CHƯƠNG 18 - KHÁT VỌNG BÌNH MINH
note: chúng ta bắt đầu vô arc đầu tiên oxo
-------------------------------
Linh nắm chặt tấm áo choàng. Nhiệm vụ đã được kích hoạt, nhưng chỉ dẫn thì lại vô cùng mơ hồ.
"Thành Mặt Trời? Tiếng hát của cát? Đêm ngũ?"
Linh lẩm bẩm, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cơn mệt mỏi sau trận chiến với Kẻ Canh Gác và chuyến đi bộ rã rời trên sa mạc ập đến như một cơn bão. Cô liếc nhìn về hướng Ngọc vừa biến mất, nhưng cô ấy đã hòa lẫn vào đám đông huyền bí của khu chợ.
Ngay lúc này, cô không còn sức để đi tìm một pháo đài huyền thoại nào cả. Cô cần phải ngủ.
May mắn thay chợ có bán mọi thứ. Cô tìm đến một lều vải của thương nhân, người đang bán các vật dụng du hành. Cô dùng gần hết số tiền xu còn lại để mua một cái lều ngủ bằng vải bạt loại nhỏ nhất và vài bình nước.
Cô không cắm lều giữa khu chợ ồn ào. Cô đi ra xa một chút, đến rìa của ốc đảo khô, nơi bóng tối bắt đầu đặc quánh lại. Cô dựng lều, chui vào trong, và ngay khi đầu vừa chạm xuống tấm chăn mỏng, cô ngủ múc chỉ, chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Linh tỉnh dậy.
Không phải vì tiếng ồn, mà vì đồng hồ sinh học kêu cô dậy
Không còn tiếng rì rầm của khu chợ. Không còn tiếng đàn oud. Không còn tiếng vải lều phấp phới. Chỉ có một sự im lặng chết chóc.
Và nóng như thiêu đốt.
Cái lều vải của cô giờ như một cái lò hấp.
Linh hoảng hốt mở tung cửa lều.
Ánh nắng chói chang ập vào mắt cô, khiến cô phải nheo lại. Không khí nóng rát của ban ngày tràn vào.
Cô bước ra ngoài, và sững sờ. Đồng không mông quạnh.
Không còn Sa Huyễn Dạ. Không còn những lều vải màu sắc, không còn những chiến binh du mục, không còn những thương nhân bí ẩn. Nơi cô cắm lều đêm qua giờ chỉ là một bãi đất trống cằn cỗi, xen kẽ cát và sỏi đá.
Khu chợ đã biến mất.
"Ngọc ơi"
Linh vô thức gọi nhưng chỉ có tiếng gió khô khốc đáp lại.
Linh đứng chết trân. Cô đã ngủ một mạch từ đêm qua tới tận trưa chiều hôm sau. Khu chợ nó thực sự chỉ là một ảo ảnh của màn đêm.
Cô nhìn mặt trời đang dần ngả về phía tây. "Trời lại sắp tối" cô nghĩ thầm và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô biết cái lạnh ban đêm sẽ quay lại, và lần này, cô không có khu chợ ấm áp để trốn nữa.
Cô cần lửa.
Linh bắt đầu lang thang khắp khu vực ốc đảo khô, nơi khu chợ từng hiện diện. Cô mò mẫm, hy vọng tìm được thứ gì đó. Và cô đã tìm thấy.
Tại khu vực quầy bán đồ ăn đêm qua, cô tìm thấy một đống tro tàn. Bới lớp tro nguội, cô tìm thấy vài mẩu củi lửa còn sót lại mà những người bán hàng đã bỏ lại khi họ tan chợ. Chúng chưa cháy hết.
"May quá"
Linh thu lượm tất cả lại, quay về cái lều của mình.
Hoàng hôn buông xuống. Cái lạnh ập đến nhanh như một nhát dao.
Linh ngồi co ro, trật vật một lúc lâu với đá lửa. Cuối cùng, đống củi khô cũng bắt lửa. Một ngọn lửa nhỏ leo lét bùng lên, xua đi cái lạnh.
Đây là đêm thứ hai của cô trên sa mạc.
Cô ngồi hơ lửa, nhìn ánh lửa nhảy múa. Chỉ có một mình, giữa biển cát bao la. Giờ đây, khi đã có hơi ấm, tâm trí cô mới bắt đầu ngẫm về tấm áo choàng và nhiệm vụ kỳ lạ kia.
Cô lấy tấm áo choàng ra. Giờ cô mới có thời gian xem kỹ nó. Nó nặng hơn vải thường, sờ vào thì thấy mịn lạnh như tro cát.
Cô nhìn vào dòng chữ khắc bằng ngôn ngữ cổ Solan trên cổ áo mà hệ thống tự động dịch:
"Chỉ khi cát hát lên, bóng của sao mới chỉ đường."
"Cát hát lên... Bóng của sao..." Linh lẩm bẩm.
Cô nhớ lại lời lão già "đêm ngũ"
"Chết tiệt" Linh nghĩ thầm. "Hay 'đêm ngũ' nghĩa là mình phải soi nó dưới ánh trăng 5 lần hay 5 đêm?"
