Chương 6: Làm anh hùng
Đông Phương quay về chỗ vốn thuộc về mình, nhìn mọi người xung quanh đã chìm trong giấc ngủ, hai tên nhóc con thì ngủ như heo chết. Việc tiếp thu nhiều thông tin cùng một lúc cũng khiến đầu và mắt nàng nặng trĩu. Đông Phương ngồi tựa lưng vào gốc cây gần bên, quyết định đánh một giấc.
Không bao lâu, nàng bị đánh thức bởi tiếng la hét bốn phía. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng và ngọn lửa sắp tàn, nàng mơ hồ nhìn thấy khoảng trăm tên mặc đồ như thổ phỉ ồ ạt đánh úp đến. Các cô gái đệ tử phái Nga Mi nhanh chóng rút kiếm chống đỡ. Những đệ tử phát hiện ra đầu tiên đã la lên: "Ma giáo tấn công!"
Do yếu tố bất ngờ, vài người phái Nga Mi đã rơi vào thế hạ phong, một số bị thương nặng, nhưng phía ma giáo cũng không khá hơn khi vài tên đã chết dưới lưỡi kiếm. So về lực lượng, phía ma giáo đông hơn hẳn, nhưng võ công thì quá tệ.
Không lâu sau, Diệt Tuyệt sư thái đánh tới cùng với thanh Ỷ Thiên kiếm đã được rút ra. Ánh sáng từ thanh Ỷ Thiên kiếm trong bóng tối khiến người ta chói mắt. Đông Phương tuy không phải người si mê kiếm cũng không khỏi đánh giá: "Thanh kiếm tốt!"
Sự xuất hiện của sư thái có vẻ nằm trong dự tính của đám ma giáo, bọn chúng nhanh chóng móc từ trong túi áo một vật hình thù như thực vật có gai rồi ném thứ này về phía sư thái và các đệ tử Nga Mi.
May mắn, Đông Phương ban nãy đã kịp thời kéo hai tên nhóc què này ra sau một bụi cây, hiện cả ba đang ngó nghiêng xem kịch.
Tiếng kêu la của các đệ tử phái Nga Mi liên tục xuất hiện, một số ôm chặt vùng bị ném trúng. Vết thương có vẻ có độc. Sau một hồi tránh né, sư thái cùng Đinh Mẫn Quân, Chu Chỉ Nhược và một số đệ tử còn lại đã chế ngự được đám ma giáo.
Các tên còn sống đang phải co ro ngồi đối lưng nhau, nhiều tên trong số chúng đã bị thương. Bao vây xung quanh là các đệ tử còn lành lặn của phái Nga Mi. Sư thái bước lên một bước, giọng mang sự uy nghiêm: "Ma giáo to gan, cả gan phục kích phái Nga Mi. Các ngươi mau đưa thuốc giải, ta sẽ cho từng người chết nhẹ nhàng hơn".
Trong đám người Ma giáo, có một tên lưng hùm vai gấu, quần áo tả tơi, nhiều chỗ bị cắt rách thấm đẫm máu. Hắn đứng lên đối mặt với sư thái, thái độ khinh thường, dõng dạc nói: "Muốn giết thì giết, chúng ta không sợ!", rồi các tên xung quanh đồng loạt hô vang: "Không sợ! Không sợ!...".
Diệt Tuyệt sư thái bình tĩnh cầm cây Ỷ Thiên kiếm, bước gần hơn tên cầm đầu, rồi đột ngột đâm lưỡi kiếm vào tên kế bên. Lưỡi kiếm không đâm sâu, không thể lấy đi tính mạng hắn, nhưng điểm cốt yếu nằm ở sư thái không ngừng đâm khoét vết thương gây ra đau đớn.
Tên bị đâm nhẫn nhịn, rặn từng chữ: "Dù bà có làm gì chúng ta cũng sẽ không giao thuốc giải, chúng ta chính là muốn cùng Nga Mi chết chung một chỗ." Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, cười lớn chọc tức sư thái.
