Chương 65: Người ta nhớ em
Thấy Ôn Sơ Niệm tỉnh lại, Hứa Ngôn vội chạy tới bên giường bệnh, trong giọng nói vô cùng lo lắng:
- Chị có cảm thấy đau ở đâu không?
Nhìn thấy Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm nhớ lại những ngày qua cô đã phủ nhận những gì mà các nàng có trong quá khứ, lại còn liên tục nói rằng Cao Sở Tiêu mới là bạn trai nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác giận dỗi.
- Không đau, tôi muốn đi về.
Thanh âm hệt như đang làm nũng.
Lý Nghệ và Ôn Sở Dương đứng ở một bên hoàn toàn bị coi như vô hình.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh.
Sau đó, Cao Sở Tiêu mở cửa bước vào, cậu ta hớt hải chạy tới bên giường bệnh:
- Sơ Niệm, anh vừa nghe thấy tin em bị ngất thì lập tức mua vé tàu tới đây ngay, em không làm sao chứ?
Ôn Sơ Niệm khinh bỉ nhìn cậu ta diễn vai bạn trai mình. Có lẽ vẫn chưa ai biết chuyện nàng đã hồi phục trí nhớ, vì vậy...
- Tiêu Tiêu, em rất sợ...
Nàng đổi xưng hô với Cao Sở Tiêu, mặc dù xưng hô này làm nàng nổi cả da gà.
Tiêu Tiêu?
Hứa Ngôn nhìn Ôn Sơ Niệm, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lý Nghệ và Ôn Sở Dương ở một bên chứng kiến cũng lấy làm lạ, không lẽ lần tỉnh lại này con gái của họ không chỉ thay đổi về trí nhớ mà còn thay đổi cả cảm xúc à?
Cao Sở Tiêu thấy lúc trước thái độ của Ôn Sơ Niệm với cậu ta rất xa cách nhưng hiện tại lại xưng hô thân mật như vậy, nghĩ rằng tấm lòng của mình đã được nàng nhìn thấu, ý cười trên gương mặt cậu ta càng trở nên rõ ràng hơn:
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Dường như không thể chịu được cảnh bạn gái mình thân mật với người khác, Hứa Ngôn nhìn sang Lý Nghệ và Ôn Sở Dương:
- Vậy...cô chú, cháu xin phép về trước ạ.
Lý Nghệ đương nhiên biết được trong lòng Hứa Ngôn đang cảm thấy như thế nào, bất quá chính bà cũng không lường trước được sự thay đổi 180 độ này của Ôn Sơ Niệm.
Trước đó, sau khi Ôn Sơ Niệm nhất quyết tới Nam Trung tìm gặp Hứa Ngôn, Lý Nghệ đã mất hàng giờ đồng hồ để có thể suy nghĩ một cách thấu đáo, tin nhắn bà gửi cho Hứa Ngôn cũng là ám chỉ bà đã có chút buông lỏng và dần chấp nhận. Bởi vì dù có mất trí nhớ hay không thì Ôn Sơ Niệm vẫn luôn tìm về với Hứa Ngôn, bà biết bà không thể thay đổi được điều này.
Nhưng hiện tại, khi chứng kiến Ôn Sơ Niệm lại đang tỏ ra khá gần gũi với Cao Sở Tiêu, Lý Nghệ lại có chút không tin vào mắt mình.
- Được, con về cẩn thận nhé. - Lý Nghệ gật đầu.
Ôn Sơ Niệm nhìn bóng lưng cao gầy của Hứa Ngôn, trong lòng có chút mất mát, nhưng đã ném lao thì phải theo lao, nàng không thể đột ngột nhớ lại ngay lúc này được.
- Mẹ, con muốn ở lại Nam Trung vài ngày nữa.
- Được được, con muốn ở lại bao lâu cũng được.
Dù sao hiện tại Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm cũng không còn quay lại mối quan hệ như trước được nữa. Hơn nữa, Ôn Sơ Niệm hiện tại còn đang nghĩ bản thân là bạn gái của Cao Sở Tiêu cơ mà?
