Chương 11: Tí thì... hôn môi?

"Alo tiểu thư"

Vương Minh Lam đang làm việc bỗng nhận được cuộc gọi của Tiểu Nguyên.

"Sao thế?"

"Ngũ Nam Thạch ông ta tử vong rồi"

"Hả? Cậu nói gì?"

"Ông ta qua đường thế nhưng bị xe tông phải"

"Được, tôi biết rồi"

Sau khi cúp máy, nàng rơi vào suy tư, có nên nói cho em ấy biết hay không? Nàng muốn bắt ông ta xin lỗi Trác Tĩnh nhưng không kịp mất rồi. Bây giờ nàng đang vô cùng khó xử, Vương Minh Lam quyết định gọi cho Cổ Trác Y.

"Tiểu thư sao? Cô vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe, dì sao rồi?"

"Tôi khỏe lắm, cảm ơn tiểu thư hàng tháng đã cho tôi tiền"

"Tôi không cho, là Trác Tĩnh"

"Haha tôi biết là cô cho Trác Tĩnh tiền tiêu vặt, cô cũng biết là con bé sẽ gửi về cho tôi, cảm ơn cô nhiều lắm, mẹ con tôi thật sự biết ơn cô, không lời nào diễn tả"

"Được rồi, điều tôi nên làm thôi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói"

"Ngũ Nam Thạch mất rồi"

Cổ Trác Y hai mắt trợn tròn, bà lấy tay che miệng không tin được.

"Tiểu thư biết ông ta?"

"Đúng vậy"

Nàng kể lại sự việc tối hôm đó cho Cổ Trác Y nghe, nghe xong bà không khỏi tức giận cùng trách móc Ngũ Nam Thạch.

"Ông ta bị như vậy cũng đáng"

"Tôi muốn hỏi ý kiến dì, tôi có nên nói cho Trác Tĩnh nghe không?"

Cổ Trác Y rơi vào trầm mặc, bà hiểu sự khó xử của tiểu thư.

"Tiểu thư cứ để tôi nói"

"Vậy được rồi, tôi cúp máy đây"

Vương Minh Lam nhìn số máy của em ấy, nàng không biết Trác Tĩnh sau khi biết tin sẽ ra sao nữa.

"Vương tổng đã đến giờ họp rồi ạ"

"Được rồi tôi sang ngay"

Cổ Trác Y khẽ đặt tay lên lồng ngực mình, bà cảm thấy trái tim đau nhói, nhớ lại sự việc 19 năm về trước khiến bà một lần nữa muốn rơi nước mắt. Bà nhìn đến số điện thoại của Trác Tĩnh, ngón tay run rẩy bấm gọi.

"Mẹ ạ?"

"Ừ Tiểu Tĩnh"

"Mẹ có chuyện cần nói"

"Vâng, mẹ nói đi"

Cổ Trác Y hít một hơi thật sâu rồi nói cho Trác Tĩnh biết rằng ba cô đã qua đời.

"S-sao cơ ạ? Ba mới mất sao?"

"Ông ấy đang ở Tân Cương sao?"

"Không có, ông ta ở Trùng Khánh"

Trùng Khánh?

Trong đầu Cổ Trác Tĩnh lóe lên hình ảnh của người đàn ông ăn xin buổi tối tuần trước, sẽ không phải chứ?

"Là ông ta sao?"

"Sao mẹ biết ông ấy đã mất?"

"Chuyện này..."

"Chị ấy nói cho mẹ sao?"

"Hả sao con biết?"

Vậy đúng là ông ta rồi sao? Ông ta là ba mình? Không thể nào? Cô không tin. Không chấp nhận được.

"Con cúp máy đây." Dù biết tin ba qua đời nhưng Cổ Trác Tĩnh không hề rơi một giọt lệ, cô không có cảm xúc gì hết, đối với cô tin tức này giống như việc nghe tin một người xa lạ nào đó qua đời mà thôi, không liên quan gì đến mình. Cổ Trác Tĩnh tự hỏi bản thân Tại sao thế nhỉ? Mình vô cảm quá chăng? Cô nhớ đến gương mặt già nua, đầy nếp nhăn cùng bụi bẩn của người đàn ông đó, sau 18 năm mới được biết mặt ông ta, người mà mình đáng lẽ phải gọi là ba.

Buổi tối sau khi Vương Minh Lam trở về, Cổ Trác Tĩnh chạy lại ôm nàng. Vương Minh Lam lo lắng hỏi:

"Em biết rồi sao?"

