Chương 10

Rồi giường rửa mặt xong , ta lại phải đi vào báo cáo với hoàng thượng vụ thả người . Ta đang rửa mặt thì thấy Phương Di rời giường . Rửa mặt xong thì ta hỏi nàng " Đói bụng sao " .

Phương Di nhìn ta nói " Ngươi đã cứu được Nhất Chu ca ra thì nhất định ta hầu hạ ngươi cả đời này coi như báo đáp a " . Ta giật mình nhìn nàng nói " Cứu họ ra vì Thiên Địa Hội ta thiếu một mạng người của Thanh Mộc Đường . Giờ ta cứu ba người xem như là bù đắp đi " .

Phương Di đỏ mắt nhìn ta nói " Ngươi đã không muốn ta , thì tại sao hôm trước lại thân mật với ta như vậy hã . Ta còn mặt mũi gặp ai nữa a " . Nói xong nước mắt nàng cầm không được mà rớt xuống .

Ta lại ôm nàng vào lòng mà chẳng nói được lời nào . Từ lúc xuyên qua tới nay ta còn tư tưởng ở thế kỷ 21 . Ta cứ nghĩ chỉ cần không cởi quần áo là được . Mà ta lại quên chổ ta đang ở là cổ đại chứ không phải hiện đại .

Ta đúng là tệ hại , vô trách nhiệm a . Ta thấy có lỗi với nàng lắm vì đã làm mà không chịu trách nhiệm . Nhưng ta không hối hận ,  vì việc mình đã làm vậy  lại hối hận thì ta thật là đáng khinh . Phương Di đã vậy thì ta sẽ yêu thương nàng nhiều hơn để bù đắp cho nàng . 

Suy nghĩ thông suốt rồi ta liền thoải mái , ta ôn nhu giúp nàng lau nước mắt nói " Ta xin lỗi  , ngoan nàng đừng khóc nữa nhé " . Phương Di ngước đầu lên nhìn ta hỏi " Tại sao bọn họ lai kêu ngươi là Quế công công " .

Ta vuốt tóc nàng nói " Ta giả làm Tiểu Quế Tử để ở lại cung a . Thật ra ta là đệ tử của Tổng Đài Chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam a " . Nàng liếc nhìn ta nói " Vậy ra hôm trước là ngươi giả bộ để trêu ta a " . Ta cười vội xin tha nói " Ta chỉ trêu nàng tí thôi , nàng đừng giận ta nữa nhé " .

Nàng thấy ta vậy thì cười nói " Thôi ta vào ngủ với Tiểu Quận Chúa mất công nàng nghi ngờ a " . Ta nắm tay nàng hỏi " Nghi ngờ gì a , ta xem nàng như muội muội ta . Sau này Tiểu Quận Chúa phải kêu nàng là tẩu tử a " . Nàng nghe vậy liền đỏ mặt mắng " Hồ ngôn loạn ngữ " . 

Hôn lên trán nàng rồi nói " Ta phải đi vào cung diện thánh a , nàng vào ngủ thêm đi . Tí ta kêu người đem đồ ăn lại cho nàng a " . Nàng đỏ mặt đánh vào vai ta nói " Ngươi đi mau đi , chỉ biết trêu ta thôi " . Ta kéo tay nàng hôn lên nói " Ta đi đây , nàng vào nghỉ ngơi đi a " . 

Nói xong ta liền mặc áo ngoài vào đi Ngự Thiện Phòng dặn họ đem đồ ăn lại chỗ ta . Khi ta đi thì ở phòng ta , Mộc Kiếm Bình nghe hết đối thoại của ta với Phương Di . Nên Mộc Kiếm Bình hỏi " Người tỷ thương không phải là Nhất Chu ca à ". Phương Di lắc đầu nói " Ta cũng chẳng hiểu ta nữa . Khi ở gần Tiểu Bảo tim ta đập nhanh lắm , nhưng khi gần Lưu sư ca ta thấy bình thường a ".

