Chương 14: Người đặc biệt

Ôm Trác Tĩnh vào lòng, nàng vỗ vỗ nhẹ lưng cô như đang ru ngủ, chỉ một lát sau nàng cảm nhận được hô hấp đều đặn của cô. Suy nghĩ về những lời ban nãy em ấy nói khiến trái tim nàng như vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn không thôi. Liệu Cổ Trác Y có biết con gái bà có thương tích như vậy không?

Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm, hiếm khi Minh Lam mới có cơ hội nhìn ngắm gương mặt ngủ ngon của Trác Tĩnh như thế này. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô một lát rồi mới rời giường. Sau khi nấu đồ ăn sáng xong, nàng cầm điện thoại gọi cho Cổ Nhậm Na, nói rằng có chút quà muốn tặng hai người trong suốt thời gian qua đã "chiếu cố" Trác Tĩnh, nàng nhấn mạnh hai chữ "chiếu cố" khiến Cổ Nhậm Na không khỏi rùng mình nhưng bà ta lại tưởng thật liền vui vẻ gật đầu lia lịa.

Cúp máy xong, Minh Lam nắm chặt lấy điện thoại, trong lòng đầy khinh bỉ, đối phó với loại người tham lam như vậy căn bản rất dễ. Nàng nhất định đòi lại công bằng cho Trác Tĩnh. Đang suy tư thì nàng nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lên phía cầu thang nàng thấy Trác Tĩnh đang bước xuống.

Trác Tĩnh cảm nhận được có người nhìn mình liền quay ra thì đụng phải ánh mắt của chị ấy, cô nhớ đến sự việc đêm qua trên mặt bất giác đỏ ửng, bước chân dần chậm hơn.

"Mau xuống ăn sáng thôi, chị nấu xong rồi"

Minh Lam nói xong thì kéo ghế ra ngồi xuống trước, Trác Tĩnh thở dài nhanh chóng bước xuống ngồi đối diện nàng. Trác Tĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô xấu hổ, trong lòng chỉ mong bữa ăn kết thúc nhanh một tí.

"À đúng rồi." Lúc này cô mới nhớ ra đôi bông tai hôm qua mua mà chưa kịp tặng.

"Chị đợi em một tí nha." Cô nói xong lập tức chạy một mạch về phòng lấy hộp quà trên bàn.

Lúc Cổ Trác Tĩnh chạy xuống cô không để ý tóc tai có chút rối loạn, Vương Minh Lam giúp cô chỉnh lại mái tóc rồi nói:

"Em cứ đi bình tĩnh thôi, chị vẫn ở đây mà"

Nàng thấy trên tay cô là một chiếc hộp nho nhỏ liền mỉm cười hỏi:

"Em có gì muốn đưa cho chị sao?"

"Vâng, cái này... là quà sinh nhật em muốn tặng chị, chắc là cũng hơi muộn rồi, nhưng mong chị thích nó"

Minh Lam trong lòng như muốn tan chảy, nàng nhận lấy hộp quà bên ngoài có thắt hình nơ nhỏ nhỏ xinh xinh. Sau khi mở hộp quà ra, nàng thấy có một đôi bông tai khá tinh xảo nằm gọn bên trong. Cổ Trác Tĩnh cũng hồi hộp quan sát gương mặt nàng.

"Đẹp lắm, chị rất thích"

Đôi mắt Trác Tĩnh sáng rực lên hỏi lại:

"Thật ạ?"

"Ừ, đúng vậy. Em có thể giúp chị đeo không?"

Cổ Trác Tĩnh nhẹ nhàng giúp nàng đeo vào, cô khẽ nói:

"Nếu em làm chị đau thì bảo em nhé"

"Không sao đâu"

Vương Minh Lam ngắm nghía bản thân ở trong gương cùng với đôi bông tai mới, khóe miệng không ngừng cong lên, khiến Cổ Trác Tĩnh vô thức lẩm bẩm hai chữ "đẹp quá"

"Hả? Em nói cái gì?"

"À đâu, em nói gì đâu"

"Em thấy sao hử? Có đẹp không?"

"Đẹp lắm chị"

"Haha mau ăn sáng thôi không nguội"

...

Minh Lam đang làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Tiểu Thanh ôm một tập giấy tờ đến cần xin chữ kĩ của Vương tổng, cô tưởng bản thân hoa mắt, hôm nay chị ấy đeo bông tai sao?

"Em ngẩn người gì thế?"

"Không có gì ạ, Vương tổng chị kí mấy cái này giúp em với"

"Sao có gì muốn hỏi hả?" Tiểu Thanh giật mình, sao chị ấy lại biết?

