Chương 3: Gặp gỡ

Liên tục trong ba ngày, ba người họ vừa đi vừa trò chuyện. Giờ đây, Đông Phương Bạch nàng là người chịu trách nhiệm kéo A Ngưu đi; có khi nàng thật sự nghi ngờ hắn giả què. Nàng cũng không hỏi mục đích họ đi đâu, vì nàng đã hiểu rằng đây không còn là nơi nàng từng biết. Nàng chỉ vừa đi vừa tranh thủ luyện khí, phục hồi nội lực nhanh nhất có thể.

Ba ngày này, Đông Phương Bạch cũng biết thêm rất nhiều về thế giới này. Điểm mừng là nơi đây cũng có võ lâm, có ma giáo. Việc nàng cần làm bây giờ là cẩn thận tìm hiểu thế cục, sau đó mới có thể lập kế hoạch thu phục ma giáo.

Lòng nàng đang dâng trào khí huyết; dã tâm bắt đầu một ván cờ mới. "Để ta đi...", nàng giật mình xoay qua đôi tình nhân trẻ bên cạnh. Đây lại là một trận cãi vả thường ngày, nàng không lấy gì làm lạ. A Thù giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay đang cố gắng níu lấy của A Ngưu. "Để ta đi rạch mặt ả ta, moi tim cho heo rừng ăn. Ả ta đáng chết."
Mọi chuyện bắt đầu từ vài canh giờ trước, ba người, hai nam một nữ, cưỡi ngựa tới chỗ ba người nàng, không ngừng khinh nhục, chửi bới sự nghèo nát, ăn mày của cả ba.

Kể ra cũng thật hề hước, nàng nhìn diễn biến như thể nó không liên quan tới mình. Nhưng có vẻ hai tên nhóc này không như vậy. Sau một trận sỉ nhục, ba người kia đã bỏ đi, còn không quên thách thức mời họ đến Viên gia trang. Câu chuyện càng thú vị hơn khi tên A Ngưu quen biết họ từ trước, một câu chuyện cũ đầy cảm động; hắn giải thích tình cảnh hiện tại của hắn là do hai cha con nhà họ Viên ám toán.

Thật ra hắn kể rất vắn tắt, nhưng Đông Phương Bạch có thể hiểu được thế giới này cũng như thế giới của nàng, dựa trên việc muốn trở thành kẻ mạnh, nhất thiết phải không từ thủ đoạn. A Thù chạy đi để lại nàng và A Ngưu trong căn nhà rách nát được xây tạm.

Tiếng A Ngưu thở dài rõ to, nét lo lắng hiện rõ trên mặt hắn. Hắn ta lo cũng là lẽ đương nhiên, mấy tên kia sao có thể là đối thủ của A Thù, đặc biệt là thứ võ công của cô ta sẽ gây chú ý là điều dễ đoán.

Nhưng nàng không cần phải lo lắng, ba người họ chỉ là hữu duyên gặp gỡ mà thôi. Có lẽ vì quá chán, Đông Phương Bạch ra hiệu với A Ngưu đi giải sầu. Nàng cứ bước đi vô định tới một cái hồ thì ngừng lại.

Mặt hồ lúc này thật yên tĩnh, thính lực của nàng bây giờ đã hồi phục lại tám phần, giúp nàng nghe được cả những chuyển động nhỏ nhất của các con thú trong đêm.

Như có điều gì đó thôi thúc, nàng tiếp tục đi về phía trước, ánh trăng đang chiếu thẳng xuống một bóng hình dưới hồ. Một cô gái xinh đẹp, phải nói là rất đẹp, đang hiện hữu trước mắt nàng.

Cô gái đang nhẹ nhàng đưa những giọt nước chậm rãi lên tóc. Mái tóc đen dài đang được phủ lên tấm lưng trắng nõn, đường cong mảnh khảnh của bờ vai kéo thẳng xuống chiếc eo thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước. Nước từ trên mái tóc rơi xuống làm mặt hồ bỗng chốc xao động, giống như lòng nàng lúc này vậy. Nàng ngơ ngẩn nhìn tác phẩm tuyệt mỹ này. Nhưng không lâu sau, do nàng không còn điều hòa được hơi thở, khiến nó rối loạn, cô gái dưới hồ nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của người lạ.

Cô quay đầu lại thì thấy thứ mà cô không muốn nhìn thấy này nhất, bóng dáng của một tên nam tử. Bực tức, cô dùng nước trên mặt hồ như một loại vũ khí, lấy nội lực cắt qua khiến nó bay tới nàng như những lưỡi dao sắc bén. Nàng nhanh chóng nghiêng người tránh né.

Đến khi đứng vững thì đã bị một thanh kiếm đặt lên người. Đây có thể gọi là ải mỹ nhân, anh hùng khó qua không. Cô gái xinh đẹp lúc này đã mặc xong y phục từ lúc nào, tuy tóc vẫn còn ướt, nàng vẫn khá khen ngợi võ công tốt.

Có vẻ nàng không nhận thấy bầu không khí lúc này đang nóng dần lên. Còn về phía cô, cô hiểu rõ rằng nếu cô la lên, các sư tỷ muội sẽ nhanh chóng đến bắt tên dâm tặc này, nhưng đồng thời danh tiết của cô cũng không thể lấy lại được. Vậy thì để mọi chuyện xem như không có gì xảy ra, giết hắn là lựa chọn duy nhất.

Suy nghĩ đã qua, cô gái la lên: "Đi chết đi!" Cô hạ quyết tâm một kiếm nhanh gọn giết tên đối diện mà không vấy bẩn máu.

Đông Phương Bạch kịp thời dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, nương theo lực uốn cong lưỡi kiếm về bên phải, tay còn lại nhanh chóng điểm huyệt. Vẻ mặt hiển nhiên, nàng nói: "Cần làm rõ, ta là vô ý. Cô nương xinh đẹp đừng nên nóng giận. Tạ lỗi, tạ lỗi." Nàng chấp hai tay, vừa cười vừa hơi cuối đầu.

Hình ảnh này lọt vào mắt cô gái chẳng khác nào sự châm chọc. Ánh mắt cô phẫn nộ nhìn chằm chằm vào tên nam nhân đang giễu cợt trước mặt mình. Đã rình cô nương nhà lành đang tắm, còn ở đây giả vờ vô tội. Nếu ánh mắt có thể thiêu chết một vật thì giờ đây Đông Phương nàng đã cháy khét rồi. Tức tối như vậy nhưng cô không thể nói được.

Đông Phương Bạch quan sát rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt người con gái phía trước, thật đa dạng, nàng nhịn cười rất khó khăn. "Ngươi không đánh lại ta" đây rõ ràng là một lời khẳng định, nhưng chỉ với vài chiêu thì có thể chứng minh được gì, cô gái cho rằng chỉ là do nàng gặp may.

Đông Phương Bạch không giải thích gì thêm, khuôn mặt vẫn luôn là một biểu cảm nhịn cười, như một quả bóng căng phồng, có thể lập tức phì cười bất cứ lúc nào. Nàng giải huyệt cho cô gái rồi dùng khinh công thoắt cái đã ẩn vào đêm tối, vẫn không quên để lại lời nói: "Hữu duyên gặp lại".

Cô gái tra kiếm vào vỏ, bực tức chỉnh trang lại y phục. Cô thất thần nhìn lại một lần vào hướng bóng đêm thật lâu, mặt cô dần đỏ lên. Dường như phát hiện bất thường, cô nhanh chóng khôi phục khuôn mặt lạnh như băng, đi về hướng đồi núi, nơi có khói bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top