Cao Sở Tiêu đưa miếng hoa quả tới miệng Ôn Sơ Niệm nhưng nàng cau mày lắc đầu:
- Không cần đâu, cảm ơn.
Cao Sở Tiêu lại ngượng ngùng đưa miếng hoa quả lên miệng mình.
Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Lý Nghệ cứ có cảm giác hiện tại con gái bà lại đang tỏ ra lãnh đạm với Cao Sở Tiêu.
Muộn một chút thì Cao Sở Tiêu mới cùng Lý Nghệ tới ga tàu để trở về. Lý Nghệ về Thành Đông bởi vì ngày mai bà có tiết dạy không thể xin nghỉ, Ôn Sở Dương bởi vì công việc đặc thù nên đã về từ sớm. Còn Cao Sở Tiêu thì mua vé tàu về Nam Tô, một thành phố giáp với thành phố Nam Trung. Ban đầu cậu ta còn muốn ở lại nhưng chính Ôn Sơ Niệm đã kêu cậu ta trở về nhà.
Khoảng 10 giờ đêm, bởi vì không có bất kỳ biểu hiện bất thường gì nên Ôn Sơ Niệm xin được xuất viện sớm, bác sĩ nói là chỉ cho phép nàng đi khi có người tới đón. Nàng không còn cách nào khác, đành gọi điện thoại cho Hứa Ngôn.
- Hứa Ngôn, tôi đang ở bệnh viện, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, hiện tại em đón tôi được không?
- Sao chị không ngủ lại viện luôn? Cũng muộn rồi mà?
Hứa Ngôn lúc này vừa mới đánh răng xong, cô vừa nói chuyện điện thoại vừa mở tủ lấy đồ.
- Người ta nhớ em mà~
Giọng điệu có chút bỡn cợt nhưng cũng là lời thật lòng mà nàng muốn nói ngay lúc này.
Hứa Ngôn nghe Ôn Sơ Niệm nói, trái tim trong lồng ngực bật nhảy liên hồi.
- Em không muốn đón tôi à? Nếu bận thì để tôi tự đi taxi về là được rồi.
Hứa Ngôn bật chế độ rảnh tay ở điện thoại sau đó ném nó lên giường, động tác thay đồ vô cùng lưu loát và nhanh nhẹn:
- Chị ở yên đó chờ em.
10 giờ 15 phút, khuôn viên bệnh viện vắng tanh, thi thoảng lại có những cơn gió nhẹ lùa qua kẽ lá. Ôn Sơ Niệm ngồi trên ghế đá bên rìa của một bồn cây, ánh mắt nhìn ra phía cổng chính của bệnh viện, cứ mỗi lúc có đèn pha rọi tới là lại ngẩng đầu lên ngóng.
Cuối cùng Hứa Ngôn cũng tới. Cô mặc một chiếc áo khoác gió tối màu, quần thể thao đơn giản nhưng vẫn tôn lên đôi chân dài miên man.
Vừa tới trước cổng, Hứa Ngôn gõ cửa kính phòng bảo vệ ở đó, nói rằng cô tới đón người. Ông bảo vệ đang vừa xem bóng đá vừa hút thuốc, khuôn mặt toát lên vẻ khó chịu khi bị người khác làm phiền:
- Đêm hôm rồi, sao không để ngày mai rồi tới?
- Cô ấy nhớ cháu. - Hứa Ngôn mỉm cười đáp.
- Mới yêu đương sao? Chậc...
Ông bảo vệ tặc lưỡi một cái rồi cũng ấn công tắc mở cửa tự động ra.
Ôn Sơ Niệm đứng dậy đi tới bên cạnh Hứa Ngôn:
- Mình đi thôi~
Hai người các nàng chào ông bảo vệ sau đó đi tới chiếc xe taxi mà Hứa Ngôn đã đặt.
Ông bảo vệ nhìn hai người con gái đang quay lưng rời đi, trong lòng cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ cảm thấy xã hội bây giờ thật là vi diệu, ông chưa từng nghĩ tình yêu giữa hai người con gái lại có thể hài hoà tới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top