Chương 20
Rời giường ra mạn thuyền đứng thì gặp Phương Di đứng đó nhìn ra biển . Ta lại gần nàng hơi " Nàng nhớ nhà sao , lần này ta sẽ đưa nàng và Tiểu Quận Chúa về Thanh Mộc Đường an toàn" .
Phương Di nhìn ta nói " Ngươi và Giáo chủ phu nhân như thế nào a " . Ta nghĩ tới Tô Thuyên liền cười ôn nhu nói " Nàng là người quan trọng với ta " . Phương Di kinh ngạc nhìn ta " Bà ta có phu quân rồi , sao ngươi lại như vậy chứ " .
Ta nhìn nàng nói " Có phu quân thì đã sao chứ , chính hắn ép nàng bên hắn chứ nàng ta đâu muốn như vậy " . Phương Di kinh ngạc nhìn ta nói " Bà ta không còn trong trắng ngươi vẫn bên nàng à " .
Ta cười ôn nhu nói " Đã yêu thì ta không quan tâm quá khứ ta chỉ cần biết người nàng yêu ta là được " . Phương Di nhìn ta nói " Nhiều lúc ta thấy ngươi không giống như những nam nhân khác " .
Ta cười nghĩ ' Ta đúng là nữ nhân a " . Ta cười trêu nàng hỏi " Nàng vẫn nghi ngờ ta là thái giám à " . Phương Di nghe vậy liền đỏ mặt mắng " Không đứng đắn , ta không nói chuyện với ngươi nữa ".
Nhìn nàng giận dỗi ta nói " Nàng và Tiểu Quận Chúa đói bụng không " . Phương Di nhìn ta nói " Ngươi đối xử với ai cũng tốt như vậy sao " . Ta cười nhẹ nói " Chỉ các nàng thôi , nữ nhân không có quyền lên tiếng đương nhiên ta phải lên tiếng dùm rồi " .
Phương Di nhìn nói " Cô nương nào có thể làm nương tử ngươi thì thật may mắn a " . Ta nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng nói " Ta sẽ giúp nàng và Tiểu Quận Chúa tìm được người tốt và yêu thương các nàng thì mới yên tâm " .
Đột nhiên Mộc Kiếm Bình đi đến trước mặt ta nói " Ta với sư tỷ không cần huynh tìm dùm cho bọn ta " . Ta nhìn Mộc Kiếm Bình thở dài nói " Được rồi khi ta đưa các nàng tới Thanh Mộc Đường thì sẽ không quản chuyện các nàng nữa , thôi vào ăn thôi ".
Mộc Kiếm Bình nhìn hướng ta đi nói nhỏ " Huynh hiểu lầm ý ta rồi " . Phương Di vỗ vai Mộc Kiếm Bình nói " Từ từ tìm cơ hội giải thích với hắn " . Nhưng hai nàng không nghĩ tới vì hiểu lầm hôm
nay mà hai nàng thiếu chút nữa là không đến với ta được .
Lênh đênh trên biển gần mười ngày mới tới Trung Nguyên . Khi lên đất liền ta đưa cho Xấu Đầu Đà hai viên thuốc giải , hắn một viên , hoàng hậu giả một viên . Đưa hai viên trên người ta còn lại tám viên vì Tô Thuyên cố tình đưa cho ta thêm năm viên để phòng lúc càng thì có .
Nhìn viên thuốc ta đột nhiên nhớ Tô Thuyên quá , không biết nàng ấy ra sao rồi . Nhìn ra biển thở dài , ta không biết hành động của ta bị hai nàng nhìn thấy hết .
Phương Di nhỏ giọng nói " Mới ở chung mấy ngày thôi mà tình đã nặng thế a " . Ta nhìn nàng cười nói " Người có tình gặp ba ngày còn hơn ba năm gặp người không tình a ".
Mộc Kiếm Bình đột nhiên hỏi ta " Vậy muội có phải người có tình với huynh không " . Ta xoa đầu nàng cười nói " Nha đầu như muội thì biết gì a , chờ lớn lên gặp được người muội thương thì muội sẽ hiểu a " . Nói ròi ta đi trước tìm chổ thuê xe ngựa .
