Chương 2: Chữa Thương
"Nhật Xuất Đông Phương
Duy Ngã Bất Bại
Võ Lâm Độc Tôn
Thiên Hạ Bất Bại"
Bốn câu thơ trên từng thể hiện dã tâm, dục vọng của nàng. Đó là lúc tất cả đều khiếp đảm, lo sợ khi nghe đến cái tên Đông Phương Bất Bại, nhưng với tình cảnh hiện tại, nghe lại bốn câu này thật châm chọc. Rớt xuống vực sâu, còn sống là điều may mắn, có lẽ ông trời muốn nhìn nàng bị giày vò thêm. Tứ chi đứt đoạn, vô lực di chuyển. Thân xác nàng bị mắc trên một ngọn cây, toàn thân đau đớn khiến nàng ngất đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trong một chuồng ngựa, xung quanh toàn rơm rạ, toàn thân bốc mùi phân hôi thối khiến nàng bất giác chau mày.
Từ hoàn cảnh xung quanh, người ngu cũng đoán được nàng được cứu. Tuy nhiên, tứ chi nàng vẫn chưa động đậy được. Nàng thử dùng nội công điều chỉnh xương cốt nhưng có vẻ bị thương khá nặng, việc vận dụng nội lực lúc này không thể, thậm chí còn phản tác dụng khiến nàng đau đớn như bị kiến cắn. Nàng lòng không ngừng chửi bản thân là tên phế nhân vô dụng, bất lực, rồi ngủ thiếp đi.
Tiếp đó, nàng bị đánh thức bởi đoạn hội thoại của một nữ và một nam, có vẻ họ đang nói về nàng. "Tên chết tiệt nhà ngươi, đã què báo hại ta kéo đi cả đoạn đường, giờ thì giỏi lắm, kiếm thêm một tên không chỉ què chân còn què tay!" cô gái với giọng điệu chanh chua nói một mạch không ngắt nghỉ.
Tiếp nhận câu chửi bới của cô gái, giọng người nam nhân bình tĩnh giải thích, dường như đã quá quen với tính nết khó chịu này: "A Phù, ta không thể thấy chết không cứu, ngươi thấy đấy, huynh ấy còn sống." Hắn tiếp tục: "Cô yên tâm, bây giờ ta vô nắn khớp chân và tay cho huynh ấy là ổn ngay. Giờ giúp ta kéo vào trong." "Hừ," cô gái tỏ vẻ không hài lòng.
Đông Phương nghe tiếng họ ngày càng gần, nàng không thấy bản thân cần thiết phải giả ngu nên đã nhìn chằm chằm về hướng họ bước vào. "Ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi thì hay quá, mau đi đi, đi đi!" cô gái ngay khi thấy nàng đã liên tục đuổi nàng đi, cứ như nàng là tên ăn mày thật sự, mà thật ra hiện tại cũng không khác là mấy.
"Vị huynh đài này, huynh thấy sao rồi? Chúng ta vô tình thấy huynh rơi từ trên cây xuống nên mạo muội kéo huynh về đây." Tên nam tử với vẻ bề ngoài lôi thôi, tóc tai rũ rượi, nhưng từng chữ hắn nói ra thật sự rõ ràng, có thể thấy hắn là người điềm tĩnh.
Nàng tạm thời vẫn án binh bất động, không nói gì, chỉ có biểu cảm khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu lời hắn. Hắn nói tiếp với giọng điệu như kể chuyện: "Toàn thân huynh không chỗ nào lành lặn, nội thương khá nặng, tứ chi đều bị gãy. Tại hạ vô dụng, cũng biết một chút y thuật, xin để ta chữa cho huynh."
Nàng hiểu được vài vấn đề: thứ nhất là hắn nghĩ nàng là nam tử, thật ra điều này không lạ do trang phục trên người nàng, trừ vài chỗ rách thì không tổn hại gì, chưa kể vốn nàng đang cải nam trang; thứ hai là hắn sẽ chữa trị cho nàng.
Điều thứ hai làm nàng nảy sinh nghi ngờ, bất cận nhân tình. Đây là lần đầu họ gặp nhau, không thể tốt vô lý như vậy, lẽ nào hắn biết nàng là Đông Phương Bất Bại? Thấy mặt nàng chợt không chứa đựng hảo cảm, hắn giật mình vội xua tay: "Là ta ngu dốt, quên giới thiệu. Ta là A Ngưu, cô gái ấy tên là A Thù". Nàng vẫn không nói bất cứ một lời nào, nhưng gật đầu ra hiệu rằng nàng đồng ý. Tên A Ngưu mỉm cười, nụ cười tỏa nắng của một thiếu niên mười tám tuổi. "Chắc hẳn hắn cũng đang ẩn giấu sau lớp hóa trang dơ bẩn này", lòng nàng thầm nghĩ.
Hắn nhanh chóng chống hai tay, dùng sức kéo lê cơ thể lại phía nàng. Sau một hồi điều chỉnh tư thế thuận tiện nhất, hắn ngồi bên tay phải nàng, nâng hai tay điều chỉnh nội lực, rồi nhanh chóng đưa luồng chân khí ấy vào cơ thể nàng.
Nàng cảm nhận được một sự tươi mát đang được rót vào trong cơ thể; chân khí này hoàn toàn thuần dương, nhưng nó không hề đấu nghịch với chân khí của nàng, mà còn như làn nước, chảy tới đâu, cơ thể nàng như được khâu lành lại tới đó. Chân và tay nàng đã được nối khớp hoàn toàn mà không hề đau xót. Lúc này nàng nhìn hắn với ánh mắt khác: "Tên này, là thù hay bạn, đều khá thú vị." Nàng mỉm cười tà mị.
Bỗng nàng nghe: "Ngươi cười lên cũng đẹp đấy chứ! Được rồi, ta quyết định ngươi sẽ trở thành phu quân thứ hai của ta, sau A Ngưu. Cứ vậy đi. Chỉ tiếc rằng ngươi bị câm, không trò chuyện được với ta và A Ngưu. Cô gái này chắc hẳn tâm trí không được bình thường. A Ngưu phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: "Ngươi đừng nghe mấy lời vô nghĩa của nàng." Nàng gật đầu đồng ý. "Ngươi cảm thấy khỏe hơn chưa? Nội thương không thể ngày một ngày hai mà hồi phục được. Ngươi hãy kiên nhẫn chờ." Nàng tiếp tục gật đầu đồng ý. "Nếu ngươi không ngại thì đồng hành cùng chúng ta, trên đường có bạn đồng hành vẫn hơn." Tới đây nàng có ý định từ chối. Đông Phương Bất Bại trước giờ và bây giờ không nên có bạn bè.
Tuy nhiên, nàng tự biết tình hình lúc này của mình, nàng cần thời gian hồi phục. Nếu bất cẩn, nàng sẽ bị sự truy sát của võ lâm mà không có khả năng nào chống chọi. Nàng tiếp tục gật đầu về phía hắn. Tiếng hoan hô của A Thù chấm dứt cuộc đối thoại, à không, là một người thoại và một người nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top