CHƯƠNG 29 - KẺ GIẤU MẶT
------------------------
"Cúi thấp"
Tiếng hét lạnh lùng của Ngọc vang lên, ngắn gọn như một mệnh lệnh quân sự tuyệt đối.
Linh không cần suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc âm thanh ấy lọt vào tai, cơ thể cô tự động phản ứng như một con rối được giật dây. Cô nghiêng người sang trái, hạ thấp trọng tâm xuống sát mặt đất, đầu gối trượt dài trên nền kính lạnh lẽo.
Cái đuôi bọ cạp khổng lồ với kim châm độc rít qua ngay trên đỉnh đầu cô. Luồng gió mang theo mùi tử khí sượt qua làm tóc gáy cô dựng đứng, vài sợi tóc bay lên bị luồng khí độc cắt đứt ngọt xớt. Nếu cô chậm một chút thôi chắc cái đầu của cô đã bị xiên như mấy thanh xiên bẩn.
"Tốt. Chém vào khớp gối" Ngọc tiếp tục ra lệnh, giọng nói không hề run rẩy dù đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.
Trong khi Linh thu hút hỏa lực ở tầm thấp, Ngọc lướt sang cánh phải. Tà áo trắng của cô vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp, thu hút sự chú ý của Zhara bằng một loạt chông băng sắc nhọn phóng thẳng vào mắt con quái vật.
Linh bật dậy, thanh Tịch Huyết trên tay rực sáng màu đỏ thẫm. Cô lao vào, chém mạnh vào khớp nối giữa các đốt chân bọ cạp vừa lộ ra sau cú tấn công hụt của nó.
Máu quái vật phun trào. Zhara rống lên đau đớn, sáu cái chân còn lại loạng choạng tìm điểm tựa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa tiếng gầm rú và tiếng kim loại va chạm, Linh nhận ra một điều kỳ lạ. Cô đang làm theo lời Ngọc không một chút do dự như thể cả hai đã trải qua bao nhiêu chinh chiến.
Cô mới chỉ biết người con gái này chưa đến hai tuần. Họ gặp nhau trong một hầm mộ tăm tối, tranh giành nhau món đồ và Ngọc thậm chí đã từng kề dao vào cổ cô với ánh mắt muốn lấy mạng. Vậy mà giờ đây, giữa ranh giới sinh tử này, Linh lại đặt hoàn toàn mạng sống của mình vào tay đối phương.
Cô tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phán đoán của Ngọc, tin rằng cô gái ấy sẽ nhìn thấy những gì cô không thấy, và sẽ không để cô chết.
Cô biết đây là một niềm tin mù quáng nhưng thâm tâm cô lại yên tâm khi nghĩ về Ngọc. Cô tin rằng câu "gặp nhau như duyên trời định" sẽ dắt cô sống sót.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Ngọc cũng đang trải qua những dòng suy nghĩ hỗn loạn không kém.
Cô lướt đi trên sàn kính trơn trượt, tà áo trắng tung bay như cánh bướm trong bão tố. Ánh mắt cô sắc lạnh khóa chặt vào con quái vật nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Linh cứ chập chờn.
Ngọc vốn là kẻ độc hành. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dây dưa với những kẻ ồn ào. Vậy mà giờ đây, cô đang liều lĩnh đặt cược toàn bộ chiến thuật của mình vào Linh. Cô để lộ sườn, cô lao vào những góc chết, tin rằng Linh sẽ bọc lót kịp thời. Cô tin rằng cái kẻ "ấu trĩ" kia sẽ hiểu ý đồ của mình.
Và Linh đã làm được.
Hai con người đồng cam cộng khổ, hai tính cách trái ngược như hai bánh răng vốn lệch nhịp, giờ đây dưới áp lực của cái chết đang quay khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Một người là vũ công trên băng, một người là chiến binh rực lửa.
Thanh máu của Zhara tụt xuống nhanh chóng. Những vết chém xuất huyết từ kiếm của Linh và hiệu ứng làm chậm từ băng của Ngọc đã bào mòn con quái vật từng chút một.
"Nửa cây rồi"
Zhara lùi lại vào góc tường, những cái chân bọ cạp run rẩy.
"Nó yếu rồi" Linh reo lên, định lao tới bồi thêm.
"Khoan đã" Ngọc la lên, cô cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong không khí.
"Lùi lại đi"
Nhưng đã muộn.