Tiểu Thanh ậm ừ mấy cái rồi vẫn là không dám hỏi.

"Dạ không có gì đâu chị"

Nàng khẽ lắc đầu rồi đưa tập hồ sơ đã kí xong trả cho Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cuối cùng vẫn nói một câu:

"Đôi bông tai này chị đeo vào nhìn đẹp lắm đó, sao trước chị bảo chị không thích trang sức cho lắm mà?"

"Nhưng cái này là ngoại lệ"

"Vâng, em xin lỗi đã nhiều chuyện, chị làm việc tiếp đi, em xin phép"

Sau khi Tiểu Thanh rời khỏi phòng, Minh Lam liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trác Tĩnh.

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang học bài"

"Ừ, thế em học tiếp đi"

?

Cổ Trác Tĩnh bất ngờ thốt lên "ủa?", nhưng sau đó cô cũng chỉ nhắn lại "vâng" một cái. Đầu óc không hiểu làm sao nghĩ đến nụ hôn cháy bỏng đêm qua, tay cô vô thức đưa lên môi sờ sờ, cảm giác đau nhoi nhói khi bị cắn vẫn còn âm ỉ, trái tim lại đập nhanh nữa rồi, làm sao để nó dừng lại bây giờ.

Buổi tối khi Minh Lam đi làm về, nàng thấy Trác Tĩnh đang ngồi sofa xem phim.

"Ô chị đã về"

"Ừm, chị về rồi"

Cổ Nhậm Na và Trương Đông Hành lần đầu được ngồi ô tô xịn không khỏi trầm trồ, hai người ngồi đằng sau nói suốt cả quãng đường đi khiến Tiểu Nguyên hơi khó chịu nhưng anh cũng không nói gì.

Sau khi tắm giặt ăn uống xong xuôi, nàng nhìn đồng hồ cũng vừa đúng lúc. Nàng đã nhờ Tiểu Nguyên ra nhà ga đón chú dì của Trác Tĩnh về đây, chắc cũng sắp đến nơi rồi.

Quả nhiên chỉ năm phút sau, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa, Minh Lam đứng dậy bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nàng vô cùng sắc bén khiến hai vợ chồng nọ sợ hãi.

"Tiểu thư, tôi đã đưa người đến"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Tiểu Nguyên canh giữ ở ngoài cửa, chờ lệnh của tiểu thư. Sau khi Cổ Trác Tĩnh thấy chú dì, cô đứng hình một lúc lâu, gương mặt trầm xuống.

"Ui Trác Tĩnh, hơn nửa năm không gặp, cháu trưởng thành lên không ít nha"

"Cháu vẫn khỏe chứ?"

"Cháu vẫn khỏe." Còn dám vờ vịt hỏi thăm cô.

Hai tay cô nắm chặt đến nỗi có thể cảm nhận được sự đau đớn, Minh Lam bước đến khẽ vỗ vai cô để cô bình tĩnh rồi nhìn hai người kia hỏi:

"Hai người có biết vì sao tôi gọi đến đây không?"

"Chẳng phải tiểu thư muốn cho chúng tôi chút kinh hỉ hay sao vì đã có công chăm sóc Trác Tĩnh"

Cái gì? Trác Tĩnh ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, chị ấy mời họ đến đây ư?

Nàng quay qua nhìn cô với ánh mắt an ủi rồi nhìn đến vẻ mặt khiến cô căm giận kia nhưng vẫn bình tĩnh nói:

"Nhớ lại những gì hai người làm với em ấy, rồi mau thành thật xin lỗi Trác Tĩnh cho tôi." Giọng nói của nàng không có nửa điểm ấm áp, rất khác với Minh Lam ngày thường.

"Cô bảo chúng tôi làm gì Trác Tĩnh hả? Ngày nuôi nó ba bữa còn chưa đủ hay sao?" Trương Đông Hành liền rống lên.

Lúc này nàng không nhịn nổi nữa rồi liền nói:

"Vậy thì tôi sẽ làm cho ông nhớ"

"Tiểu Nguyên, lấy cho tôi cái roi"

"Vâng." Hả khoan? Lấy roi ở đâu bây giờ?

"Hai người có xin lỗi Trác Tĩnh không hay là muốn tôi báo cảnh sát"

Nghe đến cảnh sát, hai người sợ hãi vội vàng quỳ sạp xuống.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi biết sai rồi, dì xin lỗi Trác Tĩnh"

"Chúng ta không nên làm thế với cháu"

Trác Tĩnh cảm thấy đau nhói, cô không muốn nghe nữa, cô quay người chạy một mạch lên phòng. Hai tay nàng nắm chặt lại nhìn bọn họ.

"Tiểu thư, roi đây ạ"

"Tôi cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối, nếu tôi mà biết sau này em ấy bị hai người mắng dù chỉ một câu thôi thì đừng mong yên ổn"

"Hai người trở về đi"

Sau khi được tha, hai người vội vàng chạy bán sống bán chết, giờ làm sao để về đây? Trong người còn không có một xu.

"Mẹ nó, nhất định là con nhỏ đó mách lẻo gì với cô ta rồi"

"Hai người nói gì đó?" Tiểu Nguyên tông giọng lớn hét lớn.

"Còn dám nói xấu tiểu thư?"

Cổ Nhậm Na và Trương Đông Hành giật nảy mình, không biết rằng có người vẫn ở đằng sau đi theo.

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sai rồi, sai thật rồi"

"Hai người, mau mau trả lại hết số tiền đã nợ Trác Tĩnh trong vòng một năm, nếu không... tiểu thư đã dặn rồi, hai người sẽ bị khởi kiện." Mỗi khi Cổ Trác Y gửi tiền về đều sẽ trích một phần gửi cho Cổ Nhậm Na coi như tiền ăn ở của Trác Tĩnh, nhưng bà không ngờ đến ngay cả tiền đưa cho con gái cũng bị em gái lấy mất.

Lúc này, Cổ Nhậm Na và Trương Đông Hành mới biết sợ thật sự, nước mắt lã chã rơi xuống, liên tục nói xin lỗi. Tiểu Nguyên hừ một tiếng rồi đưa một ít tiền mặt cho bọn họ quay về Tân Cương sau đó trở về báo cáo với tiểu thư.

Sau khi báo cáo xong, Tiểu Nguyên xin phép trở về trước. Nàng lúc này mới nhanh chóng bước đến căn phòng của Trác Tĩnh nhẹ nhàng gõ cửa. Bước vào bên trong, nàng thấy Trác Tĩnh đang nằm quay lưng về phía nàng, bước lên giường, nàng khẽ ôm Trác Tĩnh vào trong lòng thì thầm:

"Em có sao không?" Bỗng nhiên Trác Tĩnh quay người lại ôm lấy Minh Lam. Tiếng xin lỗi, tưởng chừng như đơn giản nhưng cô chưa bao giờ nghe chú dì xin lỗi cô dù chỉ một lần, chỉ cần hai tiếng xin lỗi này cũng khiến cô đỡ hơn một chút.

"Em không sao, cảm ơn chị"

Vương Minh Lam khẽ xoa gương mặt của Trác Tĩnh, quả thật làn da mềm mại hết chỗ chê, sờ rất thoải mái. Nàng hơi cúi xuống khẽ hôn một cái, khu vực da được chị ấy hôn lên của Trác Tĩnh khiến nó hơi nóng lên. Nhìn đến ánh mắt ấy khiến nàng kìm lòng không đậu khẽ hôn xuống, nụ hôn rải rác khắp gương mặt Cổ Trác Tĩnh và cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia. Không chỉ hôn môi mà nàng còn hôn tai và cổ em ấy, đây đều là những khu vực nhạy cảm của Cổ Trác Tĩnh khiến cô không chịu nổi. Tiếng thở dốc ngày càng lớn dần. Nàng chưa dám đi quá giới hạn, em ấy vẫn còn nhỏ, đợi sau khi lớn thêm chút nữa...

Sau khi hôn xong, nàng liền ôm Trác Tĩnh vào lòng khẽ hỏi:

"Em có gì muốn tâm sự không?"

"Sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?" Cổ Trác Tĩnh ngây thơ nhìn nàng mà hỏi điều trong lòng bấy lâu.

"Vì em là người đặc biệt của chị, chị sẽ bảo vệ em"

"Chị... chị cũng là người đặc biệt với em"

"Hử? Đặc biệt như thế nào?" Nàng hứng thú hỏi thử.

"Chị... rất đẹp, còn bảo vệ em, đối tốt với em và cả mẹ"

"Chị yêu em Trác Tĩnh à"

Yêu sao? Từ "yêu" này đã bao lâu cô không được nghe rồi, ngoại trừ mẹ nói yêu cô từ khi cô còn nhỏ, nhưng lớn lên cũng ít khi được nghe từ đó nữa, bây giờ chính là chị ấy nói yêu với cô khiến Cổ Trác Tĩnh xúc động. Cô khẽ nép vào cổ nàng đáp lại:

"Em cũng yêu chị"

Nàng giờ đây hạnh phúc không diễn tả nổi, tự nhủ trong lòng sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy hết mực, sẽ cho em ấy một tương lai hạnh phúc những gì đáng lẽ em ấy nên được hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top