Sư thái đã mất dần sự kiên nhẫn, ngay lập tức vung kiếm giết chết hai người bên tay phải, rồi quay lại nhìn tên đứng đầu nói: "Nếu ngươi đã muốn vậy, ta sẽ giết từng người huynh đệ của ngươi trước mặt ngươi để xem khi xuống dưới cửu tuyền, ngươi đối mặt ra sao với họ." Vừa dứt lời, bà ta lại giết thêm một người. Lần này là một chưởng từ trên đỉnh đầu khiến một tên vỡ sọ, máu tràn ra từ khóe miệng, mắt, mũi, lỗ tai.
Cảnh tượng thật kích thích. Đông Phương nàng chính tay làm điều này nhiều lần với các tên thuộc hạ phản bội, nhưng chưa bao giờ chứng kiến người khác ra tay tàn độc như vậy. Nàng thật nể sư thái. Điểm khác nhau là: nàng là ma, còn sư thái vẫn là trưởng môn của danh môn chính phái.
"Dừng tay!" tiếng hô thật to vì nó xuất phát ngay bên tai Đông Phương. Vô Kỵ không biết từ lúc nào đã đứng dậy, bước ra khỏi bụi cây, cắt đứt chuỗi giết người của sư thái. Hắn gấp rút nói: "Xin sư thái cho ta thử giải độc cho các đệ tử Nga Mi bị thương. Đổi lại, xin sư thái khoan hồng tha mạng cho những người này. Tuy họ có làm sai, nhưng giết người cũng không nên".
Diệt Tuyệt sư thái xoay đầu nhìn Vô Kỵ như nhìn một đứa trẻ, bà ta chất vấn: "Ngươi là ai?". Vô Kỵ lễ phép đáp: "Tại hạ chỉ là người vô danh, sư phụ cũng là người ngoại đạo. Xấu hổ tài mạo ít ỏi, xin được hỗ trợ".
"Nhảm nhí!" sư thái quát lớn, "Tên nhóc con như ngươi có thể ra lệnh cho ta sao?" Vừa dứt lời, sư thái liền toan đâm chết một tên ma giáo. Vô Kỵ dùng khinh công bay thẳng tới chỗ sư thái, dùng nội lực tung ra cú đánh nhằm khiến sư thái bỏ qua tên kia mà tập trung trả đòn. Như dự tính của Vô Kỵ, sư thái xoay người đỡ một chưởng của hắn, khiến hắn bị đẩy lùi ra xa. Một vết máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, rồi mau chóng bị chùi đi.
Đông Phương lơ đễnh nhìn qua Chu Chỉ Nhược. Khuôn mặt cô thể hiện sự lo lắng, đôi lông mày bất giác chau lại, miệng không tự chủ thốt lên "Cẩn thận", dù rất nhỏ nhưng đã bị đại sư tỷ Đinh Mẫn Quân nghe thấy. Đương nhiên, Đông Phương cũng lắng nghe.
Hai bên giằng co qua lại, sư thái nhận thấy Vô Kỵ có một thân nội lực hơn nàng tưởng tượng. Để thăm dò thêm, sư thái quyết định đưa ra yêu cầu: nếu Vô Kỵ tiếp được ba chưởng của bà ta, bà ta sẽ đồng ý cho Vô Kỵ giải độc cho đệ tử Nga Mi đồng thời tha chết cho đám Ma giáo này. Đông Phương nhìn rõ ý đồ của sư thái; thật ra, bà ta không hề có ý định tha cho ai cả. Sự ghét bỏ, thù hận Minh giáo tràn đầy trong ánh mắt bà ta.
Chưởng đầu tiên, sư thái dùng năm phần nội lực. Nếu một người võ công bình thường sẽ chết thảm từ lâu, nhưng Vô Kỵ chỉ bị đánh bay ra một đoạn. Đông Phương âm thầm đánh giá. Nàng không có ý định trợ giúp; hắn chết cũng chẳng liên quan tới nàng.