Không gian xung quanh Zhara đột ngột tối sầm lại. Ánh sáng từ cột cát hồng ngọc dường như bị bẻ cong, bị hút vào một điểm đen ngòm sau lưng con quái vật.
Linh cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải cái lạnh từ băng của Ngọc, mà là cái lạnh của tà thuật, của âm khí. Có một thứ gì đó, một kẻ nào đó không nên có mặt ở đây, đang hiện diện trong bóng tối, vô hình nhưng ngột ngạt. Hắn đang quan sát, và hắn đang can thiệp vào trận đấu này. Hắn không cho phép con rối của mình ngã xuống dễ dàng như vậy.
Đôi mắt trắng dã của Zhara bỗng nhiên thay đổi. Nó không còn là ánh mắt đục ngầu, điên loạn của một con thú bị thương nữa. Đồng tử của nó co lại, toát lên sự tàn độc và xảo quyệt không thuộc về nó.
Nó đang được lái bởi kẻ nào đấy
Ngọc vừa lướt tới định tung đòn kết liễu vào chân trái, điểm yếu mà cô đã khai thác nãy giờ, thì Zhara đột ngột thu chân lại.
Nó đã đọc được chuyển động của Ngọc. Nó đang phân tích chiến thuật của cô. Hòng nắm thóp được cô
Thay vì đỡ đòn hay lùi lại như mọi khi, con bọ cạp xoay người một cách kỳ dị, trái với quy luật vật lý của cơ thể nó. Cái đuôi khổng lồ không quất ngang, mà đâm thẳng từ dưới lên, đón đầu đường lướt của Ngọc.
"Lạ thật" Ngọc mở to mắt kinh ngạc.
Cô vội vàng hủy bỏ đà lướt,cắm đầu kiếm xuống đất để phanh lại nhưng theo quán tính vẫn lao vào nó.
Nó há miệng, phun ra một làn sương mù màu tím đậm đặc. Không phải bướm, mà là khí độc nén áp suất cao.
Ngọc bị luồng khí độc tạt thẳng vào người. Cô bị hất văng ra sau, lăn lông lốc trên sàn kính.
Tình thế đảo chiều trong một khắc. Cả hai người họ dường như rơi vào thế bị động hoàn toàn như hồi cả hai không giao tiếp. Zhara không còn tấn công theo bản năng nữa. Nó di chuyển khôn ngoan, chặn đường lui, dồn ép Ngọc vào góc chết.
Linh cố gắng lao vào giải vây, nhưng Zhara chỉ cần vung nhẹ một càng là hất văng cô ra xa, như thể nó biết rõ mối đe dọa thực sự nằm ở đâu và ai là kẻ đầu xỏ. Nó tập trung toàn lực vào Ngọc, người cần được tiêu diệt.
Ngọc bị dồn vào chân tường đá. Cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Lối thoát duy nhất đã bị cái thân hình đồ sộ của con bọ cạp chặn đứng.
Zhara rít lên một tiếng cười của một linh hồn tà ác đang trú ngụ trong thể xác công chúa. Nàng giơ cao hai tay và từ những khe nứt trên da thịt trắng nhợt, hàng vạn con Bướm Tử Thần túa ra.
Lần này, chúng không bay tản mạn. Chúng tập trung thành một mũi khoan màu tím, xoáy thẳng vào Ngọc.
Cô nghiến răng, dồn toàn bộ năng lượng còn lại tạo ra một vòm băng bao bọc lấy mình.
Tiếng axit ăn mòn vang lên rợn người. Đàn bướm lao vào vòm băng như những con thiêu thân, tự nổ tung để phá hủy lớp phòng thủ.
Vòm băng vỡ vụn chỉ sau vài giây.
"Áaaa"
Ngọc không thể kìm nén tiếng kêu thất thanh khi hàng trăm con bướm độc sượt qua người cô.
Bộ y phục màu trắng thanh thoát, bị ngọn lửa màu tím thiêu rụi từng mảng lớn. Tay áo, vai áo, và cả phần eo bị xé toạc.
Những con bướm không chỉ đốt cháy vải, chúng liếm vào da thịt. Làn da trắng sứ của Ngọc đỏ ửng lên, phồng rộp. Phấn độc ngấm vào vết thương hở, tạo ra cơn đau như bị ngàn mũi kim nung đỏ châm vào từng thớ thịt.
Dưới lớp áo rách tả tơi, một bên vai trần trụi sưng đỏ, phần eo thon gọn giờ đây đầy vết bỏng. Linh nhìn đầy xót xa và căm phẫn vì mình không giúp được cho cô ấy.
