Chương 1: Câu chuyện bình cổ

Choang...

Vương Minh Lam đang trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, nàng giật mình đứng bật dậy vội chạy sang.

Cổ Trác Y trong lúc quét dọn không may làm vỡ cái bình cổ mấy triệu đô mà Vương Minh Lam mới đấu giá thành công từ mấy tháng trước. Bà hoảng hốt nhìn đống đổ vỡ rồi nhìn đến tiểu thư, bà sợ hãi khóc lóc nói xin lỗi, nhưng tâm của Vương Minh Lam cũng đã vỡ vụn theo cái bình kia, nàng không nghe được Cổ Trác Y đang nói cái gì, giờ đây nàng đang cực kỳ tức giận.

"Sao dì lại vào đây?"

"Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ mình sẽ làm cẩn thận"

"Tôi sẽ dọn dẹp ngay"

"Dì cứ để đấy, để tôi dọn"

Cổ Trác Y run rẩy ấp a ấp úng nói xin lỗi, trong lúc đang lau chùi bình, chứng run tay của bà tái phát khiến bàn tay không ngừng run rẩy cho nên đã lỡ làm rơi nó. Bà không cho tiểu thư biết bệnh tình của mình vì sợ bị nàng sa thải. Dù gì đi chăng nữa bà đã làm việc ở đây được hơn một năm rồi.

Vương Minh Lam nắm chặt hai tay bình tĩnh nói:

"Dì ra ngoài đi"

"Vâng." Bà nói xong thì cúi đầu bước ra khỏi phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà biết cái bình cổ đó quý giá nhường nào, rõ ràng Minh Lam đã dặn bà không cần giúp nàng lau chùi, nhưng bà thấy dạo gần đây tiểu thư bận quá nên bà mới có ý định giúp nàng lau chùi chúng một lượt. Cổ Trác Y ngàn vạn lần không ngờ việc này lại xảy ra.

Vương Minh Lam ánh mắt trầm xuống, nàng thở dài nhìn những mảnh sứ hoa lá văng khắp phòng, nàng cắn chặt răng bước đến nhặt từng mảnh gom gọn vào một cái hộp rồi để lên kệ. Nhìn ngắm dàn đồ cổ một lượt sau đó nàng lấy máy hút bụi hút những mảnh nhỏ li ti còn sót lại trên sàn.

Vương Minh Lam năm nay 28 tuổi, hiện đang là Giám đốc Công ty Truyền thông Vương Tuyến – một trong những công ty truyền thông tư nhân hàng đầu của Trung Quốc. Nàng mới tốt nghiệp tiến sỹ Đại học Oxford từ năm ngoái và trở về quản lý công ty của gia đình.

Vừa mới trở về, nàng đã thuê một dì giúp việc từ một trung tâm dịch vụ giúp việc nhà uy tín, đó không ai khác chính là Cổ Trác Y. Bà là người Tân Cương nhưng đã rời xa quê hương từ mấy năm nay để làm việc ở thành phố Trùng Khánh này. Vì Cổ Trác Y rất thạo việc, làm việc nhanh nhẹn nên nàng cũng rất tôn trọng và yêu quý bà, nhưng sự việc lần này đã khiến nàng vô cùng thất vọng.

Nàng thất thần bước ra khỏi căn phòng đó rồi đi xuống dưới tầng. Nàng thấy Cổ Trác Y đang ngồi ở dưới sô pha không ngừng lấy giấy lau nước mắt. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu lên nhìn liền đụng mặt tiểu thư. Cổ Trác Y thấy thế chạy ra chỗ nàng quỳ xuống xin lỗi.

"Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý đụng vào, tiểu thư muốn mắng muốn chửi gì tôi cũng được. Tôi biết tôi không thể nào đền bù được cho cô..."

Không đợi bà nói hết câu, Vương Minh Lam khoanh tay nói:

"Dì đứng lên đi"

"Dì có quỳ như vậy cũng không giải quyết được gì"

Tiểu thư đã yêu cầu như vậy thì bà cũng phải nghe, vừa đứng lên xong bà liền nói tiếp:

"Hay là thế này đi, tôi có một cô con gái, nó có thể thay tôi làm việc sau khi tôi không làm ở đây nữa. Nếu không sau này tôi sẽ cảm thấy rất áy náy với tiểu thư"

"Dì có con gái?"

