Chương 10: Ký ức đau buồn
"Tiểu thư đây là tài liệu cô cần"
Vương Minh Lam mở tập hồ sơ ra đọc, Ngũ Nam Thạch năm nay 51 tuổi, là con một của Ngũ Lập Nha – Giám đốc của Tập đoàn Bất động sản lớn ở Tân Cương, nhưng vì đứa con trai trời đánh Ngũ Nam Thạch mà đã khiến tập đoàn phá sản 10 năm về trước, Ngũ Lập Nha và vợ đã qua đời được hai năm nay, giờ chỉ còn Ngũ Nam Thạch đi ăn xin nơi đầu đường xó chợ.
Một trong những tội của Ngũ Nam Thạch chính là say rượu rồi làm cho Cổ Trác Y mang bầu, nhưng vì không được gia tộc chấp nhận nên ông ta cũng không còn cách nào khác. Mười mấy năm trời chưa đi thăm bà và con gái lần nào, cứ mặc họ tự nương tựa vào nhau mà sống. Sau đó ông ta còn lấy vợ nhưng hai vợ chồng Ngũ Nam Thạch cũng đã ly hôn và không có con cái.
Nàng nắm chặt hai tay, tức giận nói:
"Cái loại này phải vứt xuống biển cho cá mập ăn"
"Tiểu thư bớt nóng"
"Cô muốn tôi làm gì tiếp theo?"
Nàng bực mình, bao nhiêu thành phố lớn không đến mà lại đến Trùng Khánh ăn xin, thế nào lại nhận ra được Trác Tĩnh mới hay.
"Chắc là ông ta chỉ quanh quẩn ở gần khu đó thôi, cậu giúp tôi đem ông ta đến một nơi..."
"Vâng"
Sau khi Tiểu Nguyên đi về thì Vương Minh Lam nhìn đến căn phòng của Trác Tĩnh.
Hôm nay là cuối tuần nên Trác Tĩnh tự thưởng cho mình bằng một bộ phim, lúc này cô nhận được tin nhắn của Minh Khôi.
"Này cậu biết chơi game không?"
"Game gì?"
"Free Fire"
"Không biết"
"Ây gu, chơi thử đi hay lắm"
"Tải đi mình với cậu lập nhóm"
"Chơi dễ không?"
"Dễ, có mình nữa mà đừng lo"
Cổ Trác Tĩnh cũng muốn thử xem sao, cô tải về một lúc rồi sau đó đăng nhập. Theo sự hướng dẫn của Minh Khôi, hai người chung một đội. Cô cũng mở mic lên để nghe sự hướng dẫn của cậu.
"Trác Tĩnh cậu nghe rõ chứ?"
"Ừ nghe rõ"
"Bây giờ thế này nhá..."
...
"Cậu chú ý đằng sau kìa Trác Tĩnh"
"Ây cẩn thận, đúng rồi bắn đi"
"Minh Khôi cậu chạy đi đâu rồi?"
"Đây đợi tí"
Đến 8h tối, Vương Minh Lam pha một cốc sữa nóng mang qua phòng cho Trác Tĩnh. Nàng định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của em ấy, hình như đang nói chuyện với ai thì phải, còn có tiếng... bắn nhau? Vương Minh Lam gõ cửa, Cổ Trác Tĩnh giật mình ngẩng đầu lên, chỉ một giây sau cửa liền được mở ra khiến Cổ Trác Tĩnh ngơ ngác.
"Alo Trác Tĩnhhhhh, cậu không mau chạy đi, nó bắn chết bây giờ"
"Sao lại đứng ở đó vậy trốn đi"
Vương Minh Lam đặt cốc sữa lên bàn rồi cầm lấy điện thoại của Cổ Trác Tĩnh.
"Minh Khôi"
Vương Minh Khôi giật mình nói:
"C-chị?"
