Chương 1: Chuyện Cũ (Tiếu ngạo giang hồ)
Khôngggggg - Nhậm Doanh Doanh la lên bất lực, tiếng hét thảm thiết xé tan bầu trời. Khung cảnh bỗng chốc im ắng, tiếng vang tuyệt vọng dần dần bị hút đi bởi sự sâu thẳm của vực sâu. Vực này phải cao vạn trượng, chẳng mấy ai có thể có niềm tin rằng rớt xuống mà còn toàn thây.
Cảnh tượng lúc này, Nhậm Ngã Hành một tay chống lên vai Nhậm Doanh Doanh, một tay không ngừng ôm lấy ngực ho khan. Chỉ khi tiếng ho ngày càng lớn như lục phủ ngũ tạng muốn hòa trộn lại làm một mới khiến hai người còn lại chú ý tới.
Lệnh Hồ Xung cách đó 50 thước, lo lắng buông kiếm, chạy tới "Tiền Bối ngài sao rồi? Để ta đỡ ngài vào trong." Còn cô vẫn chưa hồi thần đã phải nhận thêm một tin không hay. Trạng thái của cô giờ đây rối bời, cô muốn ngay lập tức nhảy xuống cùng người ấy nhưng đã bị cha cô gọi thức tỉnh thần trí "Doanh Nhi đỡ ta vào trong mau, ta nghĩ mình không ổn rồi.","Cha ngài đừng nói nữa, hãy dưỡng sức" Cô lập ý chí đỡ cha vào chữa thương sau đó sẽ kêu tất cả thuộc hạ xuống Hắc Mộc Nhai kiếm người, chết cũng phải tìm thấy xác.
Nhưng cô đâu biết rằng người cô cần kím đã biến mất. Tâm vỡ nát rồi làm sao có thể vẹn toàn như xưa.
Cách đó một canh giờ, 5 bóng đen rượt đuổi nhau trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, tiếng va chạm giữa binh khí làm cho không gian như muốn rách toạc ra. "Đông Phương Bất Bại ngươi thua rồi, ngươi mất tất cả rồi, đầu hàng đi" , Nhậm Ngã Hành một tay đánh một chưởng nhanh về phía Đông Phương Bất Bại như muốn nhờ thời cơ xao nhãn này mà móc tim của nàng ra, "Haha bại tướng sẽ mãi là bại tướng, Nhậm Ngã Hành, ngươi vẫn như xưa, một con cáo già" Đông Phương khinh khỉ hắn, một cây kim mang theo nội lực bắn ra về phía Nhậm Ngã Hành, bắt buộc hắn ta phải xoay người né tránh. Cú xoay người này cũng làm hắn chậm một nhịp lùi ra sau hai bước.
Trận chiến vẫn tiếp tục, tên thuộc hạ trung thành của Nhậm Ngã Hành phi lên bổ cây đao về phía Đông Phương nhưng có vẻ hắn đã chọn sai đối thủ, Đông Phương Bất Bại liếc mắt về phía hắn, môi khẽ nhếch, dường như hắn cũng thấy được biểu cảm này, lòng hắn hoảng sợ như phía trước là âm ti địa phủ đang chờ hắn bước tới. Đông Phương dùng nội lực dậm nhẹ chân, khinh công bay về phía đối trực diện hắn, tay chưởng đánh vào đầu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Lệnh Hồ Xung muốn chạy tới hỗ trợ cũng đã muộn, ... hắn chết không nhắm mắt.
Nhậm Ngã Hành điên cuồng la lên " Đông Phương hôm nay ngươi phải chết" sau tiếng oán hận ấy, cả Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung đều phi thân về phía nàng, hai đấu một khiến nàng dần bị đẩy về phía sau do liên tục phòng thủ.
Nhậm Ngã Hành dùng một chưởng mười phần công lực về phía nàng. Đây là kế đã bàn trước với Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành sẽ dẫn dụ Đông Phương đối chưởng để Lệnh Hồ Xung có đủ thời gian nhắm chính xác một kiếm tiễn nàng về chầu trời. Lệnh Hồ Xung nhanh chóng nắm được ý đồ của Nhậm Ngã Hành, truyền vào thanh kiếm một nội lực, ra tay đồng thời.
Nhưng cả hai không ngờ rằng, nàng không chọn cách đối chưởng trực tiếp với tên cáo già kia, mà dùng khinh công trốn thoát ra sau tên Nhậm Ngã Hành, một chưởng đánh từ phía sau. "Phụt" Nhậm Ngã Hành ngã khụy xuống, hắn ngước đầu lên ánh mắt hận thù nhìn nàng, tay lau máu còn đọng trên khóe môi, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể nghe hắn nói gì, giờ đây hắn bị thương rất nghiêm trọng.
Nhớ tới thứ gì, hắn quay đầu qua trái, la lên "Doanh nhi giết hắn cho ta". Đúng vậy Nhậm Doanh Doanh vẫn mãi đang theo dõi cuộc chiến, cô không nhảy vào, lòng liên tục bất yên, một bên là phụ thân, một bên là người cô yêu. Ánh mắt cô dần dần từ Nhậm Ngã Hành ngước sang phía Đông Phương Bất Bại. Toàn cảnh này đều bị Lệnh Hồ Xung thu hết vào trong tầm mắt, hắn ta khẽ cười không cam lòng, hắn biết, biết chứ, nhưng luôn cố dối gạt mình, hai người họ đều là nữ nhân, làm sao có thể, nội tâm hắn cứ liên tục tràn ra những câu phủ định. Đông Phương Bất Bại cũng nhanh chóng nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh.
Nhậm Doanh Doanh cảm nhận được cả ba cặp mắt đang nhìn về phía mình, cô lùi một bước như muốn tháo chạy khỏi hoàn cảnh như vậy. Dường như Nhậm Ngã Hành biết được điều ấy, hắn tiếp tục hét "Doanh nhi, con ta, hắn chính là kẻ thù giết mẹ, hại cha con chúng ta không thể gặp nhau".
Ánh mắt cô đau khổ, phải phải thù giết mẹ, cô yêu kẻ thù giết mẹ, đây chính là cái ghim trong lòng bấy lâu nay của cô. Một khoảnh khắc trong quá khứ lại ùa về, cô đang núp sau một tán cây, chỉ vì tò mò mẹ cô đi đâu. Trước đó một khắc, tại phòng cô, cô giả vờ nhắm mắt lại, quay mặt vào trong thì nghe thấy tiếng thuộc hạ bẩm báo giáo chủ mời mẹ cô gặp mặt. Trời lúc này đã khuya, lòng cô càng hiếu kỳ, cha cô lẽ nào đã ngưng bế quan, vậy là cả nhà cô sẽ được gặp lại nhau. Tiếng bước chân mẹ cô vừa đi, cô mở mắt, mò mẫm theo.
Nhưng đoạn đường này thật lạ, càng đi cô càng cảm thấy sợ. Chợt cô nghe tiếng tranh luận, một giọng là mẹ cô, còn giọng còn lại là của phó giáo chủ Đông Phương Bạch. Cô bước lại nhưng phải giữ khoảng cách nhất định, này khiến cô không thể nghe được gì. Bỗng cô nghe thấy tiếng mẹ cô hét lên. Cô cảm nhận được có chuyện không hay, cố gắng lấy dũng khí ngó mặt ra nhìn về phía họ. Mẹ cô chết rồi, kế bên tên Đông Phương Bạch đang kiểm tra hơi thở của mẹ cô. Cô muốn khóc thật to chạy về phía mẹ, nhưng bản năng ngăn cô lại, cô bịt miệng, miệng không ngừng lẩm nhẩm cô phải trả thù, trả thù, trả thù.
Cô quên rằng với võ công tên Đông Phương Bạch kia thì làm sao không biết có kẻ đứng nghe lén. Chỉ là nàng cảm nhận khí tức ấy chính là cô, nàng biết cô hiểu lầm rồi nhưng không sao, thế giới này là vậy, phải có mục tiêu mới có thể càng trở nên cường mạnh, càng có thể sống tốt. Nàng chọn làm ngơ, sai người mai táng cho phu nhân giáo chủ.
