Chương 64: Nhớ lại

Ôn Sơ Niệm nhìn xung quanh một lượt, từ ghế sofa cho tới TV màn hình lớn, còn có...gạt tàn đựng một vài tàn thuốc ở trên bàn uống nước nữa.

- Em hút thuốc sao?

Hứa Ngôn đang chuẩn bị vào gian phòng bếp thì bị câu hỏi của nàng giữ lại, cô gật đầu, nhưng có chút bối rối:

- Đúng vậy.

- Tôi không ngửi được khói thuốc.

- Em biết.

- Vậy mà em vẫn hút? Em hút thuốc từ bao giờ?

Giọng nói của Ôn Sơ Niệm có chút giận dữ, nàng không hiểu sao đột nhiên bản thân lại có phần nóng nảy như vậy. Thế nhưng Hứa Ngôn vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của nàng, cô đứng trong gian bếp, đặt khoai tây và cà rốt cùng một số nguyên liệu khác đã chuẩn bị sẵn lên bàn:

- Em chỉ hút những lúc chị không ở đây.

- Hút thuốc lá rất độc hại.

- Em biết.

- Em đừng có em biết em biết nữa, em thì biết cái gì chứ?!!

Ôn Sơ Niệm gần như phát cáu lên bởi cách trả lời câu hỏi khá hờ hững của Hứa Ngôn. Sau đó, có vẻ như nàng giận dỗi nên cũng chẳng buồn nói thêm gì. Nàng đi xung quanh căn nhà, ngắm nhìn từng đồ vật mà nàng biết chắc hẳn nó đã từng rất quen thuộc đối với nàng.

Ánh mắt Ôn Sơ Niệm nhìn thấy một cặp cốc uống nước trên bàn ăn, đôi mắt nàng sáng lên, dường như quên hết mọi tủi hờn từ nãy mà hỏi Hứa Ngôn:

- Ở đây có hai chiếc cốc có cùng kiểu dáng, là cốc đôi của tôi và em à?

- Không có, là do em và chị mua cùng một hãng.

- Không đúng! Đây rõ ràng là cốc đôi!!

"..."

Thấy Ôn Sơ Niệm khẳng định quả quyết như vậy, Hứa Ngôn cũng không nói gì thêm, chỉ là trong đầu có chút lơ đãng. Cô nhớ lại về những lời căn dặn của Lý Nghệ, bà nói rằng bà không muốn cô xuất hiện trước mặt Ôn Sơ Niệm, bà cũng là người đã bày ra kế hoạch nói dối rằng Cao Sở Tiêu hẹn hò với nàng trước khi nàng mất trí nhớ. Vậy mà mới chỉ cách đây vài tiếng thôi, bà lại nói một câu đầy ẩn ý, không biết có phải áo giác hay không, nhưng Hứa Ngôn luôn cảm thấy câu nói ấy của Lý Nghệ chính là đã có phần chấp nhận mối quan hệ giữa cô và nàng, hay chí ít là để nó thuận theo tự nhiên.

Mải suy nghĩ, Hứa Ngôn không biết Ôn Sơ Niệm từ lúc nào đã lên tới phòng ngủ mà trước đây hai người từng ngủ chung ở đó.

Ôn Sơ Niệm bước vào căn phòng quen thuộc, nàng ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người của Hứa Ngôn. Căn phòng khá ngăn nắp và gọn gàng, ở góc phòng có một bộ máy tính chuyên được dùng để livestream, bên cạnh đó là một chiếc bàn học, sau đó là một kệ sách to chứa rất nhiều những cuốn sách về y học.

Trước mắt Ôn Sơ Niệm dường như hiện lên hình ảnh mờ mờ gì đó, nàng cố gắng để có thể hình dung ra hình ảnh một cách rõ nét, nhưng cơn nhức đầu dường như lại xuất hiện và cản trở nàng.

Không được.

Ôn Sơ Niệm tự nhủ thầm trong lòng, dù có đau tới chết thì nàng cũng phải nhớ lại, nàng không muốn bản thân mình sống trên đời này nhưng lại không có một chút ký ức nào về quá khứ.

Tới khi cảm thấy đầu đang dần trở nên nhói buốt, Ôn Sơ Niệm mới thấy mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc. Trước mắt nàng trở nên mờ hơn, sau đó có một bức màn tối tăm che kín mắt nàng. Giờ phút này, nàng tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ.

Trong lúc đó, Hứa Ngôn tắt bếp ga, nhìn nồi canh sườn heo khoai tây đang bốc khói nghi ngút toả ra một mùi hương hấp dẫn, khoé miệng cô hơi nhếch lên một chút. Cô cứ nghĩ Ôn Sơ Niệm đang ngồi ở sofa chờ đợi, nhưng lại không thấy nàng đâu.