"Em lần sau còn rủ rê Trác Tĩnh chơi mấy cái linh tinh thì đừng trách chị"
"Vâng, vâng em xin lỗi"
"Chị buổi tối vui vẻ, bye chị"
"À Trác Tĩnh cũng thế nhé"
"Ừ, cảm ơn cậu"
Vương Minh Lam trả lại điện thoại cho Cổ Trác Tĩnh.
"Lần sau thằng bé có bảo gì thì em đừng có nghe"
"Vâng, em sẽ nhớ"
Cổ Trác Tĩnh là một người nhạy cảm, cô dễ cười, dễ khóc hơn nữa còn rất nhạy với cảm xúc của người khác, cô biết chị ấy đang không vui. Cổ Trác Tĩnh đang ngồi trên giường liền ôm ngang thắt lưng của nàng, cả đầu dựa vào vùng bụng phẳng lỳ của chị ấy.
"Cảm ơn chị đã mang sữa cho em"
Cổ Trác Tĩnh như thế này làm sao nàng giận nổi, trái tim nàng đập thình thịch, nàng khẽ xoa đầu cô, tóc của Cổ Trác Tĩnh vô cùng mềm mượt, sờ rất thích.
"Em uống đi"
"Dạo này học mệt phải chịu khó bồi bổ, những lúc chị không mang cho em thì em có thể tự pha một cốc"
"Vâng ạ"
Nàng nhìn Cổ Trác Tĩnh uống hết cốc sữa rồi hỏi:
"Trác Tĩnh, em có nhớ ba không?"
Trái tim Cổ Trác Tĩnh hơi thắt lại, cô lắc đầu nói:
"Em không, em còn không biết ba là ai sao mà nhớ được"
Vương Minh Lam ôm Cổ Trác Tĩnh vào lòng.
"Chị xin lỗi, chị không nên hỏi như vậy"
"Không sao đâu chị, em bị hỏi như vậy quen rồi"
Nàng vô cùng đau xót, rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì? Nàng muốn chữa lành những tổn thương của Cổ Trác Tĩnh, muốn cho em ấy cảm nhận được tình yêu thương của nàng.
Hồi bé Cổ Trác Tĩnh luôn thấy các bạn có ba mẹ đưa đi đón về, họ cùng con cái chơi đùa... thế nhưng cô không có, mẹ cô vừa là mẹ mà cũng đóng vai trò của người ba. Cổ Trác Tĩnh nhớ có lần phải viết tên của ba mẹ vào đơn để trường làm hồ sơ gì đó. Trong đơn cô chỉ ghi mỗi tên mẹ, thấy thế cô giáo mới hỏi rằng:
"Sao em không ghi tên ba?"
"Cho dù ba em đã mất thì vẫn phải ghi vào chứ"
Cổ Trác Tĩnh run rẩy nói:
"Em không biết ba là ai"
"Hả? Sao lại không biết"
Cô giáo thấy hốc mắt cô ngập nước liền không hỏi nữa mà chuyển qua dỗ dành, các bạn trong lớp thấy thế giờ ra chơi mới thi nhau hỏi Cổ Trác Tĩnh:
"Ba cậu mà cậu không biết hả?"
"Ba mẹ cậu ly hôn rồi à?"
"Hay ba cậu đi đâu rồi sao?"
"Ba cậu còn sống không?"
"Ba cậu bỏ rơi cậu à?"
Cổ Trác Tĩnh lúc này mới 7 tuổi, cô không biết trả lời câu hỏi của các bạn như thế nào nữa, cô cũng không biết.
"Thôi đừng hỏi nữa cậu ấy khóc rồi kìa"
"Ui cậu nín đi"
"Tại cậu ý, ai bảo cậu hỏi lắm, mau xin lỗi Trác Tĩnh đi"
Càng nói thì Trác Tĩnh càng khóc to hơn, phải đến lúc cô giáo dỗ thì cô mới chịu nín. Đó chỉ là một trong những ký ức đau buồn nhất mà cô vĩnh viễn không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top