Chương 2 : Chở thêm một người.
Làm bảo vệ có lẽ là sợ nhất khi nghe hai từ này, vì thế mà chú bảo vệ đang gác cổng ở phía bên kia cũng phải lật đật chạy lại để hỏi xem:
" Thằng ăn trộm đó đâu, có sao không?"
" Cháu không sao, hình như cháu nhìn nhầm thôi ạ"-Cô vừa nói vừa ráng lấy lại sự bình tĩnh.
" Tổ sư mày, làm tao tưởng thiệt, mà mày không sao thật không, sao mặt trắng bệt như vừa gặp ma thế"
" Thì đúng là gặp mà trời"- Cô thì thầm
" Cái gì?"-
" Dạ không có gì hết á, sẵn chú đạp giúp con chiếc xe được không,con đạp quài mà chả lên"- Cô đánh trống lãng vì cô sợ làm ảnh hưởng đến ca làm của chú.
" Ồ, cup 50 đó à, giờ xe này là xe cổ đấy, giờ chẳng thấy ai chạy nữa đâu, được rồi mày xuống đi, để tao"
Thế là cô xuống xe để nhường chỗ cho chú bảo vệ giúp, nhưng cô vẫn không hết nổi sự hoảng sợ sau cú sốc vừa rồi. Nên cô chỉ dám đứng sát vào chú bảo vệ, mắt chỉ dám chăm chăm vào cách chú đạp xe mà chẳng dám nhìn đi chỗ khác. Cô sợ mắt cô mà cứ láo liên vòng quanh chẳng may mà gặp nữa thì có nước cô xỉu ba ngày mất.
" Nè nè, làm gì mày đứng gần tao quá vậy, mới bây lớn mà bày đặt tìm trai để dựa rồi hã, tao có vợ con rồi nên đừng có làm xằng làm bậy"
" =))))))"
" ụn..ụn.ụn.. Lên rồi đây này, mà mày đi đâu vào giờ này, con gái con đứa mà chưa tới năm giờ sáng đã xách xe ra đường"
" Con đi làm thêm đó mà, cám ơn chú, thưa chú con đi"
Sau khi nói xong, cô liền nhanh chóng vồ ga phóng đi mất, vì đã gần đến giờ làm nên cô chọn đi đường tắt. Đó là chỉ cần quẹo vào con hẻm nhỏ là ra tới đường lớn, tuy con hẻm đặc biệt vắng nhưng không quá dài, chạy khoảng năm phút là hết. Cô vừa chạy vừa ngâm thơ của Xuân Diệu cho đỡ cô đơn:
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"
Yến Thanh rất hay ngồi ngâm thơ một mình, đôi lúc là bài cô tự sáng tác hoặc đôi lúc là những bài thơ của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh hay Nguyễn Bính... Đó là lý do cô chọn ngành học khoa chuyên văn để thỏa sức tìm hiểu và theo đuổi đam mê. Ngâm xong bài thơ thì cũng đồng nghĩa với việc thoát ly khỏi con hẻm thế nhưng mà chạy từ nãy đến giờ, sao cũng không ra tới dường lớn, chỉ quanh quẩn mãi ở con hẻm tối om, độc mỗi ánh đèn là đèn xe của cô. Với cả, trời đêm nay lặng gió, ngọn cỏ cũng chẳng rung mà lưng cô lại thấy lạnh buốt như dựa vào túi nước đá.
" Ai đem tôi đến chốn này
Bên kia thì núi bên này thì sông
Ai đem tôi đến đồng không
Để tôi vơ vẩn tôi mong tôi chờ "
Lại nữa, lại là tiếng của một người con gái ngâm thơ, giọng nói ấy nhẹ nhàng mà da diết nhưng lại xen lẫn chút gì đó nghẹn ngào. Yến Thanh có bị điên cũng biết đây chả phải là người bình thường, vì ai đâu lại đi ngâm thơ vào lúc mặt trời chưa ló thế này, thêm nữa từ lúc tiếng nói cất lên, xe cô đang chạy bỗng nặng thêm một nhịp. Như là chở thêm một người vậy- Đó là cô chỉ dám nghĩ trong đầu mình, chứ nếu mà nói ra ngoài kẻo nghe tiếng ừ thì khổ. Cho tiền cô cũng chả dám quay lại nhòm đằng sau xe, với kinh nghiệm coi phim kinh dị của bản thân, tuy không nhiều nhưng đủ sài đã giúp cô hiểu ra chân lý đừng bao giờ tò mò những thứ không biết. Cô phóng hết số để chạy, vừa chạy vừa tụng kinh niệm phật, chạy mãi cuối cùng cô ra đường lớn lúc nào không hay mà xe cô cũng hết nặng.
" Nam mô ông trời phù hộ, con đội ơn người đã giúp con thoát kiếp nạn này"
Khi vừa tới chỗ làm, chưa kịp hoàng hồn Yến Thanh đã bị bà chủ mắng tới tấp:
" Con nhỏ này, sao giờ này mày mới tới, trễ tận ba mươi phút rồi đấy, khách người ta còn đến quán trước mày"
" Cháu xin lỗi ạ, ủa mà khoang, trễ tận ba mươi phút ý ạ!?"
" Mày tự nhìn lại đồng hồ đi"
Yến Thanh không tin, cứ ngỡ cái đồng hồ ở quán bị hư nên lấy điện thoại ra nhìn cho kỹ, đồng hồ điểm là năm giờ ba mươi phút, mà lúc cô xuất phát là năm giờ kém. Sao lạ vậy được? Vậy là mình loanh quanh trong cái hẻm đó những ba mươi phút, thế quái nào lại như thế được. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cô phải lật đật phụ giúp, vì giờ này khách đông như kiến, đứng đó thẩn thơ thì bà chủ lại mắng tiếp. May mắn thay là trong thời gian làm việc, cô không gặp bất kỳ hiện tượng lạ kỳ gì, nếu lỡ mà hết hồn làm vỡ chén đĩa thì cô có mà nhịn ăn bún bò một tuần mới đền nổi. Kết thúc ca làm là lúc chín giờ sáng, giờ này quay trở về kí túc xá cũng chẳng có ai vì mọi người đều đi làm thêm hết cả. Mà Yến Thanh cũng không dám quay về một mình sau hàng loạt sự kiện éo le nên cô hẹn gặp bạn trốn ở quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top