Chương 13: Sinh nhật (2)
Đi đến cửa hàng trang sức, Cổ Trác Tĩnh liền bị choáng ngợp bởi các loại trang sức lấp lánh trong hộp kính, sau khi nghe nhân viên tư vấn một hồi cô quyết định lựa chọn một đôi bông tai mà bản thân cảm thấy hợp với chị ấy nhất. Thật ra tiền này vẫn là của chị ấy cho mình, giờ mình lại dùng tiền này đi mua quà quả thật không mấy hay ho. Nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác chứ, vốn dĩ muốn làm một bữa tối hoành tráng cho nàng nhưng mà...
Sau khi nhận được hộp quà trong tay, cô nhanh chóng bắt taxi trở về nhà và chờ đợi đến tối chị ấy về sẽ đi tặng. Cổ Trác Tĩnh trong lòng vô cùng mong chờ vẻ mặt hạnh phúc của Minh Lam khi nhận được thứ này, hy vọng chị ấy sẽ thích. Cô nhìn đồng hồ bây giờ mới có 9h tối, chắc phải một hai tiếng nữa nàng mới về nhà, vì vậy cô tạm thời không nghĩ về điều ấy nữa mà quyết định mở sách vở ra ngồi ôn tập.
Vương Minh Lam tối nay qua nhà ăn cơm với gia đình, ngoài ra còn có gia đình của Thừa Hạo Ninh cũng đến dự. Đang ăn bỗng nhiên nàng nhận được tin nhắn từ trợ lý bảo cần chụp ảnh gửi hồ sơ qua gấp, nhưng khổ nỗi vừa đọc xong dòng tin nhắn thì điện thoại sập nguồn. Nàng thở dài nhìn Minh Khôi đang ngồi ăn bên cạnh hỏi thử:
"Em cho chị mượn điện thoại chị chụp cái này gửi cho trợ lý"
"Vâng, đây ạ"
Sau khi nhận được điện thoại, nàng xin phép mọi người rời đi một vài phút nhanh chóng lấy tập hồ sơ ra. Mở khóa điện thoại lên, nàng lỡ tay bấm vào biểu tượng thư viện ảnh ngay bên cạnh biểu tượng camera, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là ảnh Trác Tĩnh và Minh Khôi chụp chung với nhau hồi sáng khiến nàng có chút ghen tỵ.
Bản thân mình còn chưa chụp với em ấy được kiểu ảnh nào, nàng lướt qua từng cái đến bức ảnh cuối cùng khiến nàng nhíu mày, cái gì thế này, sao em ấy lại cùng Minh Khôi hai tay chạm vào nhau làm ra hình trái tim như vậy? Chắc chắn là bị đứa em trai của nàng dụ dỗ rồi. Nàng giờ đây có chút bực bội không tên, không hiểu làm sao để cảm xúc dẫn dắt nàng xóa đi bức ảnh ấy.
Quay trở lại việc chính, nàng đã kịp chụp lại hồ sơ cần thiết rồi đã kịp gửi qua cho trợ lý, xong xuôi nàng đem máy trả lại cho Minh Khôi rồi tiếp tục dùng bữa với mọi người. Minh Lam trong lòng vẫn còn hình ảnh ban nãy nên không khống chế uống nhiều rượu hơn một chút.
"Con uống ít thôi kẻo tí nữa không về được"
"Vâng, con biết rồi"
Trong người nàng giờ đây có chút men say, không thể tự lái xe về được mà đành phải nhờ đến Tiểu Nguyên. Gần 20 phút sau Tiểu Nguyên đã dừng lại trước căn biệt thự của tiểu thư, anh thấy trong nhà vẫn sáng đèn liền bấm chuông, một lúc sau Cổ Trác Tĩnh đã chạy như bay xuống mở cửa. Cô thở hồng hộc không ra hơi, thấy thế Tiểu Nguyên nói:
"Tiểu thư đã say rượu nên tôi chở cô ấy về, có cần tôi giúp cô đưa tiểu thư về phòng không?"
Không cần Tiểu Nguyên nói nàng say rượu, Cổ Trác Tĩnh ngửi thấy có mùi rượu liền biết, hơn nữa cái dáng vẻ say xỉn như vậy thật sự không tốt tí nào, nếu chẳng may gặp phải người xấu, cô khẽ liếc Tiểu Nguyên một cái khiến anh khó hiểu.
Đúng thật là Cổ Trác Tĩnh không thể nào có sức để vác chị ấy lên ba tầng lầu được đành phải gật đầu đồng ý. Sau khi đưa tiểu thư về được phòng ngủ anh cũng xin phép rời đi. Cổ Trác Tĩnh thở dài nhìn cái người say khướt kia, chị ấy rốt cuộc đã uống nhiều như thế nào cơ chứ? Bây giờ là chuyện hệ trọng hơn, cô phải thay đồ giúp chị ấy đó hả? Nhưng như vậy thì kì quá, tuy đã từng nhìn thấy da thịt chị ấy rồi nhưng... nhưng mà... cô vẫn không dám.
Trong lúc còn đang do dự bỗng nhiên nàng kéo cổ tay cô khiến Cổ Trác Tĩnh bị ngã xuống giường, mà cụ thể là ngã trên người của Vương Minh Lam. Cô hoảng hốt định ngồi dậy ngay lập tức thế nhưng tấm lưng cô đã bị một cánh tay ôm chặt lấy. Cổ Trác Tĩnh thấy nàng từ từ mở mắt nhìn cô mỉm cười nói:
"Em thích Minh Khôi không?" Nàng không nhận ra được giọng điệu đang mang vẻ khó chịu.
Cổ Trác Tĩnh bất ngờ trước câu hỏi này, cô làm sao mà có thể thích cậu ấy được cơ chứ, cô lắc đầu trả lời:
"Đương nhiên là em... không"
Nghe được câu trả lời khiến nàng hài lòng, Vương Minh Lam khóe miệng dâng lên một độ cong hoàn hảo, tay cô giữ lấy phần gáy của Trác Tĩnh từ từ kéo xuống. Cổ Trác Tĩnh lập tức cả kinh, cô trợn tròn hai mắt nhìn, không tin được... hôn? Hôn rồi? Đây không phải là mơ đúng không? Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên cô bị nàng cắn một cái vào môi dưới khiến cô phải xuýt xoa.
Ánh mắt Minh Lam trầm dần, nàng nhanh chóng đảo ngược vị trí rồi cúi đầu xuống hôn môi Trác Tĩnh, cơn đau của cô cũng tan dần, cô bắt đầu cảm nhận được vị ngọt rồi còn có vị rượu hòa tan vào nhau. Nụ hôn của Minh Lam trở nên sâu dần, Trác Tĩnh không nhịn được khẽ ngâm một tiếng, điều này càng khiến tế bào thần kinh của Minh Lam như sắp vỡ trận.
Nàng không chỉ dừng lại ở mức hôn, mà bàn tay bắt đầu lộng hành sờ mó khắp nơi, từ trước bụng cho đến ra sau lưng. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được vùng da phía sau lưng em ấy có phần khác lạ liền tạm thời dứt ra nụ hôn. Đột nhiên có người sờ vào vết thương lòng khiến Cổ Trác Tĩnh lập tức thanh tỉnh, cô định đẩy nàng ra nhưng căn bản không đủ sức. Vương Minh Lam khẽ nhíu mày hỏi:
"Chị có thể xem được không?"
Nàng thấy em ấy rưng rưng nước mắt lập tức hoảng hốt ôm lấy cô.
"Không sao, em đừng sợ, có chị ở đây rồi"
Một vài phút sau, nàng thấy em ấy bình tĩnh hơn rồi hỏi lại:
"Ngoan, để chị xem có được không?"
"Nhưng... nó xấu lắm"
"Ai dám chê xấu chị sẽ không tha"
Thấy Trác Tĩnh không nói gì nàng liền hiểu em ấy đã đồng ý, nàng nhẹ nhàng giúp cô cởi ra chiếc áo T-shirt. Đây là lần đầu Trác Tĩnh để lộ da thịt trước mặt người khác nên vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ hơn trái cà chua chín, nàng cảm thấy đứa bé này cũng thật đáng yêu.
Để gọn áo sang một bên, nàng quay ra phía sau thì liền nhìn thấy trên lưng em ấy có rất nhiều vết sẹo mờ dài khoảng từ 5-10cm khiến nàng không tin được mà trợn tròn mắt. Vương Minh Lam vô cùng đau lòng trước cảnh tượng này. Rốt cuộc là ai đã khiến em ấy thành ra như vậy?
Cổ Trác Tĩnh thấy nàng im lặng được một lúc cũng hơi lo lắng, cô lên tiếng hỏi thử, âm thanh có phần rụt rè:
"Xấu lắm đúng không chị?"
Cô nói xong thì quay người lại đối mặt với nàng, bỗng nhiên thấy gương mặt u ám của nàng khiến cô hoảng hốt.
"Là ai đã làm như vậy với em?"
Cổ Trác Tĩnh khẽ cắn môi dưới không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Giọng Vương Minh Lam giờ đây có phần run rẩy hỏi lại:
"Xin em nói cho chị biết có được không?"
Cổ Trác Tĩnh hít một hơi thật sâu ôm lấy nàng, cô khịt khịt cái mũi rồi nghẹn ngào kể lại sự việc.
"Là chú, chú say rượu, chú đánh em." Hôm đó vào cái ngày đêm mưa gió rét, chồng của Cổ Nhậm Na vì say rượu cho nên đã không khống chế được bản thân mà cầm roi đánh cô. Ông ta đánh rất đau, đánh đến nỗi cô bị chảy máu mà vẫn không tha. Máu thấm qua cả lớp áo trắng tạo thành màu đỏ chót, lúc đó Cổ Trác Tĩnh đau đến nỗi không ý thức được gì nữa, liền ngất lịm đi. Cũng may có dì và Trương Vũ kịp thời cản được nếu không cô cũng không sống nổi cho đến tận bây giờ. Trương Vũ sau đó cũng giúp cô băng bó và bôi thuốc, nếu không vết sẹo sẽ còn kinh dị hơn. Khi đó Trác Tĩnh phải nghỉ học mấy ngày liền.
Vương Minh Lam sau khi nghe xong liền rơi nước mắt, nàng căm hận những người đã làm tổn thương em ấy. Hơn 20 năm qua nàng chưa từng rơi lệ vì điều gì, nàng không tưởng tượng nổi những nỗi đau mà Trác Tĩnh phải gánh chịu.
"Chị xin lỗi Trác Tĩnh, chị vô cùng xin lỗi"
"Sao chị lại xin lỗi?"
Nàng không trả lời được chỉ biết nghẹn ngào ôm chặt lấy Trác Tĩnh. Một lát sau nàng hỏi tiếp:
"Ông ta có thường xuyên đánh em không?"
"Không có, chỉ có một lần đó thôi"
Hừ nếu mà có lần thứ hai thì nàng nhất định phải cho ông ta vào tù.
"Vậy còn dì? Bà ta có làm gì em không?"
"Dì mắng chửi em"
Nàng nhíu mày hỏi tiếp:
"Mắng như thế nào?"
"Dì... dì nói em là đồ con hoang, nuôi tốn cơm tốn gạo"
"Hơn nữa, còn lấy hết tiền mẹ gửi về cho em"
"Đáng lẽ..."
"Đáng lẽ nên... nên bóp chết từ lúc em còn ở trong trứng, sống làm gì cho chật đất." Nói đến đây, Trác Tĩnh liền rơi nước mắt, cô chịu đựng ấm ức suốt quãng thời gian sống với chú dì. Suốt mấy tháng đầu đêm nào cô cũng phải rơi nước mắt. Bây giờ nỗi đau đó cô mới được bày tỏ cho nàng nghe. Tiếng khóc của cô ngày càng nức nở như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim nàng khiến nó ứa máu. Nàng khẽ vỗ về cô, nhưng trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy người dám làm tổn thương em ấy sao? Được lắm, cứ đợi đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top