Phiên ngoại 2: Bệnh (1)

- Sơ Niệm, chị tới đây tìm bác sĩ Hứa sao?

Một y tá nhìn thấy gương mặt quen thuộc đứng ở sảnh bệnh viện nên lên tiếng.

Ôn Sơ Niệm gật đầu, nàng kéo kính râm che đi gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình, ngón trỏ cũng đưa lên chặn trên môi:

- Suỵt, em đừng báo cho em ấy biết.

- Dạ chị, vậy em xin phép đi trước ạ.

Nữ y tá tiếp tục đi làm việc của mình. Cùng lúc đó, Ôn Sơ Niệm đi tới chiếc thang máy quen thuộc mà nàng đã từng dùng mỗi lần tới bệnh viện gặp Hứa Ngôn.

Năm nay là năm thứ ba hai người các nàng kết hôn, cuộc sống hôn nhân cũng không khác gì trước kia. Kể từ sau khi nhà nước hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Hiện tại Hứa Ngôn đã là bác sĩ chính thức của bệnh viện, công việc khá bận rộn, đôi khi cô còn phải ở lại bệnh viện qua đêm. Còn Ôn Sơ Niệm, nàng hiện tại là gương mặt đại diện cho app livestream Orange với đông đảo người hâm mộ. Dù không còn livestream chơi game nữa nhưng Ôn Sơ Niệm lại chuyển sang một bộ môn mới, đó chính là livestream quảng cáo và review mỹ phẩm cho các nhãn hàng.

...

Một ngày mưa phùn, trên đường đi từ siêu thị về, Ôn Sơ Niệm dính mưa, khi nàng về tới nhà thì cả người cũng đã ướt sũng nước.

Ôn Sơ Niệm bỏ túi đồ xuống, cởi đôi giày cùng tất đã ướt nhẹp ra sau đó nhanh chân chạy vào trong phòng tắm.

Hiện tại Hứa Ngôn đang trong khoảng thời gian đi công tác nên chỉ còn lại mình Ôn Sơ Niệm ở nhà.

Sau khi tắm xong, nàng không những không cảm thấy cơ thể khoan khoái mà ngược lại, đầu nàng cứ nặng trịch tựa như có một tảng đá đang đè nặng lên đó.

Tối hôm ấy, Ôn Sơ Niệm lên cơn sốt, cặp nhiệt độ cho thấy nàng sốt cao 39 độ.

Cái cơ thể của nàng cũng thật là, mới hồi chiều dính mưa có chút xíu mà hiện tại đã bệnh tới mức này.

Ôn Sơ Niệm định uống tạm viên thuốc hạ sốt sau đó lên giường đi ngủ sớm, thoáng thấy cốc nước trên bàn đã cạn, nàng theo bản năng gọi Hứa Ngôn:

- Tiểu Ngôn, lấy giúp chị cốc nước.

Không có tiếng đáp lại, lúc này nàng mới chợt nhận ra điều mình vừa làm có chút ngốc.

Hứa Ngôn đã đi công tác từ ba ngày trước mất rồi.

Nàng lại phải tự mình đi lấy nước sau đó tự mình uống thuốc, trong lòng tự nhủ nếu như Hứa Ngôn có ở nhà thì nhất định cô sẽ không để nàng phải động tay trong khi bị ốm như thế này.

Bởi vì ốm mệt nên hôm nay Ôn Sơ Niệm ngủ rất sớm, mà Hứa Ngôn cũng không có gọi điện cho nàng. Mấy ngày qua dù có bận tới đâu nhưng mỗi tối cô đều sẽ dành chút thời gian để gọi điện thoại với nàng, vậy mà hôm nay cô lại không hề gọi...

Ôn Sơ Niệm tỉnh dậy với một trạng thái không khá hơn hôm qua là bao, dù đã uống thuốc hạ sốt trước khi đi ngủ nhưng thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 8 tiếng, hiện tại đã hết 8 tiếng nên nàng lại phát sốt.

Cả cơ thể đình trệ, cổ họng nàng cũng viêm đau tới mức khó chịu.

Vừa đụng tới điện thoại, Ôn Sơ Niệm bắt gặp tin nóng đầu tiên của tờ báo mới nhất trong ngày hôm nay là nói về Hứa Ngôn, tiêu đề của tờ báo đã lên thẳng no.1 hot search: "Bác sĩ ngoại khoa thiên tài Hứa Ngôn của Bệnh viện Trung Ương thành phố Nam Trung và thiên kim tiểu thư Trịnh Uyển sánh đôi bên nhau, rộ tin đồn tình ái."