Mộc Kiếm Bình cau mày nói " Chắc tỷ chỉ là cảm xúc nhất thời a , tỷ biết Lưu sư ca từ nhỏ tới lớn . Còn Tiểu Bảo tỷ chỉ mới biết đây thôi a " .  Mộc Kiếm Bình thấy Phương Di im lặng liền nói " Nếu người tỷ thương là Lưu sư ca thì tỷ cứ coi như chuyện này chưa xảy ra đi , Tiểu Bảo huynh ấy sẽ không giận tỷ vì chuyện này đâu a , muội sẽ kêu huynh ấy không nói với ai đâu , nên tỷ đừng lo " .

Phương Di cau mày " Chắc là muội nói đúng người ta thương là Lưu sư ca , ta với Tiểu Bảo chỉ là cảm xúc nhất thời thôi " . Mộc Kiếm Bình nói " Muội sẽ nói với Tiểu Bảo dùm tỷ cho " .

Khi ta vừa về tới thì Mộc Kiếm Bình kêu ta ra tiền sảnh nói chuyện riêng . Ta chẳng hiểu gì khi ngồi xuống thì Mộc Kiếm Bình nói " Phương Di tỷ nói chuyện lúc sáng huynh hãy quên đi được không " . Ta ngạc nhiên nhìn nàng mất tự nhiên khi nói chuyện với ta thì ta nói " Ý muội người Phương Di thương là Lưu Nhất Chu phải không " .

Nàng nhìn ta rồi cúi đầu nhỏ giọng nói " ân " . Ta liền cười hiền nói " Nếu Phương Di đã xác nhận được người nàng thương là Lưu Nhất Chu , thì những chuyện đã xảy ra ta sẽ không nói với ai đâu a . Ta dự tính sẽ không thành thân vì ta sợ mình không thể cho ai hạnh phúc được , thì sẽ làm lỡ đời của các nàng a . Hiện tại Phương Di thương là Lưu Nhất Chu , hắn cũng tốt hơn ta a " .

Mộc Kiếm Bình cau mày nhìn ta nói " Huynh không muốn thành thân à " . Ta cười nói " Bây giờ thì chưa , đến khi nào ta có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc . Rồi mới tính tới chuyện thành thân a " . Nói xong ta liền lấy ra hai bộ đồ thái giám nói " Các nàng mai thay đồ này đi , rồi ta dẫn các nàng ra khỏi cung a " .

Mộc Kiếm Bình nghe vậy liền tưởng ta giận nên đuổi các nàng đi liền nắm tay áo ta hỏi  " Có phải huynh buồn không , sao lại đuổi ta với Phương sư tỷ đi a " . Ta bật cười xoa đầu nàng nói " Ta ngày mai phải đi Ngũ Đài Sơn rồi . Muội muốn ở đây một mình à , nhanh thay đồ đi tối là ta không đưa các nàng ra cung được a " .

Nàng cau mày nhìn ta nói " Huynh thật không giận ta với Phương sư tỷ chứ " . Ta cười hỏi " Ta nhỏ mọn tới vậy à , yên tâm đi . Ta  đi so đo với các nàng vậy ta không đáng làm nam nhân rồi a " . Mộc Kiếm Bình nghe vậy mới yên tâm đi thay đồ .

Khi các nàng đi ra ta liền trêu nói " Ai ui , sao lại có hai tiểu thái giám khả ái thế này cơ chứ " . Mộc Kiếm Bình đỏ mặt nhìn ta nói " Nói ngon nói ngọt " . Phương Di thì cúi đầu không nhìn ta , thở dài ta nói " Đừng thấy có lỗi với ta a , muốn ta không trách nàng thì hãy sống tốt a " .

Phương Di đỏ mắt nhìn ta . Mộc Kiếm Bình thấy vậy liền nói " Phương sư tỷ , đừng tự trách nữa . Huynh ấy nhìn tỷ vậy cũng không vui đâu " . Ta nghe vậy liền nói " Đúng a , thôi chúng ta nhanh lên .  Lưu Nhất Chu vơí người của Thanh Mộc Đường đang chờ hai nàng đấy " .

Ta đưa các nàng tới Thiện Địa hội xong , ta liền về cung dọn đồ mai lên đường . Dọn xong hết thì ta mệt mỏi nằm lên giường liền ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top