Hồi tưởng đã qua, cô như bị mê hoặc, nhanh chóng chỉa kiếm về phía Đông Phương Bạch. Lúc này, nàng nhìn cô mỉm cười chua xót, ngày ấy cũng đã đến, nàng sẽ trả lại hết cho cô, kể cả cái mạng này, nếu cô muốn lấy. Nàng chậm chậm bước về phía cô. Nhậm Doanh Doanh hét lên, mắt cô bây giờ nhòe đi vì nước mắt "Ngươi đứng lại, không được bước thêm"
Đông Phương Bạch giờ phút này cũng rối bời, nàng đứng khựng lại một lúc lâu, nhìn cô đau lòng tuyệt vọng, nàng cũng không khá hơn được. Cả hai đã giày vò nhau đủ lâu rồi, giờ cũng nên cho câu chuyện một kết cục, nàng mở lời trước "Doanh nhi kết thúc mọi chuyện đi".
Nhưng một tên cáo già như Nhậm Ngã Hành đã đánh mùi được cơ hội, hắn ra hiệu cho Lệnh Hồ Xung, cả hai ngầm hiểu được Nhậm Doanh Doanh không thể xuống tay được. Lệnh Hồ Xung mang theo tất cả nỗi oán hận, mắt hắn đỏ ngầu, với cái danh chính nghĩa, hắn tự cho bản thân mình cái quyền trừ gian diệt ác, giết Đông Phương cho cả võ lâm này một câu trả lời, trả lại sự bình yên, hắn cầm kiếm chạy về phía Đông phương Bất Bại.
Mũi kiếm lao nhanh về phía trước khi sắp đâm xuyên lưng Đông Phương, nàng kịp trở mình, nhưng vẫn không thể tránh toàn bộ mũi kiếm. Cánh tay nàng bị một vết cắt khá sâu, máu tuông ra dù chủ nhân của nó đã cố gắng bịt miệng vết thương lại.
Nhậm Ngã Hành thấy sự việc thất bại, chửi thầm ngu ngốc rồi la lên "Doanh Doanh con còn chờ gì nữa, con không thấy có lỗi với mẹ và ta sao". Nhậm Doanh Doanh hồi thần, nàng dâng cao mũi kiếm kết hợp cùng Lệch Hồ Xung phô diễn ra tuyệt kỹ vừa mới học được, đây là bộ kiếm pháp tình nhân, nói cách khác chỉ có tình nhân mới học với nhau. Đông phương nhìn cảnh trước mặt thật là ngứa mắt, vết thương trên tay không là gì so với thương lòng.
Nàng trả đòn, hai bên đánh với nhau trăm hiệp bất phân thắng bại. Dần dần không biết lúc nào đã lôi nhau tới bên vách núi. Lệnh Hồ Xung bất ngờ bị dính chưởng của Đông Phương lùi lại hai bước, phun ra máu. Hắn dùng kiếm chấn giữ thân mình không lung lay rớt xuống vực.
Đông Phương đắc chí cười nhưng nụ cười ấy vụt tắt trong tít tắc, một mũi kiếm đâm vào lòng ngực nàng. Nàng không tin vào mắt mình, người nàng yêu thật sự đã chính tay tiễn nàng đi một đoạn dù trong mơ nàng đã nhiều lần gặp ác mộng nhưng chứng kiến vẫn khiến nàng đau thắt tim gan. Nàng không hận, không hề hận vì cả hai đều đau khổ lắm rồi, có lẽ chỉ có cái chết của nàng mới là chìa khóa giải quyết mọi chuyện. Nàng mỉm cười, trong nụ cười chứa đầy sự ấm áp, một ít sự bất lực, nàng giơ bàn tày về phía cô, nhưng chưa kịp nói gì. Cả cơ thể nàng từ nặng nề, chuyển sang trạng thái đau đớn và rồi nhẹ tênh. Nàng nghe tiếng cô hét, cô khóc vì nàng. Nàng chỉ nghĩ "Đừng khóc nữa, Doanh nhi ngốc". Nàng từ từ rơi xuống vách đá.
Nhậm Ngã Hành cười to, hắn trả thù được rồi, cũng lấy lại tất cả những gì vốn dĩ phải thuộc về hắn. Con cáo già ấy đã tranh thủ lúc hai người không để ý, một chưởng đánh bay Đông Phương xuống vách núi, chỉ có hắn biết một chưởng này hắn phải dùng tất cả nội lực còn lại, cũng xém lấy luôn cái mạng già.
Chỉ còn Nhậm Doanh Doanh đau khổ, nàng là người còn lại, cũng sẽ mãi dằn vặt suốt cả cuộc đời còn lại.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top