Nàng ấn vào tiêu đề bài báo, ngay lập tức trên màn hình hiện ra bản tin đi kèm theo đó là một video, chất lượng video không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra trong video là Hứa Ngôn, cô đang cầm tay Trịnh Uyển, đỡ cô ấy từ trên bậc thềm đi xuống.

Phía dưới bài báo còn có một hàng bình luận của netizen mạng, càng đọc, Ôn Sơ Niệm càng cảm thấy cơ thể mình đang tăng nhiệt độ, dường như đang có một ngọn lửa vô hình nào đó đang cháy hừng hực ở bên trong nàng.

"Hai người này đúng là trời sinh một đôi mà, tôi lên thuyền!"

Ôn Sơ Niệm phản hồi bằng tài khoản vừa mới tạo của mình: "Trời sinh một đôi cái gì chứ? Tôi thấy bọn họ chính là tình chị em xã hội chủ nghĩa mà thôi."

"Có ai xem bài phỏng vấn hôm qua của bác sĩ Hứa không? Người đặc biệt mà cô ấy nói có phải là Trịnh Uyển không?"

Ôn Sơ Niệm phản hồi: "Là tôi, người đó chính là tôi!!"

Sau đó, hàng loạt bình luận tràn vào mắng Ôn Sơ Niệm.

"Cái tài khoản clone này mà cũng xứng đáng lên tiếng ở đây à?"

"Nè bạn gì ơi? Bạn ảo tưởng bao lâu rồi? Cần tôi chở tới bệnh viện không?"

Chiếc điện thoại đáng thương ngay lập tức bị Ôn Sơ Niệm quăng xuống nệm, nhưng bởi vì đang bị ốm nên sức lực của nàng cũng không có mạnh lắm.

Thường ngày Ôn Sơ Niệm sẽ không suy nghĩ nhiều, nàng rất tin tưởng Hứa Ngôn, nhưng hôm nay trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác không thoải mái, sau đó là hàng loạt những suy nghĩ lan man.

Cùng lúc đó, tại thành phố Liên Hoa, nơi mà Hứa Ngôn đang công tác, cô hoàn thành công việc sớm hơn dự định nên đã đặt ngay chuyến bay sớm nhất để trở về Nam Trung. Cũng bởi vì để làm việc hoàn thành tiến độ sớm hơn, tối hôm qua cô đã tăng ca cả đêm ở bệnh viện.

Trong lúc đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách sạn thì có tiếng gõ cửa, Hứa Ngôn đành dừng tay sau đó đi ra mở cửa:

- Trịnh Uyển?

- Chào bác sĩ Hứa, chị...tính trở lại Nam Trung luôn sao? - Trịnh Uyển ngập ngừng hỏi.

- Sao em biết?

- Trợ lý của chị nói cho em biết.

- Ừm, em tới đây có chuyện gì vậy?

Chắc không phải là chỉ hỏi mỗi một câu thôi chứ?

Trịnh Uyển bỗng trở nên lúng túng, khuôn mặt của thiếu nữ 23 tuổi bỗng trở nên ửng đỏ:

- Em...em...bác sĩ Hứa, em muốn nói là...chị...

Ánh mắt lơ đãng lướt qua những ngón tay xinh đẹp của Hứa Ngôn, Trịnh Uyển sửng sốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn tinh xảo đang bao trọn lấy ngón áp út của cô:

- Chị kết hôn rồi sao?

Thấy tầm mắt của Trịnh Uyển dừng lại trên ngón tay mình, Hứa Ngôn cũng không chút giấu giếm, đưa tay ra trước mặt cô ấy:

- Ừ, tôi kết hôn được ba năm rồi, có chuyện gì không?

- À dạ...không ạ, không làm phiền bác sĩ Hứa nữa, chúc chị một buổi sáng tốt lành.

Nói xong, Trịnh Uyển mang theo sắc mặt tái xanh rời đi, trên người không còn chút sức sống.

Hứa Ngôn nhìn theo bóng lưng của Trịnh Uyển, nghiêng đầu khó hiểu.

