Chương 27

Rời giường rửa mặt , ta xuống lầu đã thấy A Kha ngồi uống trà . Ta nhìn nàng nói " A Kha sáng hảo " , A Kha đang thất thần nghe tiếng ta liền giật mình nhìn ta có chút mất tự nhiên nói " Tiểu Bảo sáng hảo " .

Thấy nàng như vậy ta liền đoán có lẽ nàng đang nhớ Trịnh Khắc Sảng , ta gật đầu nói " Nàng tính chừng nào thì đi tìm Trịnh công tử và sư phụ của nàng " . A Kha nghe ta nhắc Trịnh Khắc Sảng liền mất tự nhiên nhìn ta nói " Ta hiện tại cũng không biết sư phụ ở đâu a " .

" Vậy nàng dự định ở đây hay đi tìm " nói xong ta uống một ngụm trà , A Kha cau mày nói " Ta không biết sư phụ và Trịnh công tử ở đâu nữa a " . Thở dài ta nói " Nếu nàng không biết tìm ở đâu thì hãy ở đây đi , ta đi về Lạc Dương nếu gặp họ sẽ chuyển lời hộ cho nàng a " .

A Kha giật mình hỏi " Huynh sắp lên đường sao " , ta gật đầu nói " Ta phải tranh thủ đưa Phương Di và Mộc Kiếm Bình về Mộc Vương Phủ , kẻo ca ca Mộc muội lo lắng a " . A Kha đột nhiên nghiêm túc nhìn ta nói " Huynh có thể mang theo ta không " .

Ta kinh ngạc nhìn nàng nói " Nàng không ở đây tìm su phụ và Trịnh công tử sao " , A Kha buồn bã nói " Bây giờ ta chẳng biết nơi nào để đi a " . Ta đột nhiên thấy có lỗi nên ôn nhu nói " Nàng đi theo ta cũng được nhưng ta sợ không gặp sư phụ nàng trên đường a " .

Nhìn nàng buồn như vậy làm ta thấy khó chịu lắm vì có sự xuất hiện của ta mà mạch truyện không còn đi theo hướng ban đầu nữa rồi . Cũng tại có ta nên A Kha mới lạc mất sư phụ và Trịnh Khắc Sảng , ta quyết định dẫn nàng theo khi nào gặp Trần Cận Nam liền kêu hắn dẫn nàng về Đài Loan tìm Trịnh Khắc Sảng .

Đang suy nghĩ ta nghe tiếng Tăng Nhu liền giật mình , Tăng Nhu ngồi xuống liền hỏi " Huynh muốn đi đâu sao " . Ta gật đầu nhìn nàng nói " Ta đi về Lạc Dương có đi ngang qua phái Vương Ốc nên ta đưa nàng về đó ta mới an tâm " .

Tăng Nhu là người dịu dàng , lại kiên cường dám yêu dám hận . Nàng đúng kiểu người ta thích dám yêu dám hận , kiên cường nhưng không mất đi dịu dàng . Tính Tô Thuyên ta cũng rất thích dịu dàng nhưng rơi vào cảnh tuyệt vọng vẫn không buông xuôi , kiên cường lại thông minh . Song Nhi lại khác nàng là nữ nhân ngốc luôn ủy khuất bản thân , yêu nhưng không dám nói chỉ biết lẳng lặng theo sau ta .

Tăng Nhu nhìn ta cúi đầu nói " Huynh cho ta theo huynh được không " , ta giật mình nhìn nàng hỏi " Sao nàng lại muốn theo ta " . Tăng Nhu đỏ mặt nói " Ta thích huynh " . Ta nghiêm túc nhìn nàng nói " Ta là người hoa tâm , sẽ nguy hiểm khi bên ta nên nàng phải suy nghĩ thật kĩ , khi bên ta rồi ta sẽ không để nàng đi a " .

A Kha kinh ngạc nhìn Tăng Nhu thổ lộ với ta , lại nghe ta nói bá khí như vậy cũng làm nàng rung động . Nam nhân muốn ôn nhu , bá đạo , khí phách như vậy có bao nhiêu nữ nhân không bị hắn hấp dẫn cơ chứ .

Tăng Nhu nhìn ta liền kiên định gật đầu nói " Chỉ mong huynh thương tiếc thì ta đã mãn nguyện " , nhìn nàng kiên định như vậy ta cười ôn nhu nói " Ta trân trọng không kịp sao lại không thương tiếc cơ chứ " .

Nếu bắt ta nói thật lòng thì A Kha , Mộc Kiếm Bình  ta đều có rung động nhưng do ta kiềm nén lại vì sợ không thể mang lại hạnh phúc cho các nàng . Nên để các nàng tự lựa chọn , nếu các nàng có người yêu ta sẽ tác thành cho các nàng .

