Chương 18: Tiểu mỹ nữ

Buổi tối trước khi đi ngủ vẫn là mẹ bôi thuốc giúp cô, bà chợt nhận ra điều gì liền hỏi.

"Thuốc này là tiểu thư mua cho con sao? Vậy là lúc trước con tự bôi thuốc hả?"

Nếu bây giờ cô trả lời thành thật là nàng giúp cô bôi thuốc thì mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ? Bà có cảm thấy sợ hãi khi cô thích con gái không?

"Vâng là con tự bôi." Cũng may là bây giờ Cổ Trác Y không nhìn được gương mặt của cô, vì nếu bà thấy chắc chắn sẽ phát hiện cô đang nói dối.

Cũng may là thuốc này tác dụng khá nhanh, cô bôi được một tháng vết sẹo đã mờ đi khá nhiều, kiên trì thêm một thời gian nữa thôi.

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi nhé." Sau khi bôi thuốc cho Trác Tĩnh xong, Trác Y cũng rời khỏi căn phòng để cô nghỉ ngơi.

Mẹ rời đi rồi, Trác Tĩnh mới dám cầm máy lên gọi cho chị ấy, khoảng vài giây sau Minh Lam đã trả lời cuộc gọi của cô.

"Em sắp ngủ hả?" Nàng thấy đồng hồ mới gần 9 rưỡi.

"Vâng, chị vẫn đang làm việc sao?" Cô thấy chị ấy vẫn đang ngồi trong phòng làm việc.

"Em có làm phiền chị không?"

"Phiền gì chứ, không cho phép em nói như vậy"

"Ngày hôm nay của em thế nào kể cho chị nghe đi"

Trác Tĩnh lấy ngón trỏ chống cằm vẻ mặt như đang suy nghĩ.

"Ờm hôm nay đi bán bánh cả ngày, cũng không có gì đặc biệt"

"Còn bây giờ... em đang được ngắm chị"

Vương Minh Lam bật cười một tiếng, miệng cũng ngọt quá rồi.

"Ò, nếu chị bận cứ làm việc tiếp đi, nhưng em muốn ngắm chị làm việc cơ, chị đừng tắt máy nhé"

Nàng hơi nhướn mi hứng thú hỏi:

"Em không buồn ngủ sao?"

"Không có"

"Được rồi"

"Đây, để góc này em nhìn rõ không?"

"Vâng, em nhìn được"

Trác Tĩnh hứng thú ngồi ngắm dáng vẻ chăm chú hăng say làm việc của nàng, cô chưa bao giờ có cơ hội nhìn chị ấy làm việc như vậy nên cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Khoảng nửa tiếng sau, Trác Tĩnh buồn ngủ không chịu nổi rồi, cô đã ngáp mấy cái, Minh Lam thấy thế mới giả vờ tức giận.

"Em nên ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt đâu"

"Chị vẫn chưa xong việc sao?"

"Chị sắp xong rồi"

"Nếu em không ngủ luôn là chị sẽ tức giận đấy"

Trác Tĩnh sợ chị ấy sẽ tức giận thật liền ngoan ngoãn chào tạm biệt nàng rồi nằm xuống ngủ.

Chả mấy chốc mà cô đã ở nhà với mẹ được một tuần, mai cũng chính là ngày cả nước được nghỉ Tết, Trác Tĩnh thầm nghĩ có lẽ ngày mai chị ấy sẽ đi chơi với gia đình.

Quả thật hôm nay Minh Lam đã bắt đầu được nghỉ và đang chuẩn bị đồ đạc cho vài ngày tới. Nàng nhân dịp này muốn đưa gia đình về Tân Cương du ngoạn một tuần. Mẹ nàng có vẻ rất hứng khởi, đã lâu lắm rồi không đến thăm Tân Cương. Minh Khôi sau khi biết liền hỏi:

"Mình có đi thăm nhà Trác Tĩnh không chị?"

"Trác Tĩnh?" Cái tên này Hứa Diệp Chi đã nghe qua ở đâu đó rồi.

"Em ấy đang ở với con"

"À nhớ rồi, nhà con bé ở Tân Cương sao?"

"Vâng"

"Thật hả? Cho mẹ xem ảnh con bé đi, nhất định là xinh lắm đúng không?"

Khóe môi Vương Minh Lam không ngừng cong lên, nàng tươi cười mở bức ảnh của Trác Tĩnh cho mẹ xem.

"Ồ, đúng là tiểu mỹ nữ nha, vài năm nữa khẳng định là con trai xếp hàng dài đây"

Vương Minh Lam nhíu mày không vui nói:

"Cái gì chứ?"

"Muốn tán cậu ấy phải qua mắt của con đã"

Cả Hứa Diệp Chi và Vương Minh Lam đều quay sang nhìn Minh Khôi.

"Chả lẽ con..."

"Con là bạn tốt của cậu ấy." Minh Khôi tự hào nói.

"Bạn tốt?"

"Có bạn tốt nào lại rủ em ấy chơi ba cái thể loại game vớ vẩn không hả?"

Nhớ đến câu chuyện quá khứ, Minh Khôi liền ủ rũ một hồi, chơi game thì có làm sao đâu chứ, do chị gái cứng nhắc quá rồi.

Hứa Diệp Chi cảm thấy hai chị em họ như đang có mùi thuốc súng liền nói:

"Ây hai cái đứa này thật là, được rồi, lúc nào đưa con bé qua nhà mình ăn cơm đi"

"Vâng." Nàng vô cùng vui vẻ, hình như mẹ rất thích em ấy, như vậy rất tốt. Trác Tĩnh à, em đợi chị, ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi.

Tối đến, hai người vẫn gọi điện như thường lệ, Trác Tĩnh hỏi nàng.

"Ngày mai chị đi đâu chơi thế?"

Minh Lam khẽ nháy mắt với cô một cái.

"Bí mật"

Có vẻ như chị ấy không muốn cho cô biết, trong lòng hơi tủi thân một tí, chỉ là một tí tị tì ti thôi.

"Vậy chị nhớ mua quà cho em nha"

Cuối cùng cũng biết vòi nàng mua quà rồi, nàng chờ mãi câu nói này.

"Được, em thích cái gì?"

"Cái gì chị tặng em cũng thích"

"Được rồi, món quà này em hẳn sẽ bất ngờ cho coi. Em sẽ không ngờ đến đâu"

Trác Tĩnh gật gù mấy cái rồi mỉm cười nói:

"Em sẽ chờ"

"Ngủ ngon, bảo bối của chị"

"Chị cũng thế"

Sau khi cúp máy, Trác Tĩnh nhìn vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn học. Một tuần ở đây cô đã gập được rất nhiều ngôi sao, mỗi một tờ giấy đều có tên Vương Minh Lam và Cổ Trác Tĩnh do chính cô tự viết rồi gập nó thành hình ngôi sao bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh. Tính ra cũng được hai trăm cái rồi. Cô rất mong chờ ra Tết có thể tặng cho chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top