Chương 4: Kịch hay

"Aaaaaaaa...." Đông Phương giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, thật sự rất chân thực. Nàng không nghĩ mình vẫn còn nhớ rõ từng cảm giác đau đớn này đến vậy. Nàng mơ thấy, không, đúng hơn là cơn ác mộng này ép nàng nhớ lại lúc nàng nói lời từ biệt cuối cùng rồi thả mình rơi tự do xuống vách núi.

Cơ thể nàng không ngừng va đập vào những tảng đá, từng bộ phận trên cơ thể như bị ai đó đánh hàng trăm cú đánh liên tục. Cho đến khi nàng sắp rơi vào một hố đen sâu không thấy đáy thì một cô gái áo trắng nắm chặt lấy tay nàng và rồi nàng bừng tỉnh.

Nàng thở gấp, mồ hôi ứa ra trên trán. Đến khi bình tĩnh lại, nàng thấy tay nàng bị A Ngưu không ngừng lay, hắn đang cố gắng gọi tỉnh nàng: "Bạch huynh tỉnh lại, tỉnh lại nào". Nàng trấn tĩnh bản thân, đó chỉ là ác mộng, thực tại không còn có thể quay lại. Nàng giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay A Ngưu rồi đứng lên định đi kiếm nước rửa mặt. "Nhanh lên, đừng giở trò!" Một tiếng roi quất mạnh xuống đất. Một cô gái mặc bộ đồ nữ hiệp màu tím, nhưng khuôn mặt và giọng nói cô ta không hợp lắm. Để ý kỹ, cảnh tượng bây giờ không tốt: A Thù đang bị khống chế đi về phía trước, ngay phía sau là hai tên nam nhân ban nãy và cô gái áo tím. Không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cần ngồi xuống xem kịch vui.

Tiếng roi liên tục vun vút trong không gian, phá tan sự yên tĩnh rồi đập mạnh xuống đất, cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần. A Thù tạm thời vẫn vô sự, có vẻ nữ hiệp áo tím ấy chưa đả thương nàng, nhưng tiếp đến có hay không vẫn chưa rõ, vì ả ta sắp hết kiên nhẫn.

Bên này, tên A Ngưu vẫn im lặng quan sát. Dù hắn có lo lắng thì cũng không thể chạy tới chỗ A Thù. Trực giác vẫn mách bảo nàng cần chú ý tới hắn.

Khi cả bốn người đã gần tới chỗ nàng, A Thù quay đầu lại, hất mặt, vẫn cái giọng nghênh ngáo, không sợ chết: "Này này, ba người đứng đây chờ ta, ta có chuyện nói với hắn, nói xong chuyện của chúng ta, ta sẽ lấy thuốc giải đi theo ngươi."

Một trong hai tên nam nhân phía sau ngay lập tức cảnh cáo: "Đừng giở trò trước mặt chúng ta, hãy lẹ lên!", tên còn lại chửi tiếp: "Khốn khiếp, sư muội không thể đợi được nữa." Hai bên không ai nhường ai.

A Thù chạy lại chỗ các nàng, ngồi ngay bên cạnh A Ngưu. Từ góc độ của nàng có thể thấy hết khuôn mặt xấu xí, đầy mụn nhọt của A Thù. Nửa bên mặt nổi đầy các vết xanh, bề mặt sần sùi như bị đốt, nàng biết đây chính là hậu quả đánh đổi của môn võ công tà đạo kia, hấp thụ chất độc từ một con nhện cực độc.

Những lời nói của hai người sau đó khiến nàng như mở ra một thế giới quan mới, thật không nhịn được cười. Chuyện là A Thù hỏi A Ngưu có yêu cô ta không, nhưng sự ngây ngốc của hắn khiến mọi người xung quanh càng chê cười A Thù: "Cô ả xấu xí đến quỷ cũng không thèm". A Ngưu vẫn tính là nam nhân tốt, hắn đứng ra bảo vệ A Thù, nói đầy lời đường mật, khiến nàng ớn lạnh.

Bất ngờ, một giọng nói xinh đẹp vang lên, thu hút mọi sự chú ý. Một cô gái áo trắng toát lên vẻ dịu dàng: "Đinh sư tỷ! Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sư phụ bảo ta tới hỗ trợ tỷ". "Hừ, Chu Chỉ Nhược, ngươi đừng giả tạo nữa. Mau bắt lấy ả ta mang về giải độc", cô gái áo tím nói.

Đông Phương thất thần, thầm nghĩ: "Thì ra cô ta tên Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược tên đẹp" rồi nhanh chóng hạ thấp sự hiện diện của bản thân để không bị Chỉ Nhược phát hiện. Nếu không, sẽ đến lượt nàng gặp rắc rối.

A Thù chớp lấy thời cơ, tung hộp chứa con nhện độc về phía bốn người. Hộp mở ra khi đang bay thẳng về phía Đinh sư tỷ.
Con nhện độc từ đó nhảy tới cánh tay cô ta và cắn một phát. Chất độc nhanh chóng lan truyền, ngay lập tức gây đau, tê liệt bàn tay phải. Đinh sư tỷ đau đớn la lên: "Aaa, mau đưa thuốc giải, chết tiệt!" rồi quay sang sư muội: "Ngươi còn đứng đó làm gì, bắt ả ta mang thuốc giải về".