Mấy ngày qua cô không có đeo nhẫn cưới bởi vì phải làm việc ở bệnh viện với một tần suất dày đặc, hiện tại đã hoàn thành xong việc, không có lý do gì để cô không đeo nhẫn nữa.

...

Đáp chuyến bay dài từ Liên Hoa tới Nam Trung, nghĩ đến viễn cảnh sắp được gặp Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn dường như cảm thấy trong lòng không còn chút mệt mỏi nào nữa.

Khi trở về căn hộ của mình, Hứa Ngôn nhíu mày khi nhìn thấy cửa nhà mở hé chứ không được đóng lại, cô nhíu mày xách vali đi vào bên trong.

Từ trong phòng ngủ, âm thanh khàn khàn yếu ớt của Ôn Sơ Niệm vang lên:

- Xin...xin anh, làm ơn...tôi đang bị ốm, đừng...đừng qua đây...

- Ngoan ngoãn một chút, một lát nữa em sẽ thoải mái thôi, hửm? Em xinh đẹp như vậy mà chỉ đi yêu một đứa con gái, không thấy lãng phí sao? Hôm nay anh đây sẽ cho em thử dương vật, đảm bảo sẽ to và sướng gấp mấy lần đó~

Giọng nói biến thái của một người đàn ông cũng vang lên.

Hứa Ngôn ấn nút gọi cho bảo vệ khu nhà sau đó không kiềm chế được nữa, cô tiến thẳng vào trong phòng ngủ, dùng gậy bóng chày từ phía sau đập vào đầu người đàn ông kia.

Người đàn ông choáng váng, ôm đầu ngã quỵ xuống đất:

- Mày...mày là ai?

Hứa Ngôn nắm tóc của hắn sau đó dùng sức đập đầu hắn vào cạnh giường:

- Nói, sao mày đột nhập vào được đây?

Hắn ú ớ không nói được gì nữa, Hứa Ngôn nhìn đồng phục shipper trên người của hắn, cười lạnh:

- Làm shipper à? Chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì quá dễ để tao có thể đối phó với mày rồi nhỉ?

Người đàn ông run rẩy tột độ, ánh mắt hoảng hốt van nài:

- Tôi...tôi sai rồi, tôi thấy sắc nảy lòng tham, tôi...tôi thật sự xin lỗi...

- Mày nghĩ xin lỗi thì sẽ được tha thứ à?

Vừa lúc ấy, hai đến ba tên bảo vệ to lực lưỡng bước vào nhà, Hứa Ngôn giao người cho ba người đó:

- Đưa hắn tới cảnh sát, nhà tôi có camera, chiều tôi sẽ cung cấp lời khai.

Ngừng một chút, cô nhìn vào trong phòng ngủ sau đó nói tiếp:

- Nếu như chiều nay tôi bận việc thì tìm mọi cách để cảnh sát giữ hắn tới sáng ngày mai.

Nói đoạn, cô nhét vào tay ba người bảo vệ một xấp tiền.

- Dạ chúng tôi nhớ rồi ạ!

Sau khi ba người bảo vệ đi khỏi, Hứa Ngôn quay trở về phòng ngủ, Ôn Sơ Niệm với vẻ mặt thống khổ đang nằm co ro ở trên giường.

Áo ngủ của nàng xộc xệch, hốc mắt đầy hơi nước, hai bên má ửng đỏ, cả cơ thể nóng bừng.

Ngón tay của Hứa Ngôn mát lạnh chạm tới như liều thuốc kích thích, Ôn Sơ Niệm nắm lấy cánh tay cô, ra sức cọ cọ vào đó:

- Ngôn, em về rồi...

Nước mặt nàng rơi xuống, Hứa Ngôn cảm thấy đau lòng, ngồi xuống giường ôm nàng vào trong lòng:

- Sao chị nóng như vậy?

- Chị...bị ốm...vừa rồi có người tới giao táo, chị mở cửa, chưa kịp trả tiền thì hắn đã đè chị vào góc nhà, chị không phản kháng được, chỉ có thể đá vào hạ bộ của hắn rồi bỏ trốn vào trong đây. Nhưng hắn phá hỏng khoá cửa phòng mình...

- Được rồi, em hiểu rồi.

Hứa Ngôn cảm thấy thật may mắn khi cô về kịp thời, nếu chậm trễ thêm vài phút nữa thôi, không biết tình trạng sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top