CHƯƠNG 27 - RUNG RINH
----------------------------------
Linh giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Cô nhìn Ngọc, lơ đi câu hỏi mà Ngọc đưa ra.
"Bà cũng đã xem qua những thứ này rồi đúng không?"
Thứ Linh nhìn thấy bây giờ là Ngọc im lặng, khoanh tay trước ngực tựa vào cột đá. Ánh mắt cô đảo qua các bức một lần nữa. Rồi rũ mắt, lông mi khẽ run
"Gia đình hoàng gia có ba người con, người anh trưởng đến người anh thứ, cuối cùng là em gái. Cô nghĩ nghĩ một tí, chắc sẽ không nói cho Linh biết thêm.
"hừmmm"
Linh gật gật, chỉ tay vào bức khắc hình con lân.
"Đúng vậy. Bức này là công chúa Zhara – con gái út. Còn con lân đang cúi đầu để cô bé vuốt ve này là Rajan." Giọng cô chùng xuống khi nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của người anh cả bị biến dạng.
"Trước khi bị nguyền rủa, anh ta là một vị thần bảo vệ người dân."
Linh chậm rãi bước tới bức tường, nơi đầu giường. Bàn tay sờ vào bức tường ấy, phủ lên mình một chút của thời gian đã qua. Dẫu những màu sắc đã ngã dần nhưng mà cô vẫn cảm nhận được cô bé vui vẻ cầm chiếc đồng hồ cát.
Chiếc đồng hồ trên tay cô bé đang được lật ngược. Một nụ cười hứng thú của cô bé khi khám phá ra những dòng cát chảy theo trọng lực xuống.
Ngọc nhìn theo ngón tay Linh, rồi đưa mắt xuống phía dưới chân giường. Đầu cô suy tư có nên mở lời ra không hay là để mình tự xử lý.
Cô thở dài đành chấp nhận dính người này nốt lần này nữa thôi
"Cái đồng hồ đó. Nó có thật"
"sao cơ", Linh mở to mắt quay phắt lại ngạc nhiên nhìn Ngọc
Từ bao giờ Elsa tốt bụng nói ra vậy nhỉ
"Tôi tìm thấy nó lúc đang kiểm tra phòng này. Nó được cất trong một cái rương phía dưới giường này." Ngọc hất cằm về phía giường,
"Tôi cảm thấy nó tỏa ra năng lượng gì đó, nhưng chưa kịp tìm hiểu thì nghe thấy tiếng cô la"
Linh đi tới bên Ngọc, nhìn vào cái rương gỗ được thảm phủ lên. Nhẹ nhàng kéo thảm và bẩy nắp lên.
Bên trong, lớp phải nhung đỏ chìm xuống đựng lấy một chiếc đồng hồ cát vưới khung uốn lượn hình rắn mạ vàng.
Linh cầm nó lên tay. Tay cô trùng xuống " Chà nặng nhỉ. Chắc vàng thật quá"
Cô định cắn thử thì nhìn thấy Ngọc nhìn cô bất lực. "hihi"
"Đưa nó đây cho tôi"
Bàn tay trắng vươn tới hòng lấy đồng hồ này.
Linh nghe vậy, phản xạ cô còn nhạy nên siết tay kéo về phía mình.
Ngọc chới với, theo hướng Linh kéo mà đứng sát lại người Linh. Cả hai người, giờ đây đứng đối diện nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Linh, hơi bí bách.
Ngọc lùi lại một bước tránh đi cảm giác gì đó mà trong người dâng lên. Linh nhíu mày, nhìn Ngọc thắc mắc
"quái lạ, sao bà giật vậy"
Cô nhìn Linh thở dài
"Lần trước, cô chạm bậy bạ vào cái cổng và kết quả ra sao" Ngọc lần nữa nhắc lại chiến tích huy hoàng của Linh
"Cô có cái tật táy máy tay chân. Không ngồi yên được. Cái đồng hồ này nó có năng lượng gì đó, vả lại tôi không tin để cô cầm nó an toàn đâu. Đưa đây"
Sau khi Linh nghe xong, cô bĩu môi " Chả tin mình gì cả. Hứ không đưa thì sao"
"Cô đang lầm bầm vì vậy" , Ngọc không nghe thấy Linh đang nói gì.Cau mày nhìn cô
"Không đưa thì làm sao? Như nào"
Nói xong, Linh vươn tay để đồng hồ lên cao qua đầu mình. Cô vốn cao hơn Ngọc một chút, nhưng mà dải tay cô dài. Bây giờ, nó đang ngoài tầm với của Ngọc.
Cô nhước mày ghẹo Ngọc rất vui
" Muốn thì tới đây lấy đi, cô lấy được thì nó là của cô"
Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô, đôi lông mày cau lại. Có chết cô không thèm giỡn lại với nhỏ này. Ánh mắt cô khó chịu nhìn Linh
"đừng có mà trẻ con như vậy. Nó không phải đồ chơi"
Cô không thèm đôi co nữa. Ngọc nhắm mắt hít một hơi, quay lưng bước về phía cửa sổ.
"Chả thú vị gì cả" Linh chu môi, cô hạ đồ chơi xuống. Cô biết rằng không nên chọc bà la sát trước mặt nữa.
"Nè, cầm lấy đi. Đừng giận tui nhé" , Linh nài nỉ nói, cô sợ Ngọc sẽ lơ cô tiếp.
Linh bước tới đưa cho Ngọc. Cô định cầm tay Ngọc rồi để đồng hồ vào thì thấy cô quay lại vươn tay cầm khung bên kia của đồng hồ.
Hai bàn tay chạm vào trên khung.
