CHƯƠNG 21 - KHOẢNG KHẮC MÀ TA NÍN THỞ
--------------------
Mọi thứ im lặng.
Sau khi tòa thành trên bầu trời sụp đổ, tiếng hát của cát đột ngột tắt ngấm. Con giun, vòng lặp, ảo ảnh của chính cô tất cả đều tan biến.
Linh vẫn quỳ trên mặt cát, cơ thể run rẩy. Cô không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu. Thực và giả lận lộn trong tâm trí cô.
Cô đứng dậy, cơn đau nhói từ đầu gối do quỳ quá lâu. Cô lảo đảo đứng dậy." Tê quá", cái lạnh của đêm thứ tư giờ thấm vào tận xương.
Cô vẫn thấy vết chân ẩn hiện mờ mờ trên cát. Những dấu chân ngược của chính cô bằng chứng cho một vòng lặp thời gian vừa mới xảy ra, đang từ từ bị gió đêm xóa đi.
Cô đã có thêm hai mảnh hay đúng hơn là một mảnh rưỡi. Nhưng cái giá phải trả là cô không biết đâu là thực sự và đâu là cái mà cô vừa trải qua. Tất cả dường như cũng đang rạn nứt.
"Về thôi, mệt người quá về nằm mai dậy tiếp"
Cô lê về trại mình, một hành trình dài vô tận trong bóng tối, chỉ có ánh trăng khuyết làm bạn. Về lại tàn tích của ngôi đền đầu tiên, nơi cái lều của cô vẫn còn đó.
Cô không nhóm lửa. Cô chui thẳng vào cái lều, kéo tấm chăn lên và nằm ngủ một giấc, để sự kiệt quệ kéo cô chìm xuống.
Giấc ngủ không phải là sự giải thoát.
Giấc mơ của cô lẫn lộn giữa hiện thực và một ký ức khác.
Cô thấy mình đang run rẩy vì lạnh, không phải vi cô đang ở trong một căn phòng ấm áp. Cô ngửi thấy mùi hương liệu, mùi vải vóc thượng hạng, mùi của chà là và thịt dê hầm.
Cô nhìn xuống tay mình. Chúng không phải là bàn tay chai sạn. Chúng là bàn tay của một người đàn ông gầy gò, những ngón tay đang lướt trên một khung cửi.
Linh đang dệt.
Là ông ấy đang khâu những đường chỉ vàng óng ánh lên một lớp lót bằng lụa. Sợi chỉ ấm áp một cách kỳ lạ, như thể chứa đựng ánh sáng mặt trời.
Linh đang hoảng loạn, nhưng Astir cái tên đột ngột vang lên trong tâm trí cô.
Bên ngoài cửa sổ đá, Astir có thể nghe thấy tiếng la hét. Bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm. Một tiếng rít chói tai vang lên tiếng cát vang lên nhưng không phải tiếng hát du dương cô vừa nghe. Đây là một bản giao hưởng của thảm kịch.
Triều đại đang sụp đổ.
"Nhanh lên phải làm kịp" Astir lẩm bẩm, bàn tay ông run rẩy.
Hoàng hậu Aishara đã giao cho ông một nhiệm vụ cuối cùng.
Ông khâu bản đồ thật của thành Mặt Trời vào lớp trong áo, chiếc áo choàng sa mạc bình thường nhất mà ông có thể tìm thấy. Ông dùng chỉ vàng thánh từ lễ nghi cuối cùng của ngôi đền.
Ông không khâu một bản đồ địa lý. Thành Mặt Trời đã bị nguyền rủa. Nó đã bị gấp ra khỏi thực tại, chỉ hiện trong đêm cát hát.
Astir dùng các chòm sao làm mốc định vị thời gian. Ông lẩm bẩm khi khâu:
"Khi chòm Bọ Cạp chạm vào chân trời.
Khi tiếng hát ở tần số của thủy tinh vỡ
Khi gió Bắc thổi ngược."
Ông đang dệt một bản nhạc.
Giấc mơ đột ngột thay đổi. Linh thấy Astir mặc chiếc áo choàng đó, chạy trốn khỏi đại sảnh. Ông nhìn thấy gã Tu Sĩ đang đứng cầu nguyện giữa biển lửa, đôi mắt bịt vải của hắn dường như đang nhìn thẳng vào Astir.
Astir hoảng sợ, vấp ngã. Ông làm rơi một thứ gì đó một mảnh gương, ký ức vỡ tan.
Linh giật mình tỉnh dậy.
Bầu trời bên ngoài lều đã ửng sáng. Ban ngày của đêm cuối.
Cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Astir" Cô thì thầm cái tên đó. Giấc mơ thật đến đáng sợ.