Đây mới là đêm thứ hai.
Linh thiếu kiên nhẫn. Cô không muốn chờ đợi. Cô quyết định thử ngay.
Cô bước ra khỏi vòng sáng của đống lửa, giơ tấm áo choàng lên dưới ánh trăng non. Không có gì xảy ra.
Cô hơ nó lại gần lửa trại. Các đường chỉ vàng vẫn im lìm.
"Hay là cả hai?"
Cô quay lại chỗ ánh trăng, giơ tấm áo choàng lên, để lớp lót hứng lấy ánh trăng. Lần này, cô kiên nhẫn hơn. Cô đứng đó, để ánh trăng chiếu vào.
Sau vài phút, một điều kỳ diệu mờ nhạt xảy ra. Các đường chỉ vàng phai mờ bắt đầu phát sáng nhẹ.
Linh phấn khích. "Bóng của sao giờ cần lửa!"
Cô vội vàng mang tấm áo choàng đang phát sáng yếu ớt đó quay trở lại đống lửa. Cô nghĩ rằng cần phải có lửa để kích hoạt hướng gió như trong viễn cảnh.
Cô giơ tấm áo choàng ra gần đó.
Một tiếng rít nhẹ vang lên.
Các đường chỉ vàng thay vì sáng rực lên đột nhiên bốc khói.
"Cái gì?"
Linh hoảng hốt. Cái vải cháy dần. Nó không bùng lên thành ngọn lửa, mà bắt đầu cháy âm ỉ từ các mép. Các đường chỉ vàng tuyệt đẹp co quắp lại, chuyển sang màu đen kịt rồi vỡ vụn.
Cô la lên vội thổi, không ổn rồi, cô vội vàng vứt tấm áo choàng xuống cát và dùng chân dập lia lịa.
Quá muộn.
Khi khói tan đi, thứ cô cầm trên tay chỉ còn là một mớ vải rách nát. Lớp lót ma thuật đã biến mất. Chỉ để lại một nhúm tro vàng óng ánh trên mặt cát, rồi nhanh chóng bị gió đêm thổi bay đi mất.
Linh đứng chết trân.
Một thông báo hệ thống lạnh lùng hiện lên:
Tấm Áo Choàng Bản Đồ đã bị phá hủy do sử dụng sai điều kiện.
Nhiệm vụ: Bí Mật Của Thành Mặt Trời - Đã thất bại
Một dòng ghi chú mới được thêm vào
Ghi chú: Vật phẩm nhiệm vụ đã mất. 'Sa Huyễn Dạ' được đồn đại là sẽ quay trở lại theo chu kỳ 5 ngày của bão cát. Hãy tìm lại nó và cẩn thận hơn.
Linh khuỵu xuống bên đống lửa.
Cô đã thất bại.
Cô đã quá vội vàng. "Sai điều kiện" Cô nghiến răng. "Là Sai hướng gió? Hay 'đêm ngũ'?"
Cô nhìn lên bầu trời. Đây mới là đêm thứ hai.
Linh vò đầu bứt tai. Cô vừa tự tay phá hủy manh mối duy nhất của mình. Giờ đây, cô không chỉ phải tìm ra cách giải đố.
Cô phải tìm cách sống sót trên cái sa mạc chết tiệt này 5 ngày nữa, chỉ để đợi khu chợ có thể quay lại.
Và lần sau, cô thề, cô sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc này nữa.
Mặt trời tắt dần sau dải cát đỏ thẫm.
Cả sa mạc như được nhúng vào rượu máu của hoàng hôn — nóng, say, và yên lặng đến đáng sợ. Linh ngồi trong lều, nhìn ngọn lửa tàn dần. Đã là đêm thứ ba cô ở đây một mình. Cô đã quen với im lặng, nhưng không với sự trống rỗng.
Không còn ai. Không còn tiếng rì rầm của khu chợ Sa Huyễn Dạ. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh cái lều vải mỏng manh của cô như đang chế giễu.
"Đêm thứ ba rồi"
Cô lẩm bẩm tay siết chặt mảnh vải cháy nham nhở còn sót lại của tấm áo choàng. Đó là thứ duy nhất còn lại sau sai lầm ngu ngốc của cô từ đêm qua.
Từ hôm qua đến giờ, Linh không thấy gì khác lạ. Cô đã cố gắng sống sót, săn vài con bọ cạp cát, tìm kiếm nước, nhưng không có tín hiệu, không có nhiệm vụ phụ, không có sự kiện môi trường nào xảy ra.
Màn hình chỉ hiển thị dòng chữ
Nhiệm vụ tạm thời: Hãy sống sót cho đến khi Sa Huyễn Dạ quay lại.
Cô cười nhạt. "Dễ nói"
Cô ngồi bó gối bên đống lửa, cảm giác thất bại và cô đơn gặm nhấm.
Khoảng gần nửa đêm, khi cô đang lim dim, mệt mỏi vì một ngày dài tìm kiếm vô vọng, có thứ gì đó thay đổi.
