Chương 9: Dự tuyển (3)
Cẩn Tịnh Ngôn đang không cười, khóe môi nàng không nhếch lên nữa, nhưng chuyện này chỉ có Mạc Tố Thanh biết. Vì tất cả những người còn lại cũng đang tập trung theo dõi nàng. Đám khách nhân vừa nãy còn loay hoay cũng im bặt, nhanh chóng ngồi xuống ghế, bọn hạ nhân được lệnh khiêng kiệu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đành tiếp tục quỳ khom, họ không dám đoán ý chủ tử.
Yếm lụa trắng - áo ngoài xanh, nhã nhặn đơn giản, đối với Thư Hoa các trang hoàng lộng lẫy hình như có chút không hợp. Một màn tháo trâm của Tố Thanh vừa rồi dường như đã thành công thu gọn hết mọi ánh nhìn, nàng chỉ độc diễn, không có đạo cụ thừa thãi, một người một đàn, đủ thu hút.
" Có một đóa hoa lưu ly nhỏ giữa đồng thảo nguyên."
Khúc dạo đầu êm ái, tiếng đàn từ tay nàng cũng không vội, rất thông thả. Môi hờ ngâm thơ, càng giống như đang kể chuyện.
"Đồng thảo nguyên nào an yên tự tại"
Đến câu thứ hai thì mỗi nốt có khoảng cách gần hơn, cũng không có ung dung như trước. Chỉ có điều Tố Thanh phân bố sự chuyển động của âm thanh rất điêu luyện, gần như mượt mà đến không nghe ra nàng đã thay đổi tốc độ từ khi nào. Lại gần như nghe rõ bên tai tiếng gió cát, vũ bão của thảo nguyên rộng lớn không ngừng thổi.
"Có một nàng tên Thanh trong tâm người lưu lạc."
Mạc Tố Thanh dừng tay, phím đàn cũng theo đó ngưng bặt, nàng ngước lên nhìn vào mắt của Cẩn Tịnh Nhiên, cười xán lạn. Nhưng trùng hợp chỗ ngồi của Cẩn Tịnh Nhiên nằm ở tâm điểm gian phòng, vì vậy những người xung quanh đều ảo tưởng nụ cười đó dành cho mình, nhìn đến ngẩn ngơ.
" Người lưu lạc nào thấu tình nữ nhân."
Ha, phải đến câu cuối cùng mới thấy được nụ cười đó của nàng xán lạn đến mức người ta lầm tưởng đang nhìn đến thái dương, nhưng hình nhân mỹ nhân lại đang rất đau lòng, ngoài cười nhưng tâm đang nhỏ lệ. Cộng thêm tiếng ngân trong dây đàn, loại đau xót này càng thêm cường đại, mỗi khách nhân đều cảm tưởng tim mình cũng vụn ra theo tiếng đàn ngân. Khoảng sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng đàn, và tầm nhìn xa xăm của Mạc Tố Thanh, như hờn dỗi ái nhân không để nàng trong tâm khảm. Nàng rời mắt khỏi Cẩn Tịnh Nhiên làm bọn khách nhân vẫn đang đắm chìm trong mấy dòng thơ, lại ngỡ mình là "người lưu lạc" mà mỹ nhân đang trách hờn, chẳng thèm để ý buông cho mình ánh mắt nữa.
Tiếng đàn của nàng trong như tiếng suối, sinh động như chim hót, lúc ngân thì dễ chịu như tiếng thì thầm của ái nhân. Giọng của Tố Thanh không kiều mị quyến rũ như Cẩn Tịnh Nhiên, nhưng êm đềm như người trong mộng, dù chưa gặp qua nàng cũng cảm thấy quen thuộc, giọng đọc như thế quả là dễ dàng đi sâu vào nội tâm của kẻ khác, cộng thêm tiếng cầm tuyệt hảo, thật sự là muốn moi hết ruột gan của khách thưởng nhạc ra bên ngoài.
Thưởng nàng tấu cầm nhưng không nhìn thấu nàng, lại bị nàng nhìn rõ, loại tuyệt kĩ này chắc hẳn chỉ có Mạc Tố Thanh mới làm được đi. Một màn vừa rồi có kĩ nghệ tấu cầm tỳ bà, cũng có ca, lại còn diễn xuất, tất cả quy tụ trên một cô nương như nàng, mà trình độ đều đạt đến hoàn mỹ. QUả thật có chút làm người ta ghen tỵ. Ngón tay nàng lúc tấu cầm lướt đi nhẹ nhàng đến mức nhìn từ xa đều phải tự hỏi liệu nàng có thật sự chạm vào dây cầm hay không, mà cả cơ thể cũng là chuyển động uyển chuyển, tự nhiên, càng nhìn càng thấy phù hợp. Không giống như những tư thế uốn gợn quá đà, lắc lư liên tục nhìn đến nhàm chán, thậm chí nhìn lâu còn sinh ra ghét bỏ. Mà Tố Thanh không chỉ có một bài cầm hay, còn là một mỹ nhân kiều diễm, đường nét ưu tú, nàng không hóa trang càng làm rõ nét xinh đẹp. Cẩn Tịnh Nhiên nhìn một lần khiến ngươi chói mắt, trái lại Mạc Tố Thanh nhu thuận làm ngươi chỉ hận đem nàng về nhà mỗi ngày đều ngắm nghía.
