CHƯƠNG 25 - LOOT CỦA HỜI


-----------------------------

"Thôi xong"

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Tiếng lạo xạo của cát nén lại vang lên liên tục. Đám linh canh đang đuổi theo cô, kẻ xâm phạm trái phép.

Linh không có thời gian xả hơi, bên vai cô quá đau sau cú đỡ cuối cùng với Rajan. Tay cô thì chỉ mới cầm được Tịch Huyết chưa kịp thử. Cô vội chạy, không dám quay đầu nhìn.

Linh lao thẳng vào khu phố đổ nát, lách qua mấy hàng bán lụa. Cố leo lên trên để cắt đuôi đám lính mà có vẻ không thoát được.

"Chết tiệt, quá xui rồi"

Tiếng lính đuổi theo sau lưng cô dồn dập. Bộ đồ của cô giờ nhìn không ra gì sau trận quyết đấu, mấy miếng vải dính bết máu và mồ hôi. Cô cứ vận động là miếng vải kéo theo vết thương, cô kiệt sức không còn gì để kịp thủ.

"Trốn đâu bây giờ ta", Linh đang chạy liền bẻ lái vô hẻm tối. Cô nhìn thấy còn mỗi căn nhà khuất mặt, khó phát hiện liền chui vào, chốt cửa khóa dù cánh cửa đã nhìn rất yếu ớt, một đạp là nó đi phăng.

"phùuuu", lưng tựa vào cửa. Chỉ có vài giây ngắn để tìm chỗ trốn thôi, Linh nhìn quanh. 

Đang đi thì cô dẫm phải một tiếng động khác không phải sàn đá, nó phát ra tiếng giống gỗ.

Cô vội lật tấm thảm lên, trong đầu cô nghĩ ngay hầm trú. Linh vội kéo tấm ván đó lên chui tọt vào che lại thảm và đóng lại tấm ván liền.

"Trời ạ", Linh tụt thẳng xuống ngồi trên nền đất thở dài sau cuộc rượt đuổi.

"rầm rầm"

 Bao nhiêu bụi rơi xuống đầu cô. Các tên lính ngay trên đầu cô đang lùng xục chỗ cô vừa biến mất. Mấy tiếng đổ vỡ của đồ vật, tụi nó tìm không ra. Linh ngồi co quắp ngay dưới tấm ván đó cầu trời, tụi lính đừng lật tấm thảm lên.

Sau một lúc thì yên tĩnh dần, cô mới thả đôi vai đang căng chặt của mình xuống. Cô nhắm mắt một lúc rồi mở ra để mắt cô quen dần với bóng tối.

Trong góc hầm có một cái rương phủ đầy bụi rồi, Linh đến gần đó tò mò. Cô lấy tay lật ra tấm thảm đang che đi cái rương ấy. Cái rương này có vẻ bị khóa rồi, cô không biết mở ra. Cô nhìn thanh kiếm mình rồi lấy chuôi kiếm đập mạnh vào ổ thì ổ khóa vỡ ra.

Cái rương kêu một tiếng két sau khi cô mở lên. Bên trong là một bộ đồ và bên cạnh là một con dao găm. Chuôi dao như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, một con rắn hổ mang quấn nhiều vòng, tạo thành một nút thắt ngay phía trên lưỡi dao, vảy rắn chạm khắc tinh tế bởi người có bàn tay nghệ thuật. Đỉnh chuôi là đầu rắn ngóc cao, bành mang như sẵn sàng tấn công bất cứ ai cầm vào. Tỏa ra một luồng khí cảnh báo cho kẻ đến gần. Lưỡi dao cong như nanh rắn, uốn lượn tựa sống đầy sắc bén.

Bên cạnh đó là một sơ mi vải có vẻ là linen trắng ngà. Một chiếc áo thanh lịch, khắc hẳn xung quanh đây, với hàng khuy đồng nhỏ và phân cổ tay được may bo lại gọn gàng, chỉnh tề.

"ahhh"

Cô cúi người, bắt đầu cởi từng mảnh vải và giáp vụn ra. Mỗi lần kéo áo qua đầu, vải rách dính vào vết thương cô, hít hẳn mấy ngụm lạnh, cơ thể run lên vì quá đau. Cô không dám vội cởi ra sợ mất đi thêm mấy miếng da. Những tiếng rách xé vang trong hầm xen lẫn với các nhịp thở gấp gáp. Linh nhắm mắt cố gắng không phát ra tiếng rên nào.

Sau khi mặc vào cho bản thân áo sơ mi, cô trùm lên mình một áo khoác đen. Chiếc áo này làm cô bất ngờ vì nó được cắt may khéo léo. Nó ôm sát cơ thể cô vừa vặn mà không gây khó chịu, xẻ tà thành nhiều lớp để chạy nhảy tiện hơn. Giống như một chiếc áo gi-le dài được thiết kế để chiến đấu,di chuyển thuận lợi.

Điểm nhấn cô thấy chiếc áo choàng. Nó không trùm lên cả hai vai mà thiết kế chỉ vắt qua một bên vai trái, được cố định bằng một cầu vai bằng da nhiều lớp, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lớp áo choàng bên ngoài màu nâu sẫm, nhưng khi cô lật lớp lót bên trong thì là một màu đỏ huyết dụ đậm cùng màu với lớp lót trong cổ áo và có các hoa văn chìm.

