Văn án

Tạ Khanh là người sinh ra đã mang bát tự thuần âm, nàng sống trong gia đình có truyền thống kinh doanh đồ cổ.
Sinh ra Tạ Khanh mẹ nàng gặp rất nhiều khó khăn, khi mới hoài thai thì khó giữ, sinh ra thì hay ốm yếu bệnh tật, tính mạng lúc nào cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Nàng thường thấy những con người kì lạ mà cả gia đình không ai có thể nhìn thấy, ngoại trừ ông nội.

Ông nội dặn dò qua nàng không thể tự tiện bắt chuyện với thứ nàng không thể xác định là người hay ma, còn đem về cho nàng một chiếc ngọc bội làm từ hồng ngọc đeo trên cổ.

Qua năm tháng đến năm nàng lên chín tuổi, nàng không như trước thường xuyên bị ốm vặt. Vào một ngày tháng bảy âm lịch thời tiết âm u, khi đó tiết trời không còn sớm, một người đàn ông trung niên ăn mặc vest xa xỉ tiến vào trong quán, mặt đầy đắc ý đem hộp gỗ mở ra cùng ông nội nàng thương lượng giá cả.

Chiếc trâm vàng khắc hoạ tiết phượng hoàng đặt ngay ngắn trong hộp.

Không ngờ tới chiếc trâm này đã tồn tại hơn một nghìn năm trước, còn là của thời Đường, khắc hoạ tiết phượng hoàng chắc chắn là chân quý, chỉ có công chúa hay quận chúa được sủng ái nhất mà ban thưởng.

Chiếc trâm khiến nàng nhìn liền thích, ông nội cùng người đàn ông trung niên mải bàn bạc không để ý đến nàng. Từ lúc nào nàng đưa hai tay đỡ lấy, nâng niu mà nhìn ngắm. Không hiểu sao chỉ vuốt nhẹ đầu trâm tay nàng liền chảy máu, máu như thấm vào cây trâm tức khắc biến mất, vét cắt trên tay cũng như vậy, không để lại dấu vết gì kể cả vết sẹo.

Tưởng chừng là bản thân nhìn lầm, nàng không để ý đặt lại cây trâm vào hộp gỗ.

Tối hôm đó nàng liền thấy một nữ nhân mặc cổ phục nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bóng đen che đi mặt, không thể nhìn thấy dung nhan của người đối diện. Nhưng nàng biết, nữ nhân này chỉ mới mười bảy, mười tám, lại rất đỗi xinh đẹp.

Tiếng của nữ nhân ấy trong trẻo, nụ cười tựa chuông bạc câu tâm.

" Thê quân, mỗi ngày phải thắp hương ba lần"

-----

Sau đó nàng biết nàng có duyên âm, lại còn là quỷ ngàn năm, nàng ngậm ngùi nghe lời nữ quỷ, ngày ngày thắp hương ba lần.

Nàng bận rộn phụ gia đình kinh doanh, chạy đi chạy lại xem phong thủy, trừ quỷ, không có thời gian thắp hương ngày ba lần, liền nghĩ ra cách mua nhang cây to thắp cho nữ quỷ. Một cây nhang to có thể cháy gần một ngày, thực đỡ vất vả.

Nàng thắp hương xong phủi tay cười hì hì nghĩ mình thật thông minh.

Nào ngờ mấy ngày sau Đường Như Ý cũng không có từ trong ngọc bội của
Tạ Khanh ra, tối ngủ cũng không có khí tức cùng lãnh hương bên cạnh ôm vào lòng, Tạ Khanh ngủ không ngon, ôm ngọc bội nỉ non khóc không ngừng.

" Ô ô, lão bà, sao nàng không chịu ra gặp ta, quả nhiên là ngươi chán ngấy ta, muốn tìm người khác ám đi!?"

Đường Như Ý: "..."

Là ngươi trước thất hứa!

Giọng nói trong trẻo văng vẳng bên tai như trách móc, lại như hờn dỗi.

" Thê quân... Ngươi cho ta ăn cây nhang to đùng cả một ngày, nhang lại hỗn độn nhiều thứ cùng tạp chất, thật chán ghét"

Tạ Khanh khóc lại càng lớn, tay run run tìm shop bán nhang.

" Lão bà, đừng không để ý đến ta, ta biết sai rồi, ta đánh giá shop đó một sao bán nhang ăn không ngon được không, huhu....."

Đường Như Ý:  "..."

Nữ quỷ thở dài.

Bát tự thuần âm, cô âm chi quả, số mệnh tựa cô độc cả đời lại cùng nữ quỷ - công chúa thời Đường kết khế ước trở thành duyên thê thê.

-----

Hai nhân vật chính tính cách không hoàn hảo, duyên tiền định, kiếp trước đã gặp.

Tác giả thử sức viết truyện tâm linh, vui lòng ném đá nương tay, xin cảm ơn!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top