Chương 5: Trêu ghẹo

"Giờ thì hay rồi, nhiều chuyện chi để giờ khổ thân!" Đông Phương vừa kéo hai tên què lên một tấm gỗ đủ chỗ cho hai người nằm, vừa thầm than trời trách đất. Nếu nãy nàng không ngồi xem kịch, nếu nàng nhanh chóng chuồn đi, tất cả chỉ là nếu. Hiện thực bây giờ, nàng vẫn phải tiếp tục giả ngu, thành một người câm, vô dụng, không có võ công và chỉ biết thực hiện theo lệnh của Diệt Tuyệt sư thái phái Nga Mi.

Nàng cũng lo lắng vị cô nương xinh đẹp Chỉ Nhược kia sẽ vạch trần nàng, vì dù sao cũng chẳng có lý do gì để cô không nói, chưa kể còn vấn đề sâu xa trước đó. Đông Phương luôn cảm nhận tầm mắt nóng như lửa đốt hướng về từ Chu Chỉ Nhược. Thật là khiến người ta bị áp bức. Tuy nhiên, khuôn mặt Đông Phương vẫn giữ thái độ vô cảm; chỉ khi có người lại gần, nàng mới giả ngu đi.

"Tất cả dừng lại. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ chân ngoài trời. Các đệ tử mau chuẩn bị." Sư thái kéo căng dây ngựa, nhảy xuống và ra lệnh cho các đệ tử có mặt. Chúng đệ tử chấp tay: "Vâng", rồi như một thói quen, tản đi, thực hiện phần việc của mình. Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược, hai sư tỷ muội này cũng không ngoại lệ.

Đông Phương mừng thầm vì được ngả lưng nghỉ ngơi. Tính ra, ngoài việc kéo hai tên nặng nhọc này thì các việc ăn, ngủ, nàng đã được sắp xếp chu đáo, không cần lo kiếm ăn hay đốt lửa, cũng là một việc tốt.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, thính giác của Đông Phương lập tức nhạy bén lên. A Ngưu đang chèn giọng mình nhỏ nhất có thể, gọi lại Chu Chỉ Nhược: "Chỉ Nhược muội muội, thuyền sông Hán Thủy, công đức cho cơm, mãi không dám quên". Đông Phương cảm thấy khó chịu: "Là nhận người quen?". Nàng tiếp tục nhắm mắt giả ngủ, lắng nghe cuộc đối thoại bên cạnh.

Chu Chỉ Nhược giọng vui mừng: "Vô Kỵ ca ca là huynh sao? Huynh còn sống. Tốt quá rồi. Bệnh của huynh đã khỏi hẳn chưa?". A Ngưu nói với giọng ấm áp: "Nhờ cơ duyên ta đã khỏi hẳn rồi". "Tốt quá rồi! Để ta kiếm gì cho huynh ăn." Chu Chỉ Nhược vui mừng. Chờ tiếng bước chân của Chu Chỉ Nhược đi xa, Đông Phương không kiềm được mà nhấp môi: "Rõ là thiên vị".

Màn đêm buông xuống, Đông Phương buồn chán nên đi dạo. Một số đệ tử cứ lén lút nhìn nàng rồi cuối mặt xuống. Nàng quyết định đi kiếm Chu Chỉ Nhược xem có gì lót dạ. Nhưng nhiều người nhìn thế này thật không ổn, nghĩ vậy nàng liền kiếm một chỗ không người rồi dùng khinh công phi lên các cành cây cao để di chuyển.

Một hồi tìm kiếm, may mắn thay nàng bắt gặp sư thái đang nói chuyện với một tên đạo sĩ. Đạo sĩ bày ra vẻ là người lễ nghĩa, chính đạo. Tuy có nhiều thắc mắc về thân phận đạo sĩ, nàng càng quan tâm hơn cuộc đối thoại của hai người.