Không phải tiếng gió. Là nhịp điệu.
Ban đầu, chỉ là tiếng rào rạt rất nhỏ, như ai đó đang kéo tay qua bề mặt cát. Nhưng càng lúc, nó càng rõ.
Có nhịp, có khoảng dừng giống như tiếng thở. Linh mở choàng mắt, tim đập nhanh.
Cô vội vã chui ra khỏi lều, ngẩng đầu. Bầu trời sa mạc trong vắt. Trời đêm không mây, trăng khuyết soi sáng sa mạc một cách lạnh lẽo.
Gió vẫn thổi. Nhưng bây giờ, gió có tiếng hát. Đó là âm thanh không lời, không cao độ, như một giọng nữ xa xăm đang ngân nga từ lòng cát. Nó không phát ra từ một hướng, mà từ khắp nơi từ dưới chân cô, từ trong gió, từ những hạt cát đang trôi.
"Cát đang hát..." Linh thầm nói. Cô siết chặt thanh kiếm cẩn thận bước đi lần theo âm thanh.
Cát dưới chân cô mềm lạ thường. Mỗi bước chân không còn lún sâu, mà như đang chạm vào hơi thở của một sinh vật khổng lồ.
Cô đi đến một điểm giữa ốc đảo khô, nơi cô từng thấy quầy bán đồ ăn của Sa Huyễn Dạ. Mặt đất ở đó sáng lên.
Không chói mà phát sáng mờ, như ánh trăng bị kìm lại trong cát.
Linh quỳ xuống vốc lên một nắm. Cát ấm áp và nó đang phát sáng. Nó trượt qua kẽ tay cô, mịn như bụi sao. Và rồi cô nhìn thấy nó.
Giữa những hạt cát lấp lánh đó, cô thấy một sợi chỉ vàng li ti, mảnh đến mức tưởng là ảo giác.
"Chỉ vàng?" Cô nhớ lại tấm áo.
Những sợi chỉ thêu hoa văn mà cô đã đốt cháy. Chúng đã cháy hết. Nhưng tro bay đi đâu? Gió đã mang nó về đây? Hay sa mạc đang trả lại cho cô?
Ngay lúc ấy, âm thanh lại vang lên lớn hơn, rõ hơn. Không còn là tiếng hát nữa. Giờ nó là tiếng vẽ. Cát đang chuyển động.
Từng vòng xoáy nhỏ xuất hiện trên mặt cát quanh chỗ cô quỳ, chúng nối liền nhau, cuộn tròn tạo thành một hoa văn khổng lồ bao bọc lấy Linh.
Từ xa nhìn lại, cô nhận ra mình đang đứng giữa một vòng ma trận làm bằng cát sáng. Mắt cô dõi theo những đường cong ấy, và cô nhận ra chúng giống hệt đường chỉ thêu trên tấm áo.
Không sai dù một nét. Cô nuốt nước bọt. "Là bản đồ" Hệ thống bỗng rung nhẹ:
Manh mối phụ kích hoạt: "Tiếng hát của Cát"
Cảnh báo: Năng lượng phép thuật cổ đang được khơi dậy.
Cát bắt đầu nổi gió, hoa văn chuyển động mạnh hơn. Gió không còn thổi ngang, mà bắt đầu xoáy tròn theo những đường vẽ. Linh lùi lại, che mặt. Cát không bay vào cô, mà cuộn lên cao, xoay thành một cột xoáy rực sáng ngay tại tâm của hoa văn.
Giữa tâm xoáy, thứ gì đó lộ ra một vật thể kim loại, cắm sâu trong đất, đang phản chiếu ánh sáng của cát.
Linh thận trọng tiến đến, đưa tay chậm rãi kéo vật đó ra khỏi cát.
Nó rất nặng. Là một mảnh gương tròn, rạn nứt, khảm vàng, dày như gương tế lễ. Mặt sau có khắc dòng chữ Solan mà hệ thống tự động dịch cho cô:
"Tấm gương của kẻ không thấy bình minh."
Ngay khi cô chạm tay vào và nhấc nó lên, gió dừng lại. Âm thanh biến mất. Hoa văn cát tắt ngấm.
Tất cả chìm vào yên lặng. Rồi hệ thống hiển thị dòng chữ mới:
Bạn đã nhặt được Vật Phẩm Nhiệm Vụ: Mảnh Gương Mặt Trời (1/5)
Ghi chú: Khi cát hát lên, Mặt Trời soi qua những kẻ đã đánh mất bóng mình.
Linh siết chặt mảnh gương, ánh sáng trong đó phản chiếu gương mặt cô nhưng không, không chỉ có một gương mặt.
Trong gương, đằng sau cô, là hình một người phụ nữ mặc áo choàng sa mạc. Người đó không có khuôn mặt, không có mắt, chỉ có hai hốc trống phát sáng vàng.
Cô ta đang mỉm cười. Linh quay phắt lại không ai cả.
Chỉ có sa mạc đêm lạnh lẽo, và cái lều của cô. Nhưng gió, một lần nữa, lại bắt đầu hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top