Chương 15: Bôi thuốc
Buổi tối trước khi đi ngủ, Minh Lam gõ cửa phòng của Trác Tĩnh rồi bước vào, trên tay nàng cầm theo một lọ kem làm mờ sẹo. Trác Tĩnh vừa mới leo lên giường chuẩn bị nằm xuống bất ngờ thấy chị ấy xuất hiện. Minh Lam vừa đi đến bên giường vừa nói:
"Chị cầm theo gel trị sẹo qua cho em, chịu khó bôi một thời gian vết sẹo sẽ đỡ hơn"
"Để chị giúp em bôi, em nằm úp xuống đi"
Trác Tĩnh tuy xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm úp xuống, Minh Lam nhẹ nhàng kéo áo em ấy lên tít phía trên, để lộ ra bờ lưng đầy sẹo khiến nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Minh Lam nhanh chóng giúp cô bôi thuốc, gel thuốc mát lạnh khiến Trác Tĩnh tỉnh ngủ phần nào, vừa nhột lại vừa ngứa, ngoài ra cô còn cảm thấy cơ thể có chút là lạ.
"Chị bôi xong rồi, giờ em giữ nguyên một lúc để thuốc khô rồi kéo áo xuống nhé"
"Chị thấy nó có xấu không?"
"Không, sao lại xấu được chứ, chịu khó bôi thuốc là vết sẹo của em sẽ biến mất thôi, tin chị." Nàng nói xong thì cúi xuống hôn trán Trác Tĩnh một cái. Trong lòng nghĩ rằng Trác Tĩnh không muốn nàng nhìn thấy vết sẹo của em ấy nên nàng định rời đi.
"Chị đừng đi có được không?"
"Chị ở đây với em có được không?" Ánh mắt long lanh nhìn nàng khiến nàng không kháng cự nổi liền đồng ý.
"Ừ, chị không đi đâu hết, chị ở đây với em"
Còn Cổ Nhậm Na và Trương Đông Hành cũng vừa mới quay trở về Tân Cương, Trương Đông Hành không ngừng trách móc bà.
"Tôi đã bảo rồi, con bé kia gọi mình đến nhất định là có vấn đề mà, vậy mà bà lại nghe răm rắp hừ"
"Ông thì khác gì, chẳng phải ông cũng đi cùng hay sao?"
"Giờ còn trách tôi?"
"Bực cả mình." Hai vợ chồng họ cãi nhau um sùm, hết người này đổ tội cho người kia.
"Nếu ông không đánh con bé đến mức gần chết chắc sẽ không có ngày hôm nay"
"Hừ, chẳng phải bà cũng ngứa mắt nó sao? Tôi chỉ thay trời hành đạo mà thôi"
Cổ Nhậm Na cảm thấy buồn cười:
"Thay trời hành đạo? Cái loại ông..."
"Ba mẹ"
Trương Vũ một tháng sẽ về thăm ba mẹ một lần, hôm nay cô còn dẫn theo con trai đến.
"Ba mẹ làm sao thế?"
"Đang cãi nhau à?"
"Ôi cháu trai của bà lớn quá rồi, mau qua đây bà bế cái nào." Cổ Nhậm Na trực tiệp bỏ qua câu hỏi của con gái mà chạy đến ôm ấp đứa cháu. Còn Trương Đông Hành vẫn chưa hả giận, ông nói:
"Còn không phải tại con nhỏ kia mách lẻo với cô ta thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này, cô ta còn bắt chúng ta...." Chết, tí thì lỡ miệng.
"Con nhỏ nào? Ý ba là Trác Tĩnh? Em ấy vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe hay không thì cũng không liên quan tới chúng ta"
"Mà em ấy mách lẻo cái gì???"
Trương Vũ nhìn ba mẹ với ánh mắt thất vọng, cô biết nỗi đau mà Trác Tĩnh phải chịu, mặc dù có khuyên ba mẹ nhưng họ cũng không để tâm.
"Chủ nhà bên kia họ bắt ba mẹ cái gì?"
"Không có gì, con đừng để ý"
Trương Vũ biết không thể hỏi thêm được gì nữa chỉ biết ngậm ngùi im lặng nhìn đứa con trai đang được mẹ cô bồng. Một lát sau cô nói tiếp:
"Con qua thăm bác gái một lát"
Đi được một đoạn đường khoảng chừng một cây số, Trương Vũ nhìn thấy căn nhà quen thuộc kia, cô nhẹ nhàng bước đến gõ cửa. Một lát sau, Cổ Trác Y ra mở cửa, sức khỏe bà cũng yếu dần từ sau khi bị gãy tay, nhìn thấy Trương Vũ bà ngạc nhiên không thôi.
"Ôi Tiểu Vũ về chơi hả cháu? Mau mau vào nhà ngồi đi"
Nhìn đến bác gái, cô lại nghĩ đến Trác Tĩnh, cô không nỡ để bác gái biết tình trạng của Trác Tĩnh. Ngồi hàn huyên được một lúc cô cũng xin phép trở về, trước khi đi Trương Vũ đưa cho bà một số tiền nho nhỏ coi như thể hiện chút tấm lòng.
Khoảng 15 phút sau, cô đã về đến nhà nhưng chưa có bước vào, cô chợt nghe thấy tiếng ba mẹ lại đang cãi nhau. Nghe xong cô không tin được lấy tay che miệng, không những đánh đập mắng chửi em ấy còn chưa đủ hay sao mà họ lại còn lấy hết tiền mà bác gái gửi về cho Trác Tĩnh nữa? Nàng không tin được loại người như vậy lại là ba mẹ mình, Trương Vũ nhíu mày bước vào trong nhà với vẻ mặt tức giận.
"Tại sao ba mẹ lại có thể làm như vậy? Hai người có biết là bản thân độc ác cỡ nào không?"
"Con bé này, mày ăn nói với ba mẹ kiểu gì đấy? Nuôi lớn để cãi nhem nhẻm thế hả?"
Trương Vũ không nói gì nữa, nàng bế đứa con trai lên rồi nói:
"Bây giờ con phải về rồi, còn số tiền ba mẹ nợ em ấy thì tự xoay xở trả lại đi, con không giúp được gì đâu, tạm biệt ba mẹ"
"Mày! Cái đứa bất hiếu, tức chết tôi rồi"
Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, Cổ Trác Tĩnh từng nghe mẹ kể rằng mỗi lần dịp Tết đến chị ấy sẽ đi du lịch với gia đình, nhân dịp như vậy cô cũng muốn trở về thăm mẹ. Trước khi cô trở về, nàng liền ôm cô một hồi lâu dặn dò đủ thứ, thật sự không nỡ rời xa Trác Tĩnh hai tuần, nhưng em ấy lâu lắm mới có dịp về thăm mẹ nàng không thể không cho.
"Bao giờ đến nơi nhớ gọi cho chị nhé"
"Vâng, em nhớ rồi"
"Chị sẽ nhớ em lắm, chúc em ăn Tết vui vẻ"
"Em cũng nhớ chị, chúc chị đi chơi vui vẻ"
Trước khi Trác Tĩnh xuống xe, nàng không nhịn được mà ôm hôn cô, cũng không biết hôn nhau bao lâu phải mãi cho tới khi không thở nổi hai người mới tách ra.
"Bây giờ em phải lên tàu rồi, tạm biệt chị"
Nàng đứng nhìn Trác Tĩnh bước lên tàu, chờ đoàn tàu đi được một đoạn nàng mới lái xe quay về nhà. Dịp Tết này, nàng muốn đi Tân Cương chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top