Chưởng thứ hai, sư thái dùng kinh nghiệm của bản thân, một chưởng đánh vào tâm ngực. Lúc này, Vô Kỵ khuỵu cả người xuống, phun ra rất nhiều máu, mắt hắn tràn đầy tơ máu. Coi bộ hắn đã bị nội thương rất nặng. Vô Kỵ lập tức ngồi xếp bằng, chỉ thấy hắn vận công điều hòa khí tức. Ít lâu sau, hắn lại phun ra một ngụm máu, nhưng chính nhờ điều này mà hắn đã hồi phục bảy phần.
Chu Chỉ Nhược quay lại nhìn về hướng Đông Phương. Cả hai nhìn nhau. Đông Phương bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nàng đọc được khẩu hình miệng của Chỉ Nhược nương tử rằng "Cứu người". Đông Phương liền trả lời bằng khẩu hình miệng "Tại sao?". Hai từ này liền khiến Chỉ Nhược tức điên, nhưng lại khiến Đông Phương không ngừng đắc ý.
Những tên thuộc hạ Minh Giáo không ngừng khuyên can Vô Kỵ đừng vì họ mà hy sinh tính mạng. Điều này đánh mạnh vào suy nghĩ của Đông Phương. Nàng thay đổi kế hoạch. Nàng không thể để Vô Kỵ trở thành anh hùng của cả chính giáo và ma giáo được. Nếu ngày xưa nàng thống trị Nhật Nguyệt thần giáo bằng cách độc tôn, dùng thuốc độc điều khiển mọi người vâng lời nhưng không thể thu được lòng trung thành của họ. Đám thuộc hạ luôn ấp ủ âm mưu lật đổ nàng, không có được sự trung thành tuyệt đối.
Chưởng thứ ba mau chóng ra, Đông Phương nhanh chóng lao thẳng tới, đẩy ra Vô Kỵ rồi dùng chưởng đối chưởng với Diệt Tuyệt sư thái. Cả hai bị phản lực đẩy ra xa. Nàng đứng yên nhưng miệng vẫn tràn ra một vệt máu đỏ; nàng bị nội thương. Sư thái cũng không kém nàng, nàng chắc chắn bà ta cũng bị nội thương.
Sư thái đúng là thâm độc, dùng cả mười phần công lực cho chưởng này. Đông Phương không hối hận về hành động vừa nãy. Nhìn tất cả biểu cảm bất ngờ, kinh ngạc, rồi dần chuyển sang ngưỡng mộ, nàng biết nàng đã thành công.
Nàng bất giác xoay người qua trái nhìn Chu Chỉ Nhược, đúng lúc cô cũng quay sang nhìn nàng. Đông Phương không hiểu ánh mắt Chỉ Nhược nhìn nàng có ý nghĩa gì. Vô Kỵ là người tỉnh thức nhanh nhất, hắn chạy lại đỡ nàng nhưng điều thừa, nàng không cần ai giúp.
Nhìn sư thái đang chật vật phía đối diện khiến nàng hài lòng. Sư thái nhìn chằm chằm vào nàng như có muôn vàn điều muốn nói, hẳn là muốn mắng chửi nàng nhưng không cất thành lời. Chỉ vào nàng, thốt lên đúng một tiếng: "Ngươi!!!" rồi phun ra một ngụm máu. Bà ta tức thì ngồi xuống điều khí chữa thương.
Nàng xoay qua nhìn Vô Kỵ ra hiệu xử lý hết mọi chuyện xung quanh. Hắn khá nhạy bén, lập tức hiểu ý nàng, đi giúp đỡ các đệ tử phái Nga Mi và cả Minh giáo. Chu Chỉ Nhược chạy lại bên sư phụ, hỏi thăm rồi tất bật hỗ trợ chữa thương cho các đệ tử khác. Đông Phương nhìn Chu Chỉ Nhược cố tình lơ nàng, cảm giác làm anh hùng vừa nãy biến mất không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top