Chu Chỉ Nhược đầy mặt lo lắng, nhanh chóng rút kiếm lao về phía A Thù. A Thù cũng không rảnh rỗi ăn mừng chiến tích, mà ngay lập tức thu hộp con nhện vào trong tay áo, tiếp tục dùng chiêu thức ban nãy, quăng cái hộp về phía Chỉ Nhược.

Cả Đông Phương Bạch và A Ngưu không hẹn mà cùng nhổm người, lo lắng quan sát diễn biến. Chu Chỉ Nhược rút kinh nghiệm từ trước, quyết định dùng kiếm chiêu cắt đôi cái hộp, phá hủy nó để không thể hại thêm ai nữa. Tuy nhiên, A Thù đã thủ thế sẵn, dùng hai ngón tay lúc này đã chứa đầy chất độc màu đen ở đầu ngón tay, chỉ chờ thời cơ mà bắn chất độc này vào người đối diện.

Ánh mắt A Thù mang sự căm phẫn. Nàng ta quay đầu nhìn A Ngưu đang mê đắm, lo lắng cho cô gái xinh đẹp trước mặt, điều đó càng khiến nàng ghen tuông, nhất định phải giết người trước mặt. Không chỉ muốn giết chết, A Thù muốn cô ta phải đau khổ, khuôn mặt xinh đẹp dần bị hủy hoại. Như dự đoán, Chu Chỉ Nhược rơi vào thế bị động và sắp bị A Thù ám toán, nhưng không hiểu vì sao A Thù dừng tay và ôm bàn tay la lên trong đau đớn.

Để ý kỹ, ngón tay của nàng đang bị ghim bởi một cây châm. Chu Chỉ Nhược tràn đầy sự nghi ngờ mà nhìn qua từng người có mặt ở đây. Thì nàng thấy một bộ đồ quen thuộc đang nấp sau bụi rơm. Nàng định tiến lại để giải đáp thắc mắc của mình, nhưng ngay lập tức phải đứng lại.

Tất cả mọi người chưa kịp hoàn hồn thì A Thù đã bị một nội lực mạnh mẽ đánh bay ra xa. Một đạo cô từ xa bay lại, đứng chắn ngay trước mặt Đinh sư tỷ và Chỉ Nhược. Cả hai người đồng thanh hô: "Sư phụ!". Đạo cô, với mái tóc nhiều mảng trắng, lưng thẳng, tư thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, tay cầm cây phất trần áp sát vào cơ thể, vừa xuất hiện đã gây cảm giác áp bách cho người xung quanh.

Đạo cô quay lại, lướt nhìn một lượt từ Đinh sư tỷ qua Chu Chỉ Nhược, rồi nhìn thẳng vào vết thương trên tay Đinh sư tỷ nói: "Vô dụng." Đinh sư tỷ cuối gầm mặt xuống chịu lỗi, rồi ngước mắt, ác độc nhìn về phía A Thù nói: "Là ả ta dùng tà môn khiến con..." Đạo cô không để Đinh sư tỷ nói hết câu, lời nói có phần nhẹ nhàng hơn, cắt đứt lời: "Mẫn Quân, con lui ra sau đi.", rồi quay đầu lại nhìn A Thù: "Kim Hoa bà bà là gì của ngươi?"

Câu hỏi chất vấn bất ngờ ập tới, biểu cảm trên mặt A Thù ngạc nhiên, nhưng chỉ một khắc liền biến đổi sang bất cần, khiêu khích: "Là sư phụ của ta. Bà cô muốn kiếm sư phụ của ta sao? Sư phụ của ta gần đây thôi, chắc sắp về rồi." Đây rõ là một lời đe dọa, chỉ tiếc là nó không hiệu quả cho lắm.

Đạo cô sau khi nghe hết câu liền phất tay, khiến A Thù bị đẩy mạnh về phía Đông Phương và A Ngưu đang ngồi. Đống rơm đang che cho Đông Phương Bạch cũng đã bay tán loạn, lộ ra nàng. Đông Phương ngại ngùng, giơ tay chào hỏi mọi người. Ngoại trừ Đạo cô và Chỉ Nhược, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự có mặt từ lâu của nàng.

Lúc này, A Thù dường như không cam lòng, nàng đứng bật dậy đánh úp về phía Chu Chỉ Nhược nhưng Đạo cô nào để mọi việc diễn ra theo ý muốn như vậy. Đạo cô dùng một chưởng khóa tay chân A Thù và một tiếng rắc vang lên, A Thù la lên trong đau đớn. A Ngưu sợ hãi liền lên tiếng cầu xin: "Xin sư thái nương tay".

Tư cách một trưởng bối, Đạo cô cũng không thể đánh tiếp, đồng thời nàng cần cô gái xấu xí này giải độc cho đệ tử mình, nghĩ vậy Đạo cô liền ra lệnh: "Mang họ theo!" giọng nói mang theo uy lực, rồi rời đi. Hai sư tỷ muội chấp tay vâng lệnh: "Vâng, sư phụ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top