"Em có giận chị vì không nói cho em không?"

"Có muốn nhìn ông ấy lần cuối không?"

Cổ Trác Tĩnh lắc lắc đầu, cô nói:

"Em không có giận chị, chỉ là giận ông ta mà thôi"

"Em không tin được đó là ba mình"

"Tại sao ông ta lại làm như vậy?"

"Mẹ đã rất khổ vì ông ta"

Vương Minh Lam im lặng không nói gì, nàng chăm chú lắng nghe cô tâm sự.

"Em thoải mái hơn chưa?"

"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn chị." Cổ Trác Tĩnh xấu hổ nói.

"Chị có thể đưa em vào bệnh viện được không?"

"Ừ được"

Bước vào nhà xác, bác sỹ giúp Cổ Trác Tĩnh lật mảnh vải trắng đang che đậy thi thể của Ngũ Nam Thạch, Cổ Trác Tĩnh ánh mắt trầm xuống, cô ngắm nhìn kỹ càng gương mặt ấy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng. Cô không đau buồn, cũng không phẫn nộ, mà chỉ cảm thấy một sự trống rỗng và hụt hẫng khó tả.

Người đàn ông này, dù chỉ là một cái bóng mờ trong ký ức, đã để lại cho cô một cuộc sống không trọn vẹn. Mẹ cô, sau khi mang thai, đã bị ruồng bỏ và phải tự mình nuôi dạy cô khôn lớn. Suốt cuộc đời, Cổ Trác Tĩnh luôn khao khát được biết về người ba của mình, nhưng ông ta đã biến mất không dấu vết, để lại cho cô một vết thương lòng không thể nào phai mờ.

Duy chỉ có một điều Cổ Trác Tĩnh biết chắc chắn, đó là dù ông ta có như thế nào đi chăng nữa, ông vẫn là ba của cô, là máu mủ ruột thịt, muốn chối bỏ cũng không thể.

...

Cổ Trác Tĩnh đem tro cốt của Ngũ Nam Thạch rải xuống biển, hy vọng kiếp sau ông ta sẽ trở thành một người ba tốt.

Trở về nhà, Cổ Trác Tĩnh ngồi một góc trên giường nghĩ lại mọi việc đã xảy ra. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vương Minh Lam mở cửa bước vào trên tay cầm theo một ly sữa nóng.

Nàng đặt cốc sữa xuống bàn rồi ngồi cạnh Cổ Trác Tĩnh. Cổ Trác Tĩnh dựa đầu vào bờ vai nàng, Vương Minh Lam khẽ nắm tay cô.

"Em cảm ơn chị, ít ra thì em đã biết được ba là ai"

Cổ Trác Tĩnh bắt đầu nói cho nàng nghe mọi thứ, quá khứ lúc nhỏ khi không có ba cô đã phải chịu những thiệt thòi và tổn thương như thế nào. Vương Minh Lam thầm nghĩ liệu đây có phải là em ấy đang dần mở lòng mình ra rồi không? Được vậy thì hay quá, nàng không muốn em ấy chịu đựng những đau khổ đó một mình, nàng cũng muốn thấu cảm nỗi đau đó cùng Cổ Trác Tĩnh. Vương Minh Lam ôm Trác Tĩnh vào lòng, nàng cảm nhận được cổ mình ươn ướt, nàng chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô để an ủi.

"Trác Tĩnh"

"Em cứ khóc đi"

Vương Minh Lam chưa trải qua cảm giác đau đớn như thế bao giờ, nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa từ bé, chưa từng chịu bất cứ ấm ức nào. Nhưng Cổ Trác Tĩnh thì khác, em ấy đã chịu đau đớn đủ rồi, nàng muốn từ nay muốn chăm sóc em ấy thật tốt.

Sau khi khóc đủ rồi, Cổ Trác Tĩnh mới ý thức được bản thân mình đang làm cái gì.

"Em xin lỗi, em thất lễ rồi"

"Vậy muốn chị nhận lời xin lỗi em phải uống cốc sữa này mới được"

Cổ Trác Tĩnh nghe lời uống hết cốc sữa, uống xong nàng còn giúp cô lau miệng, Cổ Trác Tĩnh trên mặt ửng đỏ.

"Em có muốn nghe chị hát không?"

"Dạ có." Đôi mắt của Cổ Trác Tĩnh sáng long lanh khi được nghe chị ấy nói sẽ hát cho mình nghe, cô rất thích nghe giọng hát ngọt ngào của chị ấy.

