Chương 4: Theo đuổi
Tối hôm ấy, Hứa Ngôn đang học bài trong phòng thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Cô đặt bút xuống, đứng dậy đi mở cửa. Đằng sau cánh cửa là Ôn Sơ Niệm với chiếc gối của nàng trên tay:
- Hôm nay tