Phiên ngoại 1: Vợ
Thành phố Paris của nước Pháp là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới về sự lãng mạn, nghệ thuật và văn hoá. Đây cũng là địa điểm mà Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm lựa chọn cho tuần trăng mật của hai người.
Trong căn phòng số 1307 của một khách sạn năm sao, Ôn Sơ Niệm đang ngồi trên giường và sắp xếp đồ từ vali để vào trong tủ. Chuyến đi tới nước Pháp của hai người kéo dài khoảng một tuần nên đồ đạc mà nàng mang theo cũng khá nhiều.
Trái ngược với một Ôn Sơ Niệm "đồ đạc lỉnh kỉnh", Hứa Ngôn chỉ mang theo một cái vali nhỏ, bên trong là quần áo cùng với một vài món đồ thiết yếu. Cô nhìn sang chiếc vali cồng kềnh của Ôn Sơ Niệm:
- Đi có một tuần, chị có cần mang nhiều đồ như vậy không?
- Em nói "nhiều" là sao chứ? Nhiêu đây chị còn sợ ít đó. - Ôn Sơ Niệm bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Hứa Ngôn nhún vai lười bày tỏ ý kiến, nhiều lúc cô cũng không hiểu vì sao cùng là phụ nữ mà cô và Ôn Sơ Niệm lại có thể khác nhau nhiều tới vậy.
- Tiểu Ngôn, tối nay chúng ta tới quán bar chơi có được không? Chị nghe nói...
- Không được. - Hứa Ngôn nghiêm túc nói.
- Quán bar ở nước Pháp không giống quán bar trong nước chúng ta, chị chỉ muốn đi thử một chút thôi mà.
- Em không muốn cho chị tới chỗ đó.
Đàn ông ở quán bar chính là những người mặt dày hơn cả cái thớt, bọn họ thậm chí có thể lộ liễu nhìn ngực một người phụ nữ mà không sợ bị đánh giá.
Ôn Sơ Niệm thấy có vẻ như không làm Hứa Ngôn đổi ý chỉ với cách năn nỉ suông được, nàng nghĩ nghĩ một chút sau đó nói:
- Vậy...tối nay chúng ta tới Kaxilo được không?
- Là gì? - Hứa Ngôn hỏi.
- Đó là một quán rượu nổi tiếng ở đây, chị đảm bảo sẽ không giống như quán bar.
Thấy Hứa Ngôn vẫn im lặng, Ôn Sơ Niệm cắn môi, vòng tay ôm lấy cổ cô, hơi kiễng chân lên để miệng của nàng sát lại gần vành tai của cô:
- Đi mà, năn nỉ em đó, vợ~
Một từ "vợ" từ miệng của Ôn Sơ Niệm đã nhanh chóng đánh bại Hứa Ngôn, vành tai cô bắt đầu đỏ bừng lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng thoả hiệp:
- Được...được rồi, đi thì đi.
- Vợ, chị yêu em~
...
Kaxilo là một quán rượu nổi tiếng ở thành phố Paris, nơi mà có đầy đủ các loại rượu ngon nhất với mọi giá từ rẻ tới đắt. Không chỉ thế, đây còn được mệnh danh là "hộp đêm dành cho các quý ông và quý bà" bởi vì mặc dù cách bày trí khá giống một quán bar nhưng lại không hề hỗn loạn như ở trong hộp đêm thông thường một chút nào.
Hứa Ngôn thật sự không hiểu được những nơi như thế này có gì hay mà Ôn Sơ Niệm cứ thích tới, cô ngồi một góc ở sảnh Kaxilo nhìn Ôn Sơ Niệm đang mải mê nói chuyện phiếm với cô sinh viên đồng hương mới quen hiện đang du học tại Pháp.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu năm phút sau, một người bạn của cô bé du học sinh kia tới và bắt đầu bắt chuyện với Ôn Sơ Niệm. Cô bạn này cắt tóc ngắn và trông khá cao lớn với mái tóc được nhuộm đỏ nổi bật.
- Xin chào, tôi tên là Chloe.
Cô bạn này giới thiệu bằng tiếng Anh, Ôn Sơ Niệm không giỏi tiếng Anh nhưng những câu giao tiếp cơ bản thì vẫn có thể hiểu, nàng trả lời lại:
- Xin chào, tôi tên là Ôn Sơ Niệm.
- Ồ, người Trung Quốc sao?
Chloe bất ngờ nói tiếng Trung khiến Ôn Sơ Niệm có chút bất ngờ, nàng vội vàng hỏi lại:
- Cô biết tiếng Trung?
- Đúng vậy, tôi học ở đây nhưng học chuyên ngành tiếng Trung, có thể nói tiếng Trung.