Bên trong phòng ánh sáng vàng của chiếc đèn ngủ tạo cảm giác ấm áp, Vương Minh Lam kéo người Cổ Trác Tĩnh dựa vào mình, Cổ Trác Tĩnh nằm gọn trong lồng ngực của nàng, cô còn nghe được trái tim chị ấy đang đập, trên mặt thoáng đỏ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của nàng, nàng vừa hát vừa nhìn cô mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tình ý. Trái tim của Cổ Trác Tĩnh không còn nghe lời cô nữa, cô cảm nhận được nó đang đập rất mãnh liệt. Vương Minh Lam có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi mắt biết cười ấy, tầm mắt nàng rời xuống đôi môi như mời gọi mình của Cổ Trác Tĩnh. Nghĩ đến đây, Vương Minh Lam từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt nàng dần khép lại, khi môi hai nàng chỉ cách nhau đúng 5cm thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Cổ Trác Tĩnh vang lên khiến cả hai giật mình.

Cổ Trác Tĩnh cũng giật mình, trên mặt cô đỏ như quả cà chua, tim cô còn đang đập rất nhanh đây. Cổ Trác Tĩnh hít thở sâu nghe điện thoại.

"Tiểu Tĩnh"

"Mẹ"

"Con sao rồi? Xin lỗi vì mẹ không thể ở bên cạnh con lúc này"

"Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng cho con quá"

"Em cứ nói chuyện với mẹ đi, chị lên phòng nhé." Nàng khẽ thì thầm vào tai cô. Cổ Trác Tĩnh rất nhạy cảm, cô cảm thấy bên tai vô cùng nhột.

"Vâng"

Cố lắm mới nặn ra được một chữ "vâng", sau khi nhìn thấy chị ấy đi rồi lúc này cô mới hoàn hồn.

"Này Tiểu Tĩnh?"

"À vâng con đây"

Trò chuyện được khoảng nửa tiếng với mẹ, nhìn đồng hồ lúc này là 9h, Cổ Trác Tĩnh đi đánh răng rửa mặt, cô muốn đi ngủ bây giờ, thật sự hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi với cô. Nhưng nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu cô tua lại hình ảnh ban nãy, chị ấy định hôn mình sao? Cổ Trác Tĩnh xấu hổ lấy hai tay che mặt lăn qua lăn lại trên giường. Nếu mẹ không gọi đến liệu có phải hai người đã... đã... trời ơi xấu hổ quá không dám nghĩ tiếp nữa.

Cổ Trác Tĩnh nhắm mắt lại quyết định để não bộ nghỉ ngơi, cô không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa, chả mấy chốc mà cô đã ngủ say. Vương Minh Lam làm việc đến hơn 10h, nàng nhìn đồng hồ khẽ ngáp một cái, nàng nhanh chóng đứng dậy đi xuống phòng của Cổ Trác Tĩnh. Nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, bình thường Cổ Trác Tĩnh sẽ ngay lập tức tỉnh nếu chỉ là tiếng động nhỏ, nhưng có lẽ hôm nay thực sự mệt mỏi và kiệt sức nên cô ngủ không biết trời đất là gì.

Vương Minh Lam nhẹ nhàng bước đến giường nằm cạnh em ấy, nàng ôm cô vào lòng rồi cũng nhắm mắt lại. Đột nhiên Vương Minh Lam nghĩ đến điều gì đó, nàng mò lấy điện thoại của Cổ Trác Tĩnh tắt báo thức lúc 5h của cô đi.

Ngủ đến 7h, Vương Minh Lam tự tỉnh, nàng thấy Cổ Trác Tĩnh đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em ấy. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán cô rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Đến 10h Cổ Trác Tĩnh lúc này mới tỉnh lại, cô hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn đồng hồ, cô không tin được, mình ấy vậy mà ngủ đến tận 10h? Chết rồi, chết rồi, Cổ Trác Tĩnh vò đầu bứt tóc, giờ này hoang mang cực độ, cô vội chạy xuống dưới nhà. Cô thấy trên bàn ăn có một tờ ghi chú của chị ấy. Trời ơi xấu hổ chết mất, cô muốn đào cái hố để chui xuống, mất mặt quá, mất hình tượng quá, không còn gì để mất nữa rồi. Tại sao mình lại không nghe được báo thức như vậy, thật sự ngủ say như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top