Tĩnh ngạc nhiên nhìn nàng, chị ấy cứ như thể đi guốc trong bụng cô vậy, sao lại biết hay thế nhỉ? Nghe được câu này, trong lòng cô cũng đã đủ ấm áp rồi, không cần gì hơn.
"Vậy chị có cần thay đồ ra trước không?" Mặc sườn xám như vậy có thoải mái không nhỉ? Nó cứ bó bó làm sao ấy.
"Được rồi, vậy chị sẽ đi thay đồ"
Minh Lam ra cốp xe lấy hành lý rồi hỏi:
"Phòng em ở bên kia hửm?"
"Vâng, nhưng... có chút nhỏ"
"Không sao"
Giờ nàng mới được nhìn ngắm tận mắt căn phòng đã gắn liền với Trác Tĩnh mười mấy năm, cho đến lúc ánh mắt nàng quét qua đống hình dán công chúa ở đầu giường vẫn không nhịn được mỉm cười.
Sau khi thay đồ xong, hai người đang trò chuyện thì Cổ Trác Y trở về, trên tay cầm theo một vài cành hoa để trang trí nhà cửa ngày Tết. Thấy bên ngoài sân ở đâu ra chiếc xe hơi sang trọng, bà ngạc nhiên không thôi. Hơn nữa, bà còn thấy bên cạnh đôi giày thể thao của con gái là một đôi giày cao gót đen bóng loáng. Bà lập tức nghĩ đến tiểu thư, bà không nhịn được liền chạy vào nhà quên không tháo dép ra.
"Mẹ"
"Dì"
Trác Tĩnh và Minh Lam đồng loạt chào bà, Cổ Trác Y rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy nàng, bà không tin được vào mắt mình.
"Tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Sao cô lại đến đây?"
"Tôi vẫn khỏe, dì sao rồi? Tay còn nhức không?"
"Thân già này vẫn khỏe lắm, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi"
"Tiểu thư nếu không chê thì ở lại đây dùng bữa với mẹ con tôi nhé?"
"Tôi nào dám chê, đây là vinh hạnh mới phải"
"Tôi sẽ ở đây làm phiền dì và Trác Tĩnh mấy hôm, không biết dì thấy sao?" Nàng nói xong liền quay sang nhìn Trác Tĩnh với ánh mắt đầy tình ý khiến cô xấu hổ không dám nhìn.
"Được, được, chúng tôi rất cảm kích khi tiểu thư đến đây chơi"
Nhờ có Minh Lam mà bữa cơm trưa nay tràn ngập không khí vui vẻ hơn mọi hôm, nàng gắp thức ăn cho cô, cô gắp thức ăn cho nàng, bữa cơm cũng ấm cúng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top