Cô rút mảnh vải nham nhở của tấm áo choàng ra. Giờ cô đã hiểu. Tro vàng đó là tro của chỉ vàng thánh. Sa mạc không trả lại cho cô, mà là ký ức của tấm áo đang cố gắng tự tái tạo lại bản đồ.
Giấc mơ không chỉ là một câu chuyện. Nó như đang dẫn lối để cô tìm ra.
Linh tự ngẫm ra hai điều.
Điều đầu tiên: Lời nguyền "chỉ hiện trong đêm cát hát" là thật. Vậy để tìm được lâu đài, mình phải kích hoạt nó vào đúng khoảnh khắc bão và âm gió hòa tần số.
Astir đã dùng chòm sao làm mốc thời gian. Ba đứa trẻ trong ảo ảnh chúng tượng trưng cho ba yếu tố: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Bão cát. Linh nhìn vào ba mảnh vật phẩm cô thu thập được: Gương (1/5), Giọt Lệ (2/5), và Mảnh Vỡ Đen (3/?). Chúng khớp một cách hoàn hảo.
Và cô hiểu ra điều thứ hai, một sự thật khiến cô rùng mình.
Đây chính là lý do vì sao không ai tìm thấy thành hàng ngàn năm vì họ chỉ tìm nó bằng bản đồ, chứ không bằng nhịp thở của sa mạc.
Họ tìm kiếm một địa điểm. Nhưng Thành Mặt Trời không phải là một nơi. Nó là một khoảnh khắc.
"Một khoảnh khắc" Linh lẩm bẩm. "Nhưng là khoảnh khắc nào?"
Cô sực nhớ lời lão già bán áo choàng. "Thành Mặt Trời chỉ hiện ra khi cát hát lên trong đêm ngũ."
Linh mở mắt trừng trừng. "Đêm ngũ"
Cô bò ra khỏi lều. Đây là ban ngày của đêm thứ năm. "Chính là đêm nay"
Và rồi, một sự thật khác đánh vào tâm trí cô. Cô vội vàng mở bảng nhiệm vụ.
Dòng nhiệm vụ vẫn còn đó, nhưng dòng chữ đã thay đổi:
Nhiệm vụ tạm thời: Hãy sống sót cho đến khi Sa Huyễn Dạ quay lại.
Khu chợ sẽ quay lại đêm nay.
Tất cả đều hội tụ về một điểm. Đây chính là khoảnh khắc mà Astir đã dệt nên. Đây là đêm cuối cùng. Đêm nay, cô phải giải quyết mọi thứ. Linh không lãng phí một giây nào nữa. Ban ngày không còn là địa ngục. Nó là thời gian chuẩn bị. Cô dành cả ngày để lùng sục tàn tích ngôi đền, đối chiếu lại mọi ký tự. Cô không còn gì để mất.
Khi mặt trời bắt đầu chìm xuống, nhuộm đỏ cả biển cát, Linh không đợi ở tàn tích. Cô đứng ngay tại ốc đảo khô, nơi Sa Huyễn Dạ từng xuất hiện.
Và khi ánh sáng cuối cùng tắt ngấm, cái lạnh ập đến.
Tiếng đàn oud vang lên. Ánh đèn lồng màu hổ phách bừng sáng. Sa Huyễn Dạ đã quay trở lại. Linh bước vào. Lần này, cô không phải là một kẻ bị lạc.
Cô đi lướt qua những thương nhân, những chiến binh du mục. Cô đi thẳng đến góc khuất của chợ, nơi lão già bán vải cổ từng ngồi.
Lão vẫn ở đó nhưng lần này. Lão đang dọn hàng, như thể chuẩn bị cho một cơn bão. Linh bước tới.
Lão già ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Lão khẽ cười, giọng khàn như cát lướt qua gió. "Ta đã nghĩ là cô sẽ không quay lại. Hoặc là chết, hoặc là bỏ cuộc."
"Tôi không từ bỏ" Linh nói . "Tôi đã nghe được tiếng hát của cát. Tôi đã thấy ký ức của Astir."
Lão già dừng tay. "Vậy sao" Lão nhìn cô, cái nhìn xuyên thấu. "Nhiều kẻ đã nói họ 'thấy'. Họ thấy vàng. Họ thấy sức mạnh của Vị Vua. Họ cũng quay lại đây và rồi họ cũng đưa số phận này chìm vào cái gọi là rực rỡ tham vọng."
Lão già đang đánh giá cô, xem cô có giống như những kẻ tham lam trước đó hay không.
"Tôi không tìm vàng" Linh nói, nhớ lại bức bích họa. "Tôi tìm một cái bóng. Tôi muốn biết tại sao nó sụp đổ. Tôi muốn biết về Kẻ Giấu Bình Minh."
