Chương 57: Mất trí nhớ

Gần nửa đêm hôm ấy, Hứa Ngôn cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, cô đã thử gửi một tin nhắn cho Ôn Sơ Niệm nhưng không nhận thấy bất kỳ phản hồi nào nữa.

Trong đầu cô hiện ra vô số viễn cảnh, có thể là nàng bị ba mẹ thu điện thoại, cũng có thể là nàng ngủ quên mất.

Hứa Ngôn mong là trường hợp thứ hai.

Trong lúc đang không biết phải làm gì thì Hứa Ngôn nhận được tin nhắn wechat. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng người gửi tin nhắn lại là Triệu Tích Thành.

"Này, cậu biết gì chưa? Bạn gái cậu đang ở Nam Trung không? Nãy mình đi mua đồ, có đi ngang qua một vụ tai nạn, là xe tải tông trúng, nạn nhân bị thương không nặng nhưng mà máu chảy nhiều ở phần đầu. Mình thấy giống...ừm có chút giống bạn gái của cậu nên muốn hỏi chút, mong là không phải."

"Không có, chị ấy về Thành Đông từ hôm qua rồi."

Trong đầu Hứa Ngôn như phát ra tiếng nổ ầm một cái, cô nhất thời cảm thấy rất bối rối, xâu chuỗi lại từng sự kiện với nhau, trùng khớp một cách đáng sợ. Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định nhập một dãy số liên lạc.

Tại bệnh viện Trung ương thành phố Thành Đông, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ đang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Xung quanh hành lang của bệnh viện vắng lặng không có một bóng người, càng làm tăng thêm vẻ sầu não trong lòng người nhà của nạn nhân.

Được biết tài xế kia bị mất lái, trước khi đâm vào Ôn Sơ Niệm, anh ta đã cố gắng bẻ lái lao vào một gốc cây gần đó. Người tài xế không bị thương nặng lắm nhưng Ôn Sơ Niệm thì vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Tiếng chuông điện thoại của Ôn Sở Dương vang lên, ông lấy điện thoại ra, nhìn vợ một chút sau đó đứng dậy:

- Anh đi nghe điện thoại.

Ra một góc hành lang vắng người, Ôn Sở Dương mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói có phần run rẩy của Hứa Ngôn:

- Chú...chị Tiểu Niệm...

- Con bé đang trong phòng phẫu thuật.

- Chú, con có thể sắp xếp lịch, cuối tuần trở về Nam Trung được không ạ?

Ôn Sở Dương nghĩ tới chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, sau một vài giây im lặng, ông nặng nề thở dài một hơi:

- Được.

...

Ngày thứ bảy, Hứa Ngôn sắp xếp đồ đạc lên tàu trở về Nam Trung, cô nhìn một dãy chữ và số mà Ôn Sở Dương gửi cho mình, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Phòng hồi sức 302 tầng 3, bệnh viện Trung ương Thành Đông. Bác sĩ nói Tiểu Niệm đã qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa tỉnh lại."

Bệnh viện Trung ương Thành Đông.

Hứa Ngôn gõ cửa phòng 302 sau đó khẽ khàng mở cửa, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ đang ngồi gần giường bệnh, thấy Hứa Ngôn tới, Lý Nghệ đứng dậy, thanh âm nhỏ vụn:

- Tiểu Ngôn, thật xin lỗi con...

- Không đâu dì, con phải xin lỗi dì mới đúng.

Vành mắt Hứa Ngôn đỏ hoe, cô cũng đang kìm nén nước mắt của chính mình.

Vừa lúc ấy, gia đình của Cao Nghĩa Đông cũng tới, Cao Sở Tiêu chạy tới bên giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn Ôn Sơ Niệm.

Hứa Ngôn nhìn thấy Cao Sở Tiêu, trong lòng có chút buồn bã.

Nếu như cô là con trai thì tốt rồi, như vậy thì cô và Ôn Sơ Niệm cũng không cần phải khổ sở đến thế này.

Ngón tay Ôn Sơ Niệm khẽ động, sau đó nàng từ từ mở mắt. Mọi người như bừng tỉnh, Lý Nghệ lay lay cánh tay của Ôn Sở Dương:

- Con...con tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ đi!

Ôn Sơ Niệm ngơ ngác nhìn xung quanh, trên đầu nàng quấn băng trắng, nàng chỉ cảm thấy đầu đau nhức, cả người thì ê ẩm không còn chút sức lực nào.

Nàng chống tay muốn ngồi dậy nhưng dường như không đủ sức, Lý Nghệ vội vã đỡ lấy nàng:

- Con đừng cố ngồi dậy, nằm nghỉ ngơi một chút, bác sĩ sắp tới rồi.

Vừa lúc đó, Ôn Sở Dương cùng một vị bác sĩ bước vào trong phòng bệnh. Bác sĩ xem xét qua một hồi sau đó đỡ Ôn Sơ Niệm ngồi tựa vào thành giường:

- Cháu cảm thấy thế nào rồi? Còn đau đầu không?

- Một chút ạ. - Ôn Sơ Niệm đáp lời.