Còn Kiến Ninh ta chưa từng rung động với nàng , vì tính các nàng quá ngang bướng và kiêu ngạo . Ta kiếp trước không thích nhất là kiểu nữ nhân này nên kiếp này cũng thế . Với lại ta không nói với hoàng thượng nàng là con của Thái Hậu giả nên hoàng thượng sẽ yêu thương che chở cho nàng ta thôi .

Bầu không khá ngượng ngùng khi Phương Di và Mộc Kiếm Bình ngồi xuống bàn mới bớt ngượng . Ta nhìn hai nàng nói " Các nàng hãy chuẩn bị hành lý đi , ngày mai chúng ta sẽ lên đường tiếp tục về Mộc Vương phủ a " .

Khi ăn xong ta liền đi tìm Song Nhi để nàng chuẩn bị hành lý mai lên đường . Tới Vi trạch không thấy Song Nhi với nương ta đâu , liền kéo hạ nhân gần đó hỏi mới biết hai người đang ở hoa viên .

Lúc này ta mới đánh giá kĩ Vi trạch hôm qua dù có đến nhưng ta không để tâm , hôm nay đánh giá mới thấy Vi trạch dù không lớn lắm nhưng trang trí rất ổn . Có hoa viên và trồng nhiều loại hoa khác nhau , vào trung tâm hoa viên thì có một cái đình nhỏ kế bờ hồ không to . Lên đình nhỏ thưởng thức trà nhìn ra hồ thì thật bình yên .

Đi tới gần bờ hồ ta thấy nương và Song Nhi ngồi ở đình nhỏ hàn huyên , ta đi nhanh bước chân tới gần liền cười nói " Nương và Song Nhi thật có mắt chọn nhà a , ngồi đây uống trà nhìn mặt hồ liền thấy thoải mái a " .

Xuân Hoa Tỷ lườm ta nói " Có việc gì thì nói thẳng tiểu tử ngươi dong dài quá " , Song Nhi cúi đầu nén cười nhìn vai nàng ta liền biết . Lúng túng ho khan che giấu xấu hổ ta ngồi xuống nói " Nương ngày mai ta dẫn Song Nhi đi một thời gian a " .

Song Nhi nghe ta dẫn nàng đi liền vui vẻ , Xuân Hoa Tỷ nhìn ta oán trách nói " Tiểu tử ngươi về thăm ta không được mấy ngày lại , đã vậy còn dẫn con dâu tốt của đi " . Nghe nương oán trách ta liền ngượng ngùng nói " Ta dẫn Song Nhi đi một thời gian lại về , khi đó ta sẽ về đây đưa nương đi nơi khác sống với ta a " .

Xuân Hoa Tỷ thở dài nói " Tiểu tử ngươi đã hơn hai mươi rồi , tranh thủ lấy thê tử rồi sinh con cho ta có cháu ẵm bồng a " nói xong liền nhìn Song Nhi . Ta cười tươi nói " Đến lúc cho nương  có cháu ẵm bồng không hết luôn a " nói xong ta nháy mắt với Song Nhi .

Xuân Hoa Tỷ ghét bỏ nói " Các ngươi ở trước mắt ta cứ liếc mắt đưa tình làm bộ xương già ta cũng ngại ngùng thay " . Ta cười to , Song Nhi thì nãy giờ mặt đã đỏ tới mang tai bây giờ  đỏ xuống cổ trắng nõn của nàng .

Hàn huyên tới trưa ta nói " Nương ta về nghỉ ngơi trước ngày mai còn lên đường sớm a , Song Nhi nàng cũng nghĩ ngơi sớm đi ngày mai ta cho người tới đón nàng a" . Chờ hai người họ gật đầu ta mới quay lưng bước đi .

Về tới khách điếm thì ta liền lên phòng nằm suy tính cho tương lai , lần này về kinh thành ta phải tìm thật nhiều ngân lượng để sau này các nàng đi theo ta sẽ sống thoải mái . Ta không muốn có kết cuộc phải trốn trên hoang đảo vài năm giống Vi Tiểu Bảo , nên phải tính kĩ chứ sai một bước ta liền vạn kiếp bất phục . Chỉ sợ liên lụy tới nương và các nàng nữa ,  nên ta quyết định khi lo liệu ổn thoải cho các nàng liền đi đến thành thị xa xôi sống yên bình .

Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi , chắc chắn sẽ có sự cố xảy ra nhưng ta hy vọng chỉ là sự cố nhỏ chứ không làm ta phải hối hận . Ta hiện tại là nam nhân còn là nam nhân trụ cột của nương và các nàng nên ta phải tàn nhẫn hơn nữa để có bảo vệ chu toàn . Ta rất sợ bản thân một khi mềm lòng liền khiến một trong các nàng tổn thương . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top