Mạc Tố Thanh trình diễn xong đã được mấy phân, nhưng toàn bộ gian phòng vẫn như cũng im bặt, vì vậy ngại ngùng chỉnh lại mấy sợi tóc mai, dịu giọng nhắc nhở.
" Tiểu nữ họ Đường, tự là Tố Thanh. Một màn vừa rồi hình như đã để các vị chê cười."
Lúc này mọi người hình như mới dừng thất thần, mấy tiếng vỗ tay vang lên liên tục.
" Hay, hay lắm."
" Bọn ta không có chê cười nàng, chỉ là có chút thẩn thờ."
" Trong đời ta không thiếu ngày thưởng nhạc, nhưng cũng chưa có nghe qua bài tấu nào hay như trước mắt. Đúng là diễm phúc, diễm phúc a."
Mấy lời khen ngợi liên tục tranh nhau vang lên, mấy tên công tử còn cố hô lớn một chút gây chú ý với nàng, ngược lại càng làm Tố Thanh chói tai. Bọn hắn một bên khen ngợi nàng, môt bên suy tính muốn đem bằng được mỹ nữ trước mặt về nhà, nhưng nhìn một vòng cũng thấy hình như không chỉ có mình hắn muốn.
Khắp Thư Hoa các vừa yên tĩnh không bao lâu thì lại một trận xôn xao đến. Mỹ nhân trước mắt, dung mạo diễm lệ nhưng khí chất lại trong trẻo, đoan trang. Ngươi muốn có gì, nàng liền đáp ứng cái đó, dù là mang về làm vợ hay làm hồng nhan tri kỉ đều thật phù hợp. Không bàn đến xuất thân, chỉ với dung mạo, kĩ nghệ cùng khí tức nàng mang đến, đã hợp ý trở thành phu nhân của những phủ lớn, có được nàng còn chỉ lo người xung quanh ngươi sẽ ca ngợi nhưng nhất nhất ghen tỵ.
Một đám người này, còn dám đánh giá xuất thân của Mạc Tố Thanh, coi đó là điểm yếu duy nhất của nàng lúc này, nàng chỉ là một mỹ nữ đem về từ Thư Hoa các. Nếu thật sự biết được Mạc Tố Thanh đường đường là trưởng công chúa, đích nhi tử duy nhất của Vương triều nhà Mạc, chắc sẽ sốc đến thổ huyết.
Dù không lớn lên ở triều đình coi trọng lễ nghi, nhưng Mạc Tố Thanh vẫn luôn cư xử đúng mực, nét thanh tao của nàng là từ trong huyết mạch mà có, không rèn giũa vẫn hiện hữu. Như hoa sen dù sống trong bùn cũng không mảy may làm hương bớt ngát đi.
" Một ngàn lượng vàng nguyên."
Trịnh công tử háo thắng lại là người lên tiếng đầu tiên. Một ngàn lượng vàng, hắn không tin không có được người trước mắt. Mà cái giá buôn bán này, quả thật trước giờ trong lịch sử Thư Hoa các cũng chưa từng có, cao nhất cũng chỉ là tám trăm năm mươi lượng.
" Một ngàn hai trăm."
Không qua đến một cái chớp mắt đã có người ngả giá tiếp theo.
" Một ngàn ba trăm." Lý đại nhân không do dự, còn cho gọi hạ nhân đem vàng đến, chắc mẩm mỹ nhân phải về tay mình.
" Đường Tố Thanh, ta vừa nhìn đã biết nàng nhất định là ái nhân tiền định của ta bấy lâu, theo ta cùng về có được không, ta sẽ không bạc đãi nàng.
" Cẩn Tịnh Nhiên, ta trả hai ngàn lượng."
Chu thiếu gia cảm thấy mỹ nhân này không phải chỉ có hắn muốn bắt nàng đêm về, vì vậy còn thêm mấy câu ngọt ngào, không phải thiếu nữ đều thích lời mật ngọt hay sao. Mấy tên quan nhỏ bé lúc này đã nhìn nhau lắc đầu, bọn hắn thích người trước mắt là thật, nhưng hai ngàn lượng để mua một mỹ nhân, quả thật là không có khả năng đó. Mà cái giá cao hơn cũng có lẽ không ai dám bỏ ra, mỹ nữ trước mắt thật sự thuộc về Chu thiếu gia rồi, làm gì còn ai dám đưa một cái giá khác. Nghĩ xong lại tắc lưỡi, chỉ trách bọn hắn chỉ là mấy tên quan huyện, cũng không phải thiếu gia có cha là quan lớn trong triều.