Bác sĩ gật đầu sau đó quay sang nhìn Ôn ba và Ôn mẹ:

- Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần ở lại bệnh viện cho tới khi sức khoẻ hồi phục là ổn.

- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

- Còn vấn đề gì thì cứ tới phòng làm việc của tôi ở cuối hành lang.

Sau khi dặn dò cẩn thận, vị bác sĩ kia rời đi. Lúc này, Hứa Ngôn mới đi tới bên giường bệnh, ánh mắt lo âu:

- Chị có đói không? Em đi mua gì cho chị ăn nhé?

Nhưng đáp lại Hứa Ngôn là cái nhìn đầy xa cách của Ôn Sơ Niệm, nàng nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng yếu ớt thốt ra được một câu:

- Em là ai?

!!!

Cả phòng bệnh dường như rơi vào im lặng, Hứa Ngôn cũng cảm thấy bản thân dường như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người.

Ôn Sơ Niệm của cô không phải là bị mất trí nhớ đó chứ?

Lý Nghệ đi tới cầm lấy tay nàng:

- Tiểu Niệm, con...con còn nhớ ba mẹ không con?

- Mẹ, sao ở đây nhiều người quá vậy? Con muốn nghỉ ngơi...

- Được được, vậy để mẹ đỡ con nằm xuống nhé?

Hứa Ngôn nhìn đôi mắt lạnh lùng không có chiều sâu của Ôn Sơ Niệm, trái tim như bị bóp nghẹn.

...

- Vậy...con bé bị mất trí nhớ là sao hả bác sĩ?

Bác sĩ ngồi trên ghế, tháo kính mắt ra để lên bàn làm việc:

- Bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng ở phần đầu nên não sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Rất may là triệu chứng mất trí nhớ chỉ diễn ra tạm thời thôi, nếu như người nhà phối hợp gợi nhớ cho bệnh nhân mỗi ngày thì dần dần trí nhớ sẽ hồi phục.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Ôn ba và Ôn mẹ trở về phòng bệnh, Cao Sở Tiêu lúc này vẫn đang ngồi cạnh Ôn Sơ Niệm trò chuyện với nàng.

- Chị Tiểu Niệm, từ giờ em gọi chị như vậy được chứ ạ?

- Được. - Ôn Sơ Niệm gật nhẹ đầu.

Hứa Ngôn ngồi sofa, cách giường bệnh một khoảng lớn, nãy giờ cô chỉ ngồi im lặng không nói gì. Bởi vì mỗi khi lên tiếng định nói thì Cao Sở Tiêu lại nói chen vào miệng mình. Cậu ta có khiếu hài hước nên chỉ một vài phút trò chuyện là có thể chiếm được thiện cảm của Ôn Sơ Niệm một cách dễ dàng.

Lý Nghệ thấy như vậy, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu bà như để giúp gia đình bà thoát khỏi cục diện rối rắm này. Bà gọi Hứa Ngôn ra ngoài hành lang, Hứa Ngôn biết ý nên cũng đi theo bà.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện, Lý Nghệ vừa đặt mông ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề mà bà đã nghĩ:

- Hứa Ngôn, cháu cũng biết Tiểu Niệm bị mất trí nhớ, hiện tại con bé cũng không nhớ ra cháu là ai. Vậy...cháu có thể chấp nhận rời xa con bé được không? Mong cháu hãy hiểu cho cô chú, cháu và Tiểu Niệm sẽ bị người ngoài dị nghị, cô chú không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Cô và chú vẫn luôn coi cháu như con ruột trong nhà.

Là một người nhạy bén, Hứa Ngôn dĩ nhiên hiểu ý của Lý Nghệ, cô lắc đầu:

- Nhưng cháu...

- Cháu đã bao giờ nghĩ rằng nếu Tiểu Niệm và cháu không như vậy thì hiện tại con bé vẫn đang ở Nam Trung không? Con bé ở Nam Trung, liệu có xảy ra vấn đề đáng tiếc như hiện giờ không?

Ý của bà chính là, Hứa Ngôn là nguồn cơn của mọi chuyện.

Hứa Ngôn cười khổ, cuối cùng cô cũng nhận ra tất cả mọi chuyện đều là do mình mà ra.

- Dạ được, cháu sẽ không làm phiền chị ấy nữa...

Nhìn vẻ mặt của Hứa Ngôn, Lý Nghệ đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Khuôn mặt của Hứa Ngôn hiện tại giống hệt với những gì mà bà đã từng trải qua thuở thiếu thời.

"Cô xin lỗi."

Lý Nghệ chỉ dám thì thầm lời xin lỗi ở trong lòng. Bà biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không đủ, cô bé này rất đáng thương, nhưng bà chỉ mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với Tiểu Niệm mà thôi. Bà hy vọng sau này Hứa Ngôn cũng sẽ tìm được người yêu thương cô thật lòng để bù đắp lại những nỗi đau mà bà đã gây ra cho cô.

- Còn một chuyện nữa cô muốn nói với cháu...

Lý Nghệ lên tiếng ngay khi Hứa Ngôn chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top