Ngọc ngã khuỵu xuống một chân. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng của con người. Cô cắn chặt môi dưới chịu lấy cơn đau này, mạnh đến mức dòng máu tươi chảy xuống cằm, hòa lẫn với bụi đất lấm lem trên khuôn mặt thanh tú.
Cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Cô không muốn Linh thấy mình thảm hại thế này. Nhưng đôi tay cầm kiếm của cô đã run rẩy dữ dội, không thể nhấc lên nổi.
Linh nhìn thấy cảnh đó từ phía xa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiểm soát được bản thân ngay lúc này.
Cô nhìn thấy đóa hoa hồng trắng kiêu hãnh ấy bị chà đạp, bị thiêu đốt, bị dồn vào đường cùng. Cô nhìn thấy dòng máu trên môi Ngọc, thấy cơ thể run rẩy của người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy.
Tim Linh thắt lại, đau đớn như thể chính da thịt mình đang bị thiêu đốt. Một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, thiêu trụi mọi sợ hãi.
"khốn nạn"
Cô không còn quan tâm đến chiến thuật gì nữa, không còn quan tâm đến sự chênh lệch sức mạnh.
"Đừng có đụng vào cô ấy"
Linh lao thẳng vào giữa Ngọc và con quái vật. Cô biến mình thành một tấm khiên thịt sống.
Zhara đang định tung đòn kết liễu Ngọc, bị sự xuất hiện đột ngột của Linh làm phân tâm.
Linh vung Tịch Huyết Kiếm điên cuồng. Cô không múa kiếm đẹp mắt như Ngọc. Cô chém. Chém bừa loạn xạ. Chém bằng tất cả sức bình sinh, bằng tất cả sự phẫn nộ.
"Nhìn tao đây này. Cmm con quái vật gớm ghiếc kia"
Linh hét lớn, làm mọi cách tạo ra tiếng động ồn ào nhất có thể để thu hút sự chú ý của con boss. Cô chém vào càng, chém vào hông, chém vào bất cứ chỗ nào cô với tới.
Cô cần câu giờ. Cô cần Ngọc sống.
Zhara bị sự liều lĩnh của Linh chọc tức. Nó chuyển mục tiêu sang con kiến ồn ào này.
Linh vừa đỡ đòn, vừa quan sát. Trong lúc con quái vật gồng mình, phần vỏ trên lưng bọ cạp phập phồng. Những khe hở lớn mở ra như những cái miệng ống xả, để đàn bướm bay ra từ bên trong cơ thể.
Đó là nơi lớp giáp mỏng nhất. Có thể nơi đó kết nối trực tiếp với nội tạng.
Linh nheo mắt. Cô phải đánh cược, liều một đổi một.
"Được hay rồi.. mày thích chơi mèo vờn chuột chứ gì"
Linh thở hồng hộc, máu chảy ròng ròng từ trán xuống mắt. Cô liếc nhìn bức tường phía xa, rồi nhìn con quái vật đang điên tiết.
Linh quay đầu bỏ chạy.
Cô chạy về hướng bức tường kính dựng đứng ở phía đối diện, hét lớn để dụ con boss theo sau.
"Có ngon thì lại bắt tao này"
"Nhanh đi, chị mày không thích người chậm trễ"
Zhara rống lên, lao theo Linh với tốc độ kinh hoàng. Tiếng chân bọ cạp cào xuống nền kính rầm rập như sấm rền, làm rung chuyển cả không gian.
Linh cắm đầu chạy. Bức tường ngày càng gần. Hơi thở hôi thối của con quái vật đã phả vào gáy cô.
Ngay khi mặt cô sắp đập vào tường, Linh dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân.
Cô nhảy lên.
Cô đạp chân vào tường, chạy dọc lên trên ba bước theo phương thẳng đứng, mượn lực phản chấn để thực hiện một cú bật ngược ra sau.
Kế hoạch của cô là nhảy vòng qua đầu con boss, đáp xuống lưng nó.
Zhara đang lao tới với đà quá mạnh, không kịp phanh lại.
Đầu con bọ cạp đâm sầm vào bức tường đá. Cả căn hầm rung chuyển. Con quái vật bị choáng váng trong tích tắc.
Cô lộn vòng, mắt nhắm vào tấm lưng rộng lớn của con bọ cạp.