Mộc Kiếm Bình nhìn bóng lưng ta buồn bực nói nhỏ " Người ta thương là huynh đó chỉ có huynh ngốc mới nhìn không thấy thôi " . Phương Di ngạc nhiên nhìn Mộc Kiếm Bình hỏi " Muội biết thương là gì không " .
Mộc Kiếm Bình cười chua xót nói " Muội đã mười tám tuổi rồi sao lại không biết , chỉ có huynh luôn xem muội là muội muội đối xử thôi " . Phương Di gật đầu nói " Không ngờ có ngày chúng ta lại thương cùng một người " .
" Không phải tỷ thương Nhất Chu ca sao " Mộc Kiếm Bình kinh ngạc nói . Phương Di buồn bã nói " Ta cứ nghĩ bản thân thương Lưu sư ca nhưng không phải , khi nhìn thấy Tiểu Bảo lạnh nhạt với ta thì lòng ta đau lắm " .
Mộc Kiếm Bình tính nói thì ta đã về , ta cười nói " Hai nàng theo ta đến Thiên Địa hội để ta tìm sư phụ , rồi ta đưa hai nàng về Thanh Mộc Đường ". Ta thấy hai nàng gật đầu rồi đở hai nàng lên xe ngựa .
Khi tới Thiên Địa hội , dìu hai nàng xuống xe ta nói " Hai nàng thay y phục đi , ta đi tìm sư phụ xong sẽ tìm các nàng ăn cơm nhé " . Nói xong ta phân phó người dắt hai nàng đi nghỉ còn ta thì đi tìm sư phụ , mới biết được Trần Cận Nam đã vè Đài Loan .
Tìm phòng trống vào phòng tắm rửa thay đồ , bởi vì từng là nữ nhân nên ta thích sạch sẽ và không thích có mùi hôi trên người . Tắm thay đồ xong liền thấy thoải mái hẳn .
Đi ra tiền sảnh phân phó đi chuẩn bị đồ ăn . Ngồi xuống uống trà thì Tiền Lão Ca vào nói " Vi hương chủ cách đây khoảng năm ngày có một cô nương xinh đẹp mang theo ngọc bội đến tìm ngài nhưng không biết ngài ở đâu nên ta hỏi mới biết nàng ở Dạ Hương Lâu " .
Ta gật đầu nói " Làm phiền huynh cho người tìm nàng dùm ta a " . Tiền Lão Ca cười nói " Không phiền " liền đi ra ngoài . Ta ngồi đó tầm một nén hương thì Phương Di và Mộc Kiếm Bình đi ra .
Ta cười tươi nói " Các nàng ngồi xuống đi , tí nữa sẽ có thức ăn a " . Nhưng ta không nghĩ tới nụ cười của ta khiến các nàng ngẩn ngơ , bởi vì nam nhân ở cổ đại khá thô lỗ . Nhưng ta lại ôn nhu , không thể trách ta được kêu một từng là nữ nhân như ta làm sao thô lỗ a .
Đột nhiên cửa mở ra , A Kha bước vào . Ta cười hỏi " Không biết A Kha cô nương tìm ta có việc gì a " . A Kha liếc nhìn Phương Di và Mộc Kiếm Bình rồi nói " Ta có việc mới được tìm huynh à ".
Ta cười nói " Được cô nương tìm là vinh hạnh của ta , nhưng ta sắp phải đi rồi , không biết có thể giúp gì cho cô nương a" . A Kha nhìn ta hỏi " Huynh đi đâu a " . Ta nói " Đi Lạc Dương nhưng sẽ dừng chân ở Dương Châu , cô nương muốn đi đâu a " .
A Kha nói " Vậy ta liền làm phiền huynh tới Dương Châu a " . Ta gật đầu nói " Nếu cô nương không chê thì ở lại dùng cơm , sáng mai ta chờ cô nương đến rồi lên đường a ".
Ta ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi , đột nhiên ta nhớ Tô Thuyên quá . Ta không nghĩ tới ở chung vài ngày mà ta lại yêu nàng rồi . Suy nghĩ mệt ta liền ngủ say .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top