Sư thái đang ngồi thiền trên một tảng đá to, bên cạnh là thanh kiếm trấn phái, Ỷ Thiên kiếm. Bà ta nhìn xuống đạo sĩ đang đứng bên dưới hỏi: "Ân Lục hiệp cũng đang trên đường tới Minh giáo? Hiện tại lục đại môn phái đã hẹn ước tới đỉnh Quang Minh, phái Nga Mi ta cũng đang trên đường tới đó."
Lần này phải tiêu diệt hết đám tà ma ngoại đạo, giết Dương Tiêu, trả thù cho Kỳ Hiểu Phù, cũng cho Ân Lục Hiệp một câu trả lời.

Ân Lục Hiệp hai tay chấp kiếm, nhưng giọng lúc này có phần cao độ thể hiện sự tức giận: "Minh giáo giết người vô tội, từ lâu đã là sự ô uế của võ lâm Trung Nguyên. Các sư huynh đệ các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động cũng đã tập hợp. Lần này diệt được Minh giáo, từ nay võ lâm sẽ an ổn..." hắn khựng lại rồi nói tiếp: "...Hiểu Phù muội muội cũng có thể nhắm mắt."

Đông Phương từ trên cao nhìn xuống thầm nghĩ: "Nếu để các ngươi diệt thành công Minh giáo thì ta sẽ vô công rỗi nghề mất." Hiện tại, nàng hiểu rõ, nàng vẫn chưa thể xuất hiện, cần thêm thời gian quan sát, tìm thời cơ.

Trong cuộc nói chuyện này, nàng nắm được ý rằng không chỉ Nga Mi tham gia mà còn có tới năm đại môn phái khác. Ân Lục Hiệp này đến từ phái Võ Đang. Đông Phương cũng muốn xem các bậc tiền bối phái Hoa Sơn của Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung, võ công sẽ như thế nào, hay cũng chỉ là bọn ngụy quân tử.

Diệt Tuyệt sư thái chấm dứt cuộc trò chuyện: "Trời cũng đã muộn, Ân Lục hiệp hãy nhận lấy bao vải có chút lương thực  và nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ tấn công vào đỉnh Quang Minh." "Đa tạ sư thái," Ân Lục hiệp đáp lời, rời đi nhanh chóng.

Đông Phương thấy đã không còn cần thiết ở đây, nàng  dùng khinh công thoắt một cái đã trở về nơi A Ngưu và A Thù nằm nghỉ ngơi, trong lòng không kiềm được sự hưng phấn, "Mai sẽ thú vị đây." Đông Phương chưa kịp nhắm mắt, Chu Chỉ Nhược đã bước tới chỗ nàng, dùng vỏ kiếm chọt vào cánh tay nàng, nói: "Theo ta."

"Thật lạnh lùng," Đông Phương nghĩ. Nàng lười nhác đứng dậy, phủi bụi quần áo, chậm chạp bước theo một cách không tình nguyện. Ra đến một chỗ không người, Chu Chỉ Nhược lập tức rút kiếm đặt lên cổ nàng. Đông Phương vẫn giữ bình tĩnh, nói: "Đừng suốt ngày chạm mặt là gươm đao như thế."

Chu Chỉ Nhược phớt lờ lời nói của Đông Phương, gằng giọng, uy hiếp: "Nói! Ngươi là ai? Giấu giếm hết lần này đến lần khác, hành tung bất định. Ngươi có âm mưu gì? Ngươi là người Minh giáo? Nếu ngươi nói thật, ta sẽ suy xét xin sư phụ tha chết cho ngươi."

"Trí tưởng tượng của Chỉ Nhược cô nương thật phong phú. Ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt biết chút võ công. Nếu ta tài giỏi như lời Chỉ Nhược cô nương thì sẽ không bị phái Nga Mi bắt hai ngày nay, còn chịu khổ kéo hai tên què kia." Đông Phương cười lớn.

"Ngươi câm miệng, không được nói Vô Kỵ ca ca!" Chu Chỉ Nhược thật sự tức giận. Lưỡi kiếm và làn da trắng mịn của Đông Phương chỉ còn cách nhau gang tấc. Chỉ cần sơ sẩy, Đông Phương có thể mất một miếng thịt.

Khuôn mặt Đông Phương chuyển từ giễu cợt sang khó chịu khi nghe thấy bốn từ "Vô Kỵ ca ca". "Kêu tên cũng thật thuận miệng," Đông Phương nói khích Chỉ Nhược.

Về phía Chu Chỉ Nhược, dù không phải nhân vật quan trọng, nắm mọi thông tin trong chuyến đi này, cô cũng biết sơ lược về các nhân vật Minh Giáo. Rõ ràng tên này không phải. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cô người đối diện rất nguy hiểm, nhưng cô không thể ra tay giết hắn. Không rõ vì sao, chỉ là không thể xuống tay.

Cơ thể Đông Phương vốn nhanh nhẹn, nàng xoay đầu khiến thanh kiếm trượt qua mặt. Ánh mắt nàng theo hướng đi của lưỡi kiếm, nhanh chóng tước kiếm của Chỉ Nhược và điểm huyệt cô. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, như thể Đông Phương có thể khiến thời gian chậm lại vài nhịp. Đây là lần thứ hai Chu Chỉ Nhược bị Đông Phương Bạch dùng cùng một chiêu thức chế ngự dễ dàng. Thật mất mặt cho người đệ tử phái Nga Mi.

Nàng xách cô lên vai, tay còn lại cầm thanh kiếm của cô, dùng khinh công, dẫm nhẹ chân tới chỗ sạch sẽ gần đó rồi thả cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đông Phương nhìn cô từ trên cao xuống, bảo: "Chúng ta hãy quên hết chuyện cũ, làm quen lại từ đầu. Ta tự giới thiệu trước, ta tên Đông Phương Bạch." Nói xong, nàng nhìn Chu Chỉ Nhược chằm chằm, rồi tự bật cười: "Ta quên mất, ta sẽ giải huyệt cho cô nhưng cô không được đánh ta nữa."

Không cần Chỉ Nhược phản hồi, Đông Phương liền giải huyệt cho cô. Chu Chỉ Nhược ôm phần vai vừa bị điểm huyệt, có sự đau nhói nhẹ. Cô liếc mắt nhìn Đông Phương, chửi thầm "Hạ lưu". Đông Phương cười lắc đầu trước sự dễ thương của cô. Nàng ngồi xuống kế bên Chỉ Nhược, hai mắt cười híp lại, cố tỏ ra thân thiện: "Chỉ Nhược muội muội, những chuyện trước đó đều là lỗi của ta. Chỉ Nhược muội muội đại lượng bỏ qua cho ta".

"Ngươi có mau thôi trò chớp mắt này không? Thật ớn lạnh!" Chu Chỉ Nhược tỏ thái độ bất mãn, nói tiếp: "Và đừng gọi ta là muội muội. Ta cũng sẽ không tin người không đáng tin. Đã đến lúc quay về chuẩn bị xuất phát".

Trước giờ, Đông Phương vẫn tự tin về nhan sắc, định dùng chiêu "mỹ nhân kế" nhưng lại không có tác dụng như dự tính. Không còn hy vọng làm hòa, việc nàng muốn là hỏi thăm tình hình võ lâm, nhưng có vẻ Chỉ Nhược không phải là lựa chọn đúng. Vậy nên, Đông Phương cũng không nhất thiết phải giữ mặt mũi, tiếp tục trêu ghẹo: "Chỉ Nhược nương tử! Không cho ta gọi muội muội, ta gọi ngươi là nương tử". Nói vừa dứt, Đông Phương cười lớn, chạy mất.

Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo thì ra cũng có lúc trẻ con như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top