Cảm giác tê nhẹ như hồi cô cắm sạc điện mà lỡ chạm vào chuôi sạc chạy dọc cổ tay Linh. Còn Ngọc khẽ sững lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Linh như muốn nói
"Có phải cô làm thêm trò trẻ trâu gì không"
Linh vô tội nhìn cô như muốn nói lại "Oan quá bao đại nhân"
Rồi có một tiếng keng vang lên.
Cả hai nhìn xuống. Cát bên trong đang chuyển động ngược, những hạt cát vốn đang im lìm dưới đáy bắt đầu xoáy theo quán tính có trật tự, bay ngược lên vốn trái với trọng lực.
Khung đồng hồ hai con rắn uốn lượn bỗng phát nhiệt, cảm giác nóng ran ấy làm cô khó chịu. Lý trí của cô không thể ra lệnh cho bản thân bỏ tay ra khỏi khung. Như có keo dán chặt lòng bàn tay cô với đồng hồ.
Ngọc không rút tay ra, chỉ nhìn chằm vào đồng hồ với vẻ khó hiểu, im lặng và căng thẳng. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng đỏ rực đang dần hình thành bên trong lớp thủy tinh.
Một luồng đỏ hồng bật nổ dọc theo rãnh hoa văn của con rắn mạ vàng, lan ra nhanh đến mức không kịp chớp mắt.
Cả căn phòng rung chuyển, không khí quanh họ bị kéo căng, rồi xoắn lại như bị một lực nào đó giật mạnh. Y như lần trước cô chạm vào cổng, cảm giác thật khó chịu.
Trong khoảng khắc cuối cùng trước khi bị hút ấy, cô thấy Ngọc đang đau đớn. Cô chỉ muốn chảy tới giúp Ngọc kéo ra nhưng mà bản thân cô lại không thể kéo mình ra.
Quá muộn rồi cả hai vụt mất khỏi căn phòng.
Khi Linh mở mắt, cô nhận ra mình đang ở một nơi khác, xung quanh có vẻ toàn thủy tinh. Cô đứng lên, nhìn thấy quanh cô như có một lớp kính chặn cô lại. Lớp kính bao bọc không gian tròn mà phía trên đầu cô đang chảy cát xuống liên tục.
Cô nhận ra chỗ mình đang đứng là chỗ bầu thủy tinh dưới chiếc đồng hồ cát. Đúng hơn là Cô và Ngọc đang kẹt trong đồng hồ.
"Ngọc?"
Cô quay qua thấy Ngọc đang đứng phủi quần áo. Rồi cầm lên thanh kiếm của mình, Linh không chần chừ, cô vội rút ra thanh Tịch Huyết. Lưỡi kiếm đỏ thẫm phản chiếu lên.
Ngọc khẽ liếc nhìn thanh kiếm mới của Linh khi rút ra. Cô cau mày nghĩ
"Thanh kiếm giống mình đâu rồi. Chẳng lẽ nhỏ này phá hư thanh kiếm"
Cô ngước lên trên nhìn sẵn kéo Linh ra khỏi chỗ mạch cát đang chảy xuống. Vô tình lùi ra của Ngọc dậm phải cơ quan nào đó mà cả hai không lường trước được.
Hai người chưa kịp phản ứng liền rơi thẳng xuống. Họ tiếp đất xuống nền đất khô cứng. Một tầng sau hơn, có lẽ là đáy khung. Ngọc nhìn thấy Linh khẽ lăn người, lầm bầm đau đớn cái lưng.
Ngay phía trên đầu, cái bệ mà họ vừa đứng đóng lại với một tiếng két lớn, chỉ chừa ra một ô kẽ hở tròn ở giữa, nơi cát vẫn tiếp tục rơi xuống thành một cột sáng mỏng manh.
Giữa tầng hầm rộng lớn, lạnh lẽo này, có một vật thể nằm cuộn tròn, chiếm gần hết không gian.
Linh giờ đây đã đứng lên, cô siết chặt kiếm trên tay. Từng bước nhích gần lại để nhìn rõ hơn con boss này.
Con quái vật này là nửa người, nửa thú. Phần thân dưới của nó là một con bọ cạp khổng lồ, màu đen bóng và vàng đồng, to lớn đến mức Linh phải ngước nhìn. Cái đuôi của nó cong lên uy dũng, đầu kim châm sáng rực.
Phần trên là cơ thể người phụ nữ. Cô ấy mảnh mai, làn da trắng nhợt như sứ. Cô mặc những mảnh lụa màu xanh ngọc lam đã cũ kỹ, dính chặt vào cơ thể như một lớp da thứ hai. Mái tóc dài, đen tuyền, rủ che đi một phần nhỏ khuôn mặt.
Khuôn mặt đó thật đẹp dẫu cho bị giam cầm trong một giấc ngủ vĩnh cửu nhưng không làm phai nhạt đi. Trên người cô ấy đeo những trang sức vàng ròng và ngọc bích.
Linh đánh giá kỹ lưỡng, cô nghĩ trước khi biến dị như vậy có lẽ cô gái ấy là thành viên của một nhà giàu có, quyền lực nào đó.
Bỗng trên đầu cô hiện ra tên và thanh máu
"Zhara – Nữ hoàng bò cạp"
Cô mở to mắt ngạc nhiên, hóa ra là vậy. Cô nuốt khan, tâm trạng cô giờ đây rất khó chịu
"Đồ tu sĩ đáng chết. Bà phải đánh nhừ tử trả thù cho gia đình này. Đáng chết"
Cô chật lưỡi, cảm nhận khoang miệng có mùi gỉ của đồng sét. Cảm giác ấy làm cô muốn giải thoát cho cô bé nhanh nhất để tìm thằng già kia mà xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top