"Đúng vậy, con bé cũng nhanh nhẹn lắm, tôi tuy không thể giúp cô làm việc mãi được, nhưng tôi hy vọng con bé sẽ giúp tôi làm việc để có thể bù đắp thiệt hại này"

"Con gái dì năm nay bao nhiêu tuổi?"

"A... con bé 18 rồi"

Nàng hơi nhíu mày hỏi:

"Vậy là vừa mới học xong cao trung?"

"Đúng là như vậy, nhưng xin tiểu thư yên tâm, con bé học việc nhanh lắm, sẽ không để cô thất vọng đâu"

"Con gái dì không học Đại học sao?"

Bà cười khổ lắc đầu nói:

"Nhà tôi làm gì có tiền cơ chứ, một mình tôi nuôi con gái học hết cao trung đã là kỳ tích rồi"

Vương Minh Lam thở dài lắc đầu nói:

"Vậy thì tôi không cần dì bù đắp thiệt hại"

"Cũng không cần con gái dì phải qua đây"

"Bây giờ tôi cũng không cần dì phải làm ở đây nữa, dì có thể dọn đi được rồi"

Như vậy nàng đã là khoan dung lắm rồi. Nói xong Vương Minh Lam định quay người bước lên phòng, thế nhưng Cổ Trác Y lại quỳ rạp xuống ôm lấy chân nàng khóc lóc cầu xin.

"Xin tiểu thư đừng như vậy, nếu cô không vừa mắt tôi thì có thể nhận con gái tôi vào làm được không? Nếu không cả kiếp sống này tôi sẽ rất hối hận và áy náy, tôi sẽ rất cắn rứt lương tâm..."

Vương Minh Lam toàn thân cứng đờ, nàng không thích bị người khác tùy tiện động chạm cơ thể.

"Thôi được rồi, dì đã quyết như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa"

"Mấy hôm nữa đưa con gái dì vào đây"

Cổ Trác Y nghe được những lời như vậy thì cảm thấy vô cùng biết ơn tiểu thư, bà không ngừng nói cảm ơn.

"Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư"

Vương Minh Lam trong lòng khẽ thở dài, giờ nàng đang cảm thấy vô cùng nhức đầu, nàng khẽ buông một câu "Không có gì" rồi bước lên trên phòng.

Cổ Trác Y lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Cổ Trác Tĩnh, thỉnh thoảng hai mẹ con mới nói chuyện với nhau. Giờ bà cũng 50 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, trên đầu đã sớm có tóc bạc, hơn hai năm rồi không có trở về quê hương, không biết con gái bà bây giờ đã xinh đẹp như thế nào nữa.

Sau khi bà rời khỏi Tân Cương, Cổ Trác Tĩnh phải qua sống với nhà dì, tức là em gái của mẹ cô. Hơn hai năm nhẫn nhịn đủ đường, bao nhiêu tiền mẹ cô gửi về cô còn không được dùng lấy dù chỉ là một xu. Vì Cổ Trác Tĩnh luôn được học bổng cho nên cũng đỡ về khoản học phí, chứ nếu không thì chắc cô đã sớm phải nghỉ học rồi.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện gần nửa tiếng, bà kể lại mọi chuyện cho con gái nghe, Cổ Trác Y không ngừng nức nở xin lỗi cô.

"Xin lỗi con, ta không xứng đáng làm mẹ"

"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng nói thế. Hôm nào con phải lên thành phố vậy?"

"Khoảng hai, ba hôm nữa"

"Vậy sau đó mẹ sẽ đi đâu?"

"Mẹ sẽ qua nhà khác làm, tiểu thư không cho mẹ làm ở đây nữa"

"Con đưa máy cho dì để mẹ nói chuyện"

"Vâng"

Nghe đến dì, Cổ Trác Tĩnh không khỏi ấm ức cùng tức giận, nhưng đã đi ăn nhờ ở đậu thì đành phải cắn răng chịu đựng, cô không dám kể cho mẹ nghe vì sợ bà lo lắng, còn nữa cô sợ sẽ bị dì và chú đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top