Có lẽ vì quá kiệt sức, hoặc vì vết thương ở chân chưa lành, cú bật của Linh không đủ cao và không đủ xa.
Cô không bay tới được phần lưng bọ cạp. Cô rơi xuống sớm hơn dự kiến.
"Ôi thôi chết toi"
Vị trí cô rơi xuống là ngay trên đầu phần thân người của Zhara.
Linh hoảng hốt quờ quạng tay chân. Không có gì để bám cả. Phần thân người trơn tuột như lươn, và cô đang trượt xuống ngay trước mặt con quái vật đang tỉnh táo lại. Nếu rơi xuống đất lúc này, cô chắc chắn sẽ bị cái chân nó dẫm toi mạng.
Trong khoảnh khắc này, cô nghĩ rằng mình điên rồi nhưng mà đáng để thử
Linh xoay ngược thanh kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới.
"ha không ngờ"
Cô cắm phập thanh kiếm vào vai trái của phần thân người cô gái.
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
Máu từ vết thương phun trào ra xối xả. Thứ chất lỏng đó không phải màu đỏ tươi, mà là một màu đỏ đen sẫm, đặc quánh và bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cả người Linh bị nhuộm đỏ trong tích tắc.
Cô không nhìn thấy gì nữa. May là cô nhắm nghiền mắt lại, mím chặt miệng, ép hai môi dính chặt vào nhau để ngăn không cho thứ máu độc hại đó bắn vào mắt hay lọt vào họng.
Cơ thể cô trượt xuống theo quán tính, thanh kiếm xẻ dọc một đường dài từ vai xuống ngực, rồi xuống bụng của phần thân người Zhara.
Tiếng thịt da bị xé toạc hòa lẫn với tiếng hét thảm thiết của con boss.
"Ư ưhh" Linh rên lên trong cổ họng, nước mắt ứa ra vì đau đớn.
Máu của con quái vật này có độc tính cực mạnh. Ngay khi nó chạm vào những vết trầy xước trên cơ thể Linh, những vết thương do ngã, do bướm độc, nó gây ra một cảm giác rát buốt khủng khiếp.
Cảm giác như ai đó đang vắt chanh lên vết thương cô. Da thịt cô nóng ran, bỏng rát như bị lột da sống. Toàn thân cô nhớp nháp, tanh tưởi và đau đớn đến tận tủy xương.
Linh cắn chặt răng, gồng mình chịu đựng cơn đau thấu trời đó. Bàn tay cô siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch dưới lớp găng da đẫm máu.
"Ráng lên một chút nữa thôi"
Khi trượt đến phần hông.
Cô lấy đà từ hông con quái vật, đạp mạnh một cái, nhảy vọt lên phần lưng bọ cạp phía sau.
Linh lăn vài vòng trên lớp vỏ giáp cứng, thở hắt ra, vuốt vội lớp máu nhớp nháp trên mặt để mở mắt.
Cô quay đầu lại, tình yêu của cô vẫn đang cắm sâu vào bụng phần thân người của Zhara, dính chặt vào xương cốt, cô rút không ra được. Nó giống như một cây thánh giá đỏ rực đóng đinh con quái vật, vết thương kéo dài từ vai xuống bụng đang trào máu tím.
"Xin lỗi em iu, tí chị rút ra sau nhé. Ở tạm đó..." Linh lẩm bẩm, tiếc nuối nhìn vũ khí của mình bị bỏ lại.
Nhưng cô không có thời gian để tiếc. Con quái vật đang điên cuồng vùng vẫy, la hét.
Linh vội vàng đưa tay ra sau lưng.
Con dao găm rắn hổ mang được rút ra khỏi vỏ. Con rắn bằng đồng trên chuôi dao vẫn im lìm, không còn động đậy hút máu cô nữa. Lưỡi dao cong vút phản chiếu ánh sáng đỏ của cột cát.
Nhưng con boss này không ngu ngốc. Kẻ điều khiển trong bóng tối nhận ra mối đe dọa ngay trên lưng vật chủ.
Cái đuôi bọ cạp vút lên. Nó không quất loạn xạ nữa. Nó chích.
Đầu kim độc lao xuống Linh liên tục như một cái máy khâu, nhanh và chính xác đến ngỡ ngàng.
Linh hoảng hồn. Cô lăn lộn trên lưng con quái vật, dùng con dao găm bé tẹo để đỡ đòn.
Mỗi cú đỡ làm tay Linh tê dại. Cô không thể tiến lên được. Cái đuôi chặn đứng mọi đường đến khe hở.