- Chị ơi?

Hứa Ngôn cất tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp lại.

Không hiểu sao, trái tim cô bỗng nhiên đập thịch một cái rất mạnh, cảm giác bất an xâm chiếm lấy toàn thân của Hứa Ngôn.

Tới khi bước vào phòng ngủ, Hứa Ngôn mới giật mình phát hiện ra Ôn Sơ Niệm đang nằm bất tỉnh trên nền đất, cô run rẩy đi tới lay lay người nàng:

- Chị Sơ Niệm!!

Có lẽ Ôn Sơ Niệm không biết, khoảnh khắc nhìn thấy nàng nằm bất động dưới sàn, Hứa Ngôn gần như đã chết đi nửa đời người.

Bệnh viện TW thành phố Nam Trung, bên ngoài phòng bệnh, Hứa Ngôn và ba mẹ của Ôn Sơ Niệm ngồi trên ghế dài ở hành lang.

- Cô, chú, con xin lỗi, là con không bảo vệ chị ấy tốt.

- Tiểu Ngôn, không phải là lỗi của con. - Ôn Sở Dương vỗ nhẹ lên vai cô.

Lý Nghệ rũ mắt nhìn xuống dưới đất, không biết bà đang suy nghĩ tới điều gì nhưng từ lúc đến bệnh viện, bà đã không hé miệng nói một lời.

Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, trên cổ đeo ống nghe và trên tay thì cầm một xấp giấy tờ:

- Bệnh nhân hiện tại đã ổn, báo cáo cho thấy bệnh nhân bị ngất do cố gắng xử lý thông tin khiến cho não bộ bị quá tải dẫn tới hiện tượng bất tỉnh như này. Người nhà chú ý không nên làm gì quá kích thích tới bệnh nhân, việc mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời, nhưng không nên gượng ép bệnh nhân nhớ lại quá khứ, nếu không sẽ phản tác dụng.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Ôn Sở Dương gật đầu sau đó cùng Lý Nghệ và Hứa Ngôn bước vào phòng bệnh.

...

- Này, dậy đi, chị còn ngủ tới bao giờ nữa?

Ôn Sơ Niệm giật mình mở mắt khi nghe tiếng của Hứa Ngôn, nàng mắt nhắm mắt mở nhìn cô sau đó lại chui vào trong tấm chăn bông mềm mại:

- Không, chị muốn ngủ tiếp.

- Đã 8 giờ sáng rồi đó, nếu không nhanh thì sẽ không kịp ăn sáng đâu.

Cảm nhận được Hứa Ngôn đang dần mất kiên nhẫn, Ôn Sơ Niệm đành miễn cưỡng vén chăn bông rời giường, gương mặt nhăn nhó như ăn phải ớt.

Bên ngoài cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy tuyết đã rơi dày đặc, còn có cả những vệt tuyết đọng lại bám trên bề mặt kính.

- Oa, tuyết rơi dày quá, lát nữa chúng ta ra ngoài chơi nha?~

Hứa Ngôn nhìn ánh mắt sáng bừng lên khi nhìn thấy tuyết của Ôn Sơ Niệm, có chút thất thần:

- Ừm.

Cô không biết mình nghĩ gì nữa, cô muốn nói tuyết rơi dày như vậy không thể ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng, cô lại nghĩ một đằng trả lời một nẻo.

Khung cảnh đột nhiên chuyển một cách đột ngột, Ôn Sơ Niệm nghe thấy Hứa Ngôn gọi tên của mình một cách vội vã:

- Ôn Sơ Niệm! Cúi xuống!!

"Đoàng"

Một tiếng súng vang lên.

Khung cảnh đột nhiên lại trắng xoá trước mắt Ôn Sơ Niệm, nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nhìn thấy Hứa Ngôn nằm gục trên tuyết lạnh, cánh tay cô vẫn còn có máu chảy ra.

"Hứa Ngôn..!!"

Ôn Sơ Niệm giật mình mở mắt, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi Ôn Sơ Niệm, nàng chớp chớp mắt, lại nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Hoá ra nãy giờ là một giấc mơ thôi.

Cũng không hẳn là giấc mơ, bởi vì sự kiện ở trong mơ vừa rồi nàng đã từng trải qua ở quá khứ, hồi đi từ thiện cùng ba và Hứa Ngôn ở Hàm Quế.

Ôn Sơ Niệm vẫn nằm yên trên giường, nàng hồi tưởng lại mọi chuyện trong những ngày vừa qua một cách chân thực nhất.

Không chỉ những ngày vừa qua, ký ức về những sự kiện từ hôm nàng tốt nghiệp trở về trước cũng ùa về trong đầu nàng như chưa từng biến mất.

Nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top