Sau đó Linh lấy một dải thắt lưng trong rương ra, thắng lên ngang eo. Dải thắt lưng màu đỏ sậm, bên ngoài nó chiếc đai lưng bạc được đúng hoa văn tinh xảo. Cô thầm nghĩ bộ đồ này của ông quý tộc nào nhỉ mà cất kĩ tới tận hầm.

Cô mặc xong bộ đồ, nhìn lại bản thân " Chà quá ngầu rồi, cứ tưởng mình là bá tước lạc ở sa mạc nhờ". Cô nhìn xuống chân mình thấy giày cũng rách lòi ra đầu ngón chân, Linh tiếp tục công cuộc loot đồ, mò dưới hầm.

"Có cả đôi bốt da nè, kế bên còn có găng tay đã quá"

Cô mò thấy nó ngay kệ tủ được trùm bằng khăn. Đôi bốt da cao cổ nâu sẫm, cô sờ da đôi giày, còn cảm giác ấm áp. Ấn vào cô cảm nhận da có độ nảy lại, độ nhăn trên giày rất tự nhiên.

"Đôi giày chất lượng quá, chủ nhà cho con mang nhé. Con hứa sẽ giữ gìn", Linh nói cho các vị có xem, họ sẽ cho phép.

Đeo lên hai bên tay cặp găng bảo vệ bằng da dày, khi lật ngược lại cô thấy có một khoảng trống phía trong cặp găng này như nó sẽ giấu cái gì đó mà Linh không biết cô loot thiếu gì không.

Mặc hết cả bộ đồ, cô quá sung sướng gì đã có đồ mới mà còn xịn như này. Linh hí hửng mà sờ. Bỗng sau áo choàng cô có một chiếc mũ trùm được giấu vào sâu, cô kéo ra che lên đầu mình.

"nó vừa tránh nắng mà vừa cho mình lẩn bản thân vào bóng tối. Của hời rồi"

Khi cô vừa nói xong, trên màn hình cô hiện ra câu nói ký tự của ai đó đã từng mặc đồ này rồi

"Quyền tự do có thể phải đau thương nhưng nó là vô giá" – Ezio

Linh nhìn chằm chằm vào dòng chữ và cái tên đó.

Khi dòng chữ mờ đi , ngay góc trên tầm nhìn Linh, một biểu tượng nhỏ hiện ra, hình một quả trứng màu bạc, lung lay khẽ nứt vỡ ra. Ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng từ vết nứt

"Cái gì đây?" Linh lẩm bẩm, này là gì ẩn à

Cùng lúc đó, cô thấy một chấm đỏ hiện lên bên chiêu thức của trang phục. Cô liền ấn vào để kiểm tra.

Dòng thông báo hiện ra

"Sải bước vô hình đã được học. Tiếng bước chân của bạn được giảm đi đáng kể khi di chuyển trong bóng tối hoặc khi đang cúi người đi"

"Quá bá đạo rồi"

Cô nhìn lại bộ trang phục mình đang mặc, mũ trùm đầu và găng tay như bị trống một khoảng để gì đó. Lẩm bẩm lại câu nói của nhân vật ấy.

Cô khẽ nhếch mép cười " Bảo sao cứ quen vậy"

Cô quay lại để cầm con dao găm lên nhét vào trang bị. Khoảng khắc ngón tay cô vừa chạm vào, con rắn như được đánh thức, nó vồ vào ngón tay cô hút đi những giọt máu.

"Nó bị lời nguyền à. Đau quá", cô thả dao găm ra, lắc bàn tay mình cố né con rắn đó.

Khi thả dao găm ra, con rắn đó cũng không còn nhúc nhích nữa. Trước mặt cô hiện ra dòng chữ "Liên kết thành công", Linh khó hiểu mà nhìn vào trong rương lần nữa.

Lần này, con dao găm rắn ấy hoàn toàn để im cho cô cầm lên. Có vẻ nó nhận cô là chủ nhân rồi. Vấn đề mới là cô nhét nó vô trang bị không được, cô nghĩ "Chẳng lẽ mình cứ cầm khơi khơi vậy à".

Linh đang gãi đầu nghĩ thì phía sau lưng cô có cảm giác nặng tí. Cô nhìn đằng sau thấy, ngay sau eo chỗ thắt lưng đã hiện ra vỏ đút dao. Thế là cô đút dao găm vào, nó vừa i.

"Cơ chế này thú vị quá nhỉ"

Xong rồi, cô ngồi trong bóng tối nghỉ dưỡng tí, ít nhất hiện giờ Linh cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rồi, tinh thần nó vỡ toang rồi không còn gì để làm cô sợ hơn nữa.

Cô ngồi nghĩ làm sao vào được trong lâu đài mà tụi lính gác không phát hiện ra cô. Sau một hồi trầm tư, cô tự tưởng tượng cho đầu mình, vị trí cửa và tự phát họa lâu đài mà cô đã có ít thời gian để ý.

Các bức tường phía ngoài cao và trên lâu đài cũng vậy, nó có những chỗ lõm, những bệ đá nhỏ có thể làm điểm nhấn. Cô mím môi, quyết định có thể leo trèo thôi. Chỉ có leo thì mới đi lên cao nhất tìm Thầy Tu giải quyết.

Tạm thời trước mắt là cô sẽ luồn ra phía sau lâu đài, xử mấy tên lính và bắt đầu leo lên cao để vào lâu đài. Linh nghĩ vậy và quyết định đánh giấc nghỉ một tí rồi sau đó hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top