Sự ngạc nhiên lướt qua trong mắt lão già. "Cô tìm một thứ đã chết, một câu chuyện đã bị lãng quên." Lão lại tiếp tục dọn hàng, như thể đuổi khách. "Nhưng vô ích thôi. Tấm bản đồ cô đã đốt rồi. Cô lấy gì để tìm?"
"Tấm áo đó không phải bản đồ. Nó là một công thức. Một bản nhạc."
Lão già khựng lại, lần này là thật sự chú ý. "Ồ?"
"Những kẻ khác thất bại vì họ tìm một nơi. Họ dùng la bàn và bản đồ. Nhưng Thành Mặt Trời không phải là một nơi."
Cô đã tự mình ngẫm ra: "Nó là một khoảnh khắc."
Sự im lặng bao trùm. Lão già nhìn cô chằm chằm.
"Astir dùng chòm sao để định vị thời gian không phải không gian" Linh nói tiếp. "Nó chỉ xuất hiện khi mọi thứ hòa nhịp: đúng thời điểm, đúng tần số và đúng chìa khóa."
Lão nhìn cô bé trước mặt, người đã tự mình tìm ra câu trả lời mà vô số nhà mạo hiểm giả đã bỏ mạng.
Lão cười khà khà, một tiếng cười hài lòng. "Cô bé... cô đã làm được."
"Vậy ông sẽ đưa tôi những mảnh ghép cuối cùng chứ" Cô hy vọng.
Lão già lắc đầu. "Ta không đưa cô. Ta trả lại cho cô những gì cô đáng lẽ phải có."
Lão bới trong đống vải, lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. "Astir đã giao chúng cho ba đứa trẻ. Ký ức của sa mạc đã vỡ thành năm mảnh."
Lão mở hộp. "Cô đã có Gương, Giọt Lệ và Mảnh Vỡ."
Lão đưa cho cô vật đầu tiên. "Đây là Lõi Quả Cầu Đen (4/5) phần còn lại của ký ức đứa trẻ thứ ba."
Rồi lão đưa cho cô một vật nhỏ được bọc trong lụa. "Và đây là Kim Chỉ Vàng Của Astir (5/5). Không phải là một mảnh ghép, mà là người thợ dệt. Nó sẽ khâu các ký ức lại với nhau."
Nhiệm vụ: Tiếng Hát Của Cát - Đã Hoàn Thành
Nhiệm vụ: Bí Mật: Tìm đến Bệ Đá Hoàng Hôn.
Ngay khi Linh nhận lấy hai mảnh cuối, khu chợ bắt đầu rung chuyển. "Đi ngay đi" Lão già la lên. "Khoảnh khắc đã đến"
Tiếng hát của cát gầm lên bên ngoài. Sa Huyễn Dạ bắt đầu tan biến, ánh đèn lồng nhòe đi như những vết mực loang.
Linh không ngoảnh đầu lại. Cô lao ra khỏi khu chợ đang tan rã, chạy thục mạng về phía tàn tích ngôi đền.
Bầu trời đêm nay không có trăng. Một cơn bão cát đang hình thành. Tiếng gió rít và tiếng cát hát hòa làm một.
Cô lao đến Bệ Đá Hoàng Hôn. Năm vết lõm đang phát sáng.
Cô đặt mảnh Gương, Giọt Lệ, Mảnh Vỡ Đen, Lõi Quả Cầu vào bốn vết lõm.
Chỉ còn vết lõm cuối cùng ở trung tâm. Cô đặt cuộn Kim Chỉ Vàng Của Astir vào đó.
Năm mảnh ghép tỏa sáng rực rỡ. Kim Chỉ Vàng tan chảy, biến thành những sợi ánh sáng lỏng, tự động khâu bốn mảnh vỡ còn lại với nhau.
Chúng không hợp nhất. Chúng đang hòa vào cùng nhịp.
Mặt đất rung chuyển. Tiếng hát của cát đạt đến đỉnh điểm.
Cơn bão cát ập đến nhưng nó không tấn công cô. Nó xoáy tròn quanh tàn tích, bay ngược lên trời, tạo thành một bức tường lốc xoáy.
Và ở giữa cơn bão, ngay phía trên bệ đá, không khí vỡ ra.
Nó không phải là một tòa thành trồi lên từ mặt đất. Nó là một vết nứt trong thực tại.
Linh nhìn thấy nó. Một đại sảnh dát vàng. Một bầu trời đỏ lựu.
Nó không phải là một nơi, nó là một khoảnh khắc và cánh cổng đến khoảnh khắc đó
Đã hé ra.
Cô hít một hơi thật sâu và để cơn bão cuốn cô vô cánh cổng. Phó mặt để duyên phận dắt cô đi đến đâu và khám phá ra những gì mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top