Chương 72: Thất tịch bảo con bé về ăn bữa cơm

Buổi tối hôm ấy, Lý Nghệ đẩy cửa vào phòng của Ôn Sơ Niệm, đúng lúc nàng vừa mới tắm xong và đang xử lý nốt công việc mà bản thân đã bỏ bê trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ.

Thấy mẹ mình tới, Ôn Sơ Niệm gập laptop lại:

- Mẹ.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không con? Mẹ có làm phiền con không? - Lý Nghệ nhẹ giọng hỏi.

- Không, không có phiền ạ.

Dù có ngốc tới đâu nhưng Ôn Sơ Niệm không thể không nhận ra lý do mà mẹ nàng tới tận phòng nàng vào lúc này, chắc chắn là chuyện về bữa tối với gia đình Cao Nghĩa Đông hôm nay.

Lý Nghệ ngồi xuống giường, bà ngước nhìn Ôn Sơ Niệm, sau đó khe khẽ thở dài:

- Con...con thật sự đã nhớ lại rồi sao?

- Mẹ không vui khi con lấy lại trí nhớ ạ? - Giọng nói của Ôn Sơ Niệm có chút âm trầm.

Đa phần con người ta sẽ có xu hướng bắt chước những hành động của người mình thương, dáng vẻ của Ôn Sơ Niệm lúc này lại đặc biệt toát ra khí chất lạnh lùng giống với Hứa Ngôn.

- Không phải, ý mẹ không phải vậy, mẹ...chỉ là...

- Mẹ, con biết mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ muốn con có thể kết hôn, sinh con như bao cô gái khác. Nhưng mẹ à, làm sao con có thể ép bản thân yêu một ai đó được đây?

- Mẹ biết, mẹ xin lỗi, là mẹ sai, mẹ không nên ép buộc các con.

- Mẹ...mẹ nói vậy là...

- Con xem Thất tịch sắp tới Tiểu Ngôn có rảnh không, gọi con bé về ăn bữa cơm.

Viền mắt Ôn Sơ Niệm đỏ lên, nàng đứng dậy khỏi bàn học, đi tới bên giường vùi đầu vào trong lòng mẹ:

- Con...hức...con cảm ơn mẹ...

- Coi kìa, lớn tướng rồi vẫn còn khóc nhè như trẻ con.

Sau buổi tối hôm ấy, Lý Nghệ cuối cùng cũng có thể buông bỏ được tảng đá đè nặng trong tâm mình suốt mấy ngày trời.

...

"Chuyện là vậy đó, thất tịch này em phải về nha."

Hứa Ngôn nhìn dòng tin nhắn của Ôn Sơ Niệm, khoé môi cong lên một nụ cười hiếm hoi. Từ lúc nghe nàng nói ba mẹ đã chấp nhận mối quan hệ này, cô còn có chút không tin, nhưng hiện tại giọng điệu của nàng không giống như một trò đùa.

Hứa bảo bảo: "Chị hiện tại có rảnh không?"

Ôn Sơ Niệm không nhắn tin lại ngay, khoảng 15 phút sau, điện thoại của Hứa Ngôn mới rung lên thông báo tin nhắn.

Đồ ngốc: "Em đoán xem hiện tại chị đang làm gì?"

Hứa bảo bảo: "Em không đoán được."

Đồ ngốc: "Hiện tại chị đang nhớ em~"

Hứa bảo bảo: "Buồn nôn quá đi, chị học được ở đâu vậy?"

Ôn Sơ Niệm nhìn vào màn hình, bĩu môi tỏ vẻ không vui, nàng mất cả buổi mới có thể nghĩ ra được câu này, vậy mà Hứa Ngôn lại có vẻ thờ ơ như vậy.

Đã vậy nàng sẽ không thèm trả lời tin nhắn nữa!

Vì vậy, chỉ trong vài phút tiếp theo, Ôn Sơ Niệm đã nhận được cuộc gọi video của Hứa Ngôn. Nàng không nhận cuộc gọi ngay mà chần chừ khoảng vài giây mới chịu nghe máy.

- Có chuyện gì? Không phải mới kêu người ta buồn nôn sao?

Hứa Ngôn bối rối nói:

- Không có mà, em không phải kêu chị buồn nôn.

- Không phải thật sao? Vậy thì em thử nói một câu sến súa với chị đi? - Ôn Sơ Niệm ngồi tựa lên thành giường, một tay chống cằm nhìn Hứa Ngôn với vẻ hứng thú.

Trong nháy mắt, Hứa Ngôn đột nhiên không biết phải nói gì. Cô sinh ra không phải để nói mấy lời tán tỉnh, nhưng bạn gái của cô lại rất thích nghe mấy lời sến sẩm như vậy.

- Ừm...chị có biết 5201314 là gì không?

- "Tôi yêu bạn trọn đời trọn kiếp" chứ gì? Tiểu Ngôn, em không được phép copy trên mạng nha. - Ôn Sơ Niệm tỏ ý không hài lòng với câu nói vừa rồi của Hứa Ngôn.

- Bảo bối, chị có thể tha cho em có được không, em biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không chê nữa.

- Không được, Ngôn Ngôn, nếu chị dễ dàng tha thứ cho em thì chẳng phải chị là người dễ dãi sao?~

- Chị có thể đổi yêu cầu không? Em...không nghĩ được câu thả thính nào hết.

Ôn Sơ Niệm cũng không muốn làm khó Hứa Ngôn, sau một hồi cân nhắc, nàng cuối cùng cũng đổi yêu cầu:

- Vậy thì em làm nũng với chị đi?

- Hả? Chị...

- Nè nha, yêu cầu này là dễ nhất đối với em rồi đó.

Hứa Ngôn thực sự khóc không ra nước mắt. Nhưng cuối cùng, với thái độ miễn cưỡng, rốt cuộc cô cũng dỗ được bảo bối nhỏ của mình.

"Chị, em chính là bảo bối nhỏ của chị, chị có thể xoa xoa em được không?~"

Nhớ lại những gì bản thân vừa nói, cả hai tay của Hứa Ngôn đều nổi một tầng da gà. Ngược lại với cô, ở bên kia, Ôn Sơ Niệm lại tỏ ra vô cùng thích thú:

- Tiểu Ngôn, em dễ thương quá!

Nhìn Ôn Sơ Niệm vui vẻ như vậy, Hứa Ngôn sau cùng lại cảm thấy thoả mãn.

Được thôi, làm gì cũng được, bạn gái vui vẻ là được rồi.

Bởi vì đã lên kế hoạch từ trước nên Ôn Sơ Niệm đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thất tịch Hứa Ngôn tới Thành Đông, sau đó ở lại chơi vài ngày, tới lúc cô lại về Nam Trung thì nàng sẽ đóng gói hành lý đi theo cô.

Ban đầu Lý Nghệ và Ôn Sở Dương không đồng ý, họ muốn Ôn Sơ Niệm làm việc ở Thành Đông, nhưng nàng không muốn điều đó, nếu như ở lại Thành Đông thì chẳng phải nàng vẫn phải ở xa Hứa Ngôn thêm khoảng mấy năm nữa sao? Khó khăn lắm mới được ba mẹ chấp nhận, nàng không muốn có thêm khoảng cách với Hứa Ngôn nữa.

Thế là sau khi dành ra một khoảng thời gian năn nỉ, cuối cùng Ôn Sơ Niệm cũng được phép trở lại Nam Trung, nhưng với điều kiện là trong vòng 3 tháng thì phải về thăm ba mẹ ít nhất một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top