Ba người trò chuyện một hồi, cô sinh viên người Trung có việc nên đã xin phép ra về trước, chỉ còn lại Ôn Sơ Niệm và Chloe, lúc này Chloe có vẻ đã bạo dạn hơn một chút:
- Chị có thể uống rượu không? Em muốn mời chị một ly.
Ôn Sơ Niệm uyển chuyển từ chối:
- A, tôi không uống được rượu.
Chloe trông có vẻ khá tiếc nuối, nhưng sau đó cô ấy vẫn vui vẻ mời Ôn Sơ Niệm một cốc nước cam.
Cùng lúc đó, Hứa Ngôn đi từ wc trở vào, cô nhíu mày khi nhìn thấy Ôn Sơ Niệm lúc này đang ngồi cùng một cô gái có phong cách cá tính, còn bạn nữ lúc đầu thì không thấy đâu nữa. Thêm vào đó, ánh mắt của cô gái cá tính kia nhìn Ôn Sơ Niệm si mê một cách vô cùng lộ liễu.
Thần kinh Hứa Ngôn căng chặt, cô không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức đi tới bên cạnh Ôn Sơ Niệm.
- Chị đã có người yêu chưa?
Vừa tới gần thì nghe được câu hỏi này, Hứa Ngôn vòng tay qua eo Ôn Sơ Niệm như tuyên bố chủ quyền, ánh mắt nhìn thẳng vào Chloe:
- Tôi là vợ của cô ấy.
- Hả? Chị...chị đã kết hôn rồi sao? - Chloe vô cùng kinh ngạc.
Ôn Sơ Niệm gật đầu, nàng giơ ngón áp út bàn tay trái lên, viên kim cương sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn cưới vô cùng nổi bật dưới ánh đèn.
Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn, trên gương mặt thanh tú của Chloe lộ rõ vẻ hụt hẫng, cô ấy gượng gạo nói:
- Ồ, thì ra là vậy.
Bởi vì Hứa Ngôn xuất hiện nên Chloe cũng không muốn làm bóng đèn, sau vài lời trò chuyện vu vơ thì cô ấy liền rời đi. Lúc này Hứa Ngôn mới nhìn Ôn Sơ Niệm, vô cùng không hài lòng khoanh tay lại:
- Chị lúc nào cũng như vậy, không thể bớt quyến rũ lại được sao?
Ôn Sơ Niệm biết Hứa Ngôn đang ghen, nàng dùng tay ôm lấy mặt cô, trong giọng nói mang theo chút dụ hoặc:
- Chị có thể quyến rũ nhưng gợi cảm nhất vào lúc nào chỉ em mới có thể thấy không phải sao, vợ?
Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ để khiến Hứa Ngôn cảm thấy nóng người, cô ngượng ngùng đảo mắt đi hướng khác, trong miệng lẩm bẩm:
- Cũng...cũng đúng...
Trở về khách sạn sau một ngày mệt mỏi, Ôn Sơ Niệm vừa nằm xuống giường thì mí mắt đã dính vào nhau. Hứa Ngôn biết nàng mệt nên cũng không làm phiền nàng, chỉ nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
Một vài phút sau, Ôn Sơ Niệm trằn trọc mãi mà không ngủ được, nàng cau mày mở hé mắt, giọng nói khàn khàn mang theo chút quyến rũ vô hình:
- Vợ ơi, chị muốn ôm.
Cánh tay trắng nõn cũng tự giác đưa lên trước đòi ôm.
Ôn Sơ Niệm cứ một câu vợ, hai câu vợ khiến tâm trí của Hứa Ngôn rối loạn, cô không thể nào cưỡng lại được cám dỗ ngọt ngào ấy của nàng.
Người ta nói sau khi yêu lâu, các cặp đôi sẽ thường trải qua giai đoạn cảm thấy chán người tình của mình, nhưng Hứa Ngôn chỉ cảm thấy cô càng ngày càng yêu Ôn Sơ Niệm hơn mà thôi.
Cô với tay tắt đèn sau đó ôm lấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ vào lòng:
- Ngủ ngon, bảo bối.
- Không chịu, muốn em gọi chị là vợ cơ.
Ôn Sơ Niệm cằn nhằn, trong giọng nói còn mang theo âm mũi khiến giọng nói của nàng đã nhẹ nhàng giờ lại càng mềm mại hơn.
Mỗi lần Ôn Sơ Niệm làm nũng, Hứa Ngôn chỉ hận không thể đưa cả thế giới cho nàng.
Sau đó...
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán của Ôn Sơ Niệm:
- Vợ, chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top