"Nó ăn gì khôn gì" Linh gào lên.
Trong khi đó, ở góc tường phía xa.
Ngọc đang chật vật gượng dậy. Toàn thân cô đau nhức, da thịt bỏng rát như bị nung. Máu từ môi vẫn rỉ ra, hòa vào vết bẩn trên cằm.
Cô nheo mắt nhìn về phía con quái vật.
Khoảnh khắc Linh thực hiện cú nhảy từ tường ra, tim Ngọc như ngừng đập.
Cô thấy Linh hụt chân. Cô thấy Linh trượt xuống, bị nhấn chìm trong biển máu độc.
Tim Ngọc lỡ một nhịp.
Một nỗi sợ hãi thuần túy, lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Cô tưởng cái người điên đó tiêu rồi. Cô tưởng Linh sẽ bị độc tố ăn mòn đến xương, hoặc trượt tay ngã xuống đất và bị mấy cái chân bọ cạp đâm nát như một con gián.
"Linh..."
Nhưng rồi, cô thấy cái bóng đỏ ấy nhảy lên được lưng bọ cạp, lồm cồm bò đi đầy sức sống.
Ngọc thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực như vừa trút được cả tấn đá. Trong lòng cô khẽ nhẹ đi, một cảm giác nhẹ nhõm đến mức khiến chân tay cô bủn rủn.
Cô chả biết sao lại có cảm giác đó. Tại sao cô lại lo lắng cho kẻ xa lạ này đến thế?
Tại sao cô lại thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ta sống sót?
Ngọc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không nên có đó.
Cô nhìn thấy Linh đang bò trên lưng con quái vật, tay cầm con dao găm bé tẹo. Con boss đang bắt đầu chú ý đến cái thứ ký sinh trên lưng mình. Nó định dùng đuôi để xiên Linh.
"Không được để nó tập trung vào Linh."
Ngọc nghiến răng. Cô dùng kiếm chống xuống đất, gượng dậy. Máu từ môi lại ứa ra.
Cô không còn nhiều sức để tạo ra bão tuyết hay tường băng. Nhưng cô còn cái miệng, và sự kiêu hãnh.
Ngọc bước ra khỏi góc tối, đứng thẳng người dù đôi chân đang run rẩy. Cô giơ thanh kiếm lên, gõ mạnh vào khiên băng trên tay.
"Tới đây, thứ mày muốn giết là tao mà"
Zhara quay đầu lại. Đôi mắt trắng dã nhìn Ngọc.
Nhưng nó chần chừ.
Nó không lao tới ngay. Kẻ điều khiển nó nhận ra đây là cái bẫy. Hắn biết Linh đang ở trên lưng, vị trí nguy hiểm nhất. Hắn định ra lệnh cho cái đuôi tiếp tục tấn công Linh.
Nhưng rồi, ánh mắt con quái vật dừng lại trên người Ngọc.
Ngọc đứng đó, lảo đảo sắp ngã. Bộ đồ rách nát, máu me đầm đìa. Thanh máu của cô đã cạn kiệt, chỉ còn một phần nhỏ. Cô là một con mồi béo bở, một cái mạng dễ dàng lấy đi chỉ bằng một cú gõ nhẹ.
Sự tham lam trỗi dậy trong tâm trí kẻ điều khiển.
"Tại sao phải lo lắng về con kiến trên lưng khi có thể giết chết kẻ gây rắc rối nhất ngay bây giờ?" Giết con ả xong, quay lại xử thứ ồn ào trên lưng cũng chưa muộn.
Cái suy nghĩ ngạo mạn đó đã lấn át sự thận trọng.
Zhara rít lên. Cái đuôi đang tấn công Linh đột ngột dừng lại. Con quái vật xoay người, bỏ mặc Linh, lao ầm ầm về phía Ngọc để tung đòn kết liễu. Linh theo quán tình chuối đầu về phía trước khi nó di chuyển.
May mà cô giữ thăng bằng được và nhìn thấy nó đang tiến về phía Ngọc. Cô phải lợi dụng những gì Ngọc giúp cô để cô kết liễu nó bằng mọi giá
Ngọc nhếch mép cười, một nụ cười mãn nguyện.
Làm đi đồ ngốc ạ
Trên lưng con quái vật, áp lực biến mất. Linh nhìn thấy con đường đến khe hở đã rộng mở. Cô nắm chặt dao găm và lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top