Mạc Tố Thanh một tia khinh miệt trong mắt, chỉ tiếc Chu thiếu gia ngồi trên cao quá xa, không nhìn thấy được.
Ái nhân tiền định, là ma quỷ hay vong hồn oan ức báo mộng cho ngươi ta là ái nhân tiền định a?
Người ngồi gần nhất cạnh Cẩn Tịnh Nhiên, từ đầu chí cuối không la hét khen ngợi thất thố cũng không có ngả giá. Nhấp một ngụm trà liền xoay sang có lời muốn nói. Hắn mặc y phục toàn thân màu đen có khảm chỉ bạc, nhưng không quá mức phô trương, càng không nhìn rõ diện mạo sau lớp che mặt. Nhưng hình như cũng không phải người tầm thường.
" Ta muốn người này, giá cả còn tùy ở bà chủ Thư Hoa các muốn thế nào."
Cẩn Tịnh Nhiên chuyên tâm theo dõi một màn vừa rồi náo nhiệt, lại đưa tầm mắt nhìn đến Mạc Tố Thanh vẫn như cũ đứng ở bục trình diễn, tay ôm cầm, lưng thẳng thớm, mà hình như tầm mắt nàng vẫn đang nhìn đến Cẩn Tịnh Nhiên.
" Xin lỗi điện hạ, người này ta không bán."
" Ngươi là muốn trái ý ta?"
" Điện hạ, người cũng biết luật của Thư Hoa các. Chỉ cần ta muốn thì các nàng liền là người của ta. Bao nhiêu lượng cũng không bán, nếu ta đã quyết tâm thu nhận nàng. Chuyện này hình như không phải mới, hình như điện hạ đã quên?"
Cẩn Tịnh Nhiên lời nói cứng rắn, cũng là nhắc nhở nàng mới là bà chủ ở đây, Thư Hoa các nàng là chỗ tìm vui, càng không phải chỗ làm loạn, cho dù ngươi là ai đi nữa. Mà mọi người đều hiểu, đây cũng không phải chỗ để động vào, vì sao không động được thì cũng chỉ có Cẩn Tịnh Nhiên và người trước mặt hiểu rõ. Những kẻ khác thì đã chấp nhận chuyện này như một quy luật.
" Hay cho một lời quyết tâm thu nhận nàng."
Hắc y nhân đặt chung trà xuống, hừ lạnh thêm một tiếng thì rời khỏi. Cẩn Tịnh Nhiên cũng không dây dưa với đám quan lại thêm nữa, rời khỏi ghế ngồi bước xuống bục diễn.
" Các khách quan thân mến, Cẩn Tịnh Nhiên ta cũng cảm thấy một màn vừa rồi quả xuất sắc. Đáng tiếc Đường Tố Thanh đây ta không bán, các ngài cũng không cần tranh giành thêm nữa. "
Cẩn Tịnh Nhiên bước gần đến Mạc Tố Thanh, thấy thân thể của nàng hình như có chút run nhẹ, cảm tưởng rằng nàng đứng giữa gian phòng nãy giờ hình như có chút sợ, liền nắm lấy tay nàng, khóe miệng cười cười trấn an.
" Mọi người đều biết luật rồi. Nhưng mà, cũng không phải không thể gặp lại được nàng, xin mọi người đừng sinh thương tâm."
Cẩn Tịnh Nhiên có chút cảm thấy kì lạ, vừa nãy lúc biểu diễn nàng bình đạm tự tin như vậy, nhưng hình như nắm lấy tay nàng thì còn một trận run rẩy dữ dội hơn. Mạc Tố Thanh gật đầu với nàng, sau lại rút tay ra khỏi. Nàng vừa rồi còn không dám ngước thẳng nhìn đến Cẩn Tịnh Nhiên, vì sao người này bước lại gần nàng như thế, lại còn mỉm cười. Nhìn càng gần, càng cảm thấy không cách nào đứng vững nổi trước vẻ đẹp của nàng. Tố Thanh sợ rằng nếu cầm tay nàng thêm chút nữa, sẽ càng run rẩy kịch liệt hơn. Tay nàng, quả thực mềm mại quá, chưa từng sờ qua thứ bông lụa nào mềm mại hơn thế.
Một trận đấu tranh nội tâm này thu vào mắt Cẩn Tịnh Nhiên đều là thiếu nữ thẹn thùng pha sợ hãi, chắc hẳn là lần đầu biểu diễn trước đông người như vậy đi. Sau này cần phải bồi luyện nàng nhiều hơn nữa.
---------
Hoàn chương 9
Nhìn thấy gái đẹp mà không run rẩy thiệt không xứng với tổ bê đê rồi.
Bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top