Chương 16: Nhớ em nên không ngủ được
Khoảng 24 tiếng sau, Trác Tĩnh đã có mặt ở Tân Cương, nhìn thấy quê hương quen thuộc trong lòng không khỏi xúc động, đã hơn nửa năm không về, không biết mẹ cô ra sao rồi.
Từ đằng xa Trác Tĩnh đã thấy căn nhà yêu dấu, cô không nhịn được chạy một mạch về nhà. Đứng trước cửa nhà cô thở hồng hộc, lấy tay khẽ đẩy cửa ra, cánh cửa lâu ngày kêu ken két một tiếng.
"Mẹ, con về rồi." Trác Tĩnh mừng rỡ gọi mẹ, nhưng bà không có ở nhà.
"Mẹ đi đâu rồi ta?" Cô quan sát căn nhà một vòng rồi chạy vào phòng ngủ xếp lại hành lý. Căn phòng của cô vẫn sạch sẽ như ngày thường, chắc hẳn mẹ đã lau chùi quét dọn nó mỗi ngày.
Trong lúc đợi mẹ về, Cổ Trác Tĩnh lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Lam. Nhận được tin nhắn báo bình an của Trác Tĩnh khiến nàng thở phào một hơi, nàng muốn nhìn thấy cô cho nên liền gọi video qua. Trác Tĩnh nhanh chóng bắt máy, trên màn hình là người phụ nữ cô yêu, chị ấy vẫn đang ở công ty, bận bịu như vậy mà còn có thời gian cho cô.
"Em có mệt không?"
"Em không sao, trên tàu đã kịp ngủ rồi"
"Ừm, nhớ lời chị dặn nhé, mẹ em vẫn khỏe chứ?"
"Mẹ em không có nhà"
"Chị đêm qua không ngủ được sao?" Cô thấy chị ấy trông có vẻ mệt mỏi như kiểu mất ngủ.
"Ừm, nhớ em nên không ngủ được"
Trái tim Trác Tĩnh đập loạn lên, cô bối rối nói:
"Em cũng nhớ chị"
"Đây là phòng em hả? Quay cho chị xem với"
"Phòng em á? Không có gì đáng xem đâu"
"Nhưng chị muốn xem"
"Vâng"
Trong căn phòng nho nhỏ chỉ có một cái giường đủ cho một người nằm, một cái tủ quần áo, một cái bàn học. Trên tường Trác Tĩnh từng dán rất nhiều giấy ghi chú. Ngoài ra trên đầu giường còn có khá nhiều hình dán công chúa, Minh Lam nhìn thấy có chút buồn cười.
"Em thích công chúa sao?"
Trác Tĩnh ngại ngùng đáp:
"Chỉ là hồi bé thôi"
Cổ Trác Y vừa đi chợ về tự nhiên thấy cửa nhà mở toang ra, bà hoảng hốt tưởng có trộm bên trong, nhưng đến gần hơn bà thấy có đôi giày trắng ở ngoài cửa. Bà vội vàng bước vào bên trong, nhìn thấy cửa phòng ngủ của Trác Tĩnh đang được mở, hơn nữa bà còn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp của con gái, nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Bà đặt túi đồ xuống bàn rồi chạy vào phòng Trác Tĩnh, ngay khi hai mẹ con nhìn thấy nhau, Trác Tĩnh vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy bà nghẹn ngào.
"Mẹ..."
"Ôi Tĩnh Tĩnh, đâu để mẹ xem... chà, con gái mẹ xinh xắn lắm"
"Con có khỏe không?"
"Con khỏe, còn mẹ thì sao? Tay còn nhức không?"
"Mẹ vẫn khỏe lắm"
"Mà vừa nãy mẹ đi đâu vậy?"
"Nãy đi mua ít đồ thôi, lúc về còn tưởng trộm vào nhà nữa cơ haha"
"À, chị Minh Lam mua cho mẹ điện thoại mới nè, cái này mẹ có thể gọi video cho con được nha"
"Tiểu thư mua cho mẹ sao?" Cổ Trác Y cảm thấy vừa áy náy với tiểu thư, hơn nữa cảm thấy vô cùng có lỗi với Trác Tĩnh. Tiểu thư đã cho quá nhiều, bà không biết làm sao để đền đáp, chỉ cảm thấy rất ngại. Nhưng vật đã mua không để đem trả lại, như vậy sẽ khiến nàng khó xử hơn.
"Tĩnh Tĩnh à, con phải thật nghe lời tiểu thư nhé, cô ấy là người rất tốt bụng, không thể phụ lòng tiểu thư được"
Trác Tĩnh biết điều này, cô chưa bao giờ dám để chị ấy buồn hay thất vọng vì mình.
"Vâng, để con hướng dẫn mẹ cách dùng nhé"
Đến tối, Cổ Trác Y nấu một bữa tối thịnh soạn, Cổ Trác Tĩnh muốn nấu nhưng bà không cho.
"Mấy tháng nay chỉ ăn một mình cũng buồn chán, à mà bao giờ con phải lên Trùng Khánh?"
"Hai tuần nữa ạ"
"Ơ mà mẹ ơi, mọi năm chị ấy hay đi du lịch ở đâu vậy?"
Cổ Trác Y vừa xào rau vừa nói:
"Tiểu thư hay ra nước ngoài đi du lịch"
"Ồ." Có tiền thật thích.
"Sáng mai hai mẹ con ta qua thăm nhà chú dì nhé." Đã lâu rồi bà không sang thăm em gái, nhân dịp Trác Tĩnh trở về, bà muốn hai mẹ con cùng đi.
Cổ Trác Tĩnh ngay lập tức phản đối, cô không muốn đi. Cổ Trác Y thấy khó hiểu.
"Sao con không muốn đi?"
Cô muốn nói với mẹ tất cả thế nhưng sợ mẹ sẽ tức mà sinh bệnh. Cổ Trác Tĩnh liền nói:
"Con mệt lắm không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi"
"Được được, không đi cũng không sao, nào mau ăn cơm thôi"
Ở quê, Trác Tĩnh luôn đi ngủ rất sớm, 9h đã lên giường rồi. Trước khi đi ngủ, Cổ Trác Tĩnh nhớ đến lời dặn dò của nàng, cô lấy trong balo lọ gel trị sẹo ra bôi, nằm úp trên giường, cô vật lộn một hồi mà mãi không xong. Cổ Trác Tĩnh nghĩ đến những ngày tháng được nàng giúp mình bôi thuốc, nhớ chị ấy quá đi. Cô tự lẩm bẩm:"Em nhớ chị, em muốn chị bôi thuốc cho em"
Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Cổ Trác Y mở cửa bước vào, bà quên mất không gõ cửa, căn bản tuổi già hay quên. Cổ Trác Tĩnh liền giật mình nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Cổ Trác Y sợ hãi bước đến bên giường. Bà nhíu mày, bàn tay run rẩy sờ vào lưng cô.
"Sao lưng con lại thành như vậy? Sao lại lắm sẹo thế này?"
"Con..."
"Con bị làm sao hả?"
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống lưng của Trác Tĩnh khiến cô sợ hãi, cô vội vàng kéo áo xuống rồi ngồi dậy.
"Mẹ đừng khóc, con bôi thuốc thì sẽ khỏi thôi"
Cô đau lòng giúp mẹ lau nước mắt, ở trước mặt mẹ cô không dám khóc, cũng không thể khóc. Trác Tĩnh ôm mẹ vào lòng an ủi bà.
"Con nói cho mẹ đi, không là mẹ sẽ báo với tiểu thư con không chịu nghe lời mẹ, như vậy tiểu thư sẽ trả con về đây đấy"
"Hả? Mẹ đừng nói như vậy. Con sẽ kể mà"
Cổ Trác Tĩnh chịu thua rồi, cô thành thật kể lại tất cả mọi việc từ lúc mẹ gửi cô qua nhà dì ở. Những tổn thương, ấm ức, nỗi đau cả thể xác và tinh thần mà cô phải chịu nó lớn đến nhường nào. Hơn nữa, cô cũng kể cho mẹ nghe việc chị ấy đã bảo vệ, giúp đỡ cô như thế nào. Chỉ có nàng mới khiến cho cô cảm thấy như đang được sống.
Cổ Trác Y nghe xong không khỏi tức giận, bà thật không thể tin được, nước mắt ngày càng nhiều. Bà liên tục nói xin lỗi cô vì đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, xin lỗi vì không thể ở bên cô những lúc khó khăn.
"Tại sao chúng nó lại dám làm như vậy với con? Con có tội tình gì cơ chứ? Khổ thân Tĩnh Tĩnh của mẹ"
"Mẹ phải đi tìm chúng nó tính sổ"
"Mẹ phải giết chúng nó"
"Mẹ, tối muộn rồi đừng đi nguy hiểm, con xin mẹ"
"Được mẹ không đi nữa, để mẹ bôi thuốc cho con"
Hai mẹ con ngồi trò chuyện gần hai tiếng, lúc này điện thoại của Trác Tĩnh liền reo lên, cô mỉm cười không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Cô ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại, Cổ Trác Y liền hỏi:
"Tiểu thư gọi con hả?"
"Vâng"
"Con nghe máy đi, giúp mẹ cảm ơn cô ấy nhé"
"Dạ"
Cổ Trác Y sau khi ra ngoài liền giúp cô đóng cửa, bà trở về phòng ngủ rồi nằm khóc, không ngừng tự trách bản thân.
Cả một ngày dài hai người mới được nhìn thấy mặt nhau.
"Em sắp ngủ chưa? Đã bôi thuốc chưa?"
Cổ Trác Tĩnh mỉm cười gật đầu.
"Mẹ giúp em bôi thuốc rồi"
"Em chuẩn bị ngủ"
"Mẹ em biết rồi sao?"
"Vâng, em kể với mẹ rồi, à mẹ em cảm ơn chị vì đã tặng bà điện thoại mới"
Minh Lam nhìn nụ cười của em ấy cũng khiến nàng hạnh phúc rồi, chỉ cần nhìn thấy cô cười nàng sẽ sẵn sàng làm tất cả.
"Ừm, không có gì, mẹ em vẫn khỏe chứ?"
"Dạ khỏe ạ"
"À bao giờ chị đi chơi với gia đình thế?"
"Ba, bốn hôm nữa." Lúc đó chị có thể gặp em rồi Trác Tĩnh à.
"Ồ vâng"
"Em ngủ sớm đi, chị yêu em"
"Vâng, em cũng yêu chị, chúc chị ngủ ngon"
Đêm qua, Minh Lam cảm thấy thiếu hơi của Trác Tĩnh liền không ngủ nổi, đêm nay... cũng vậy. Nàng nằm xuống nhưng trong đầu toàn là hình ảnh lúc hai người hôn nhau, càng nghĩ càng mất ngủ. Nàng quyết định ôm lấy cái gối đầu của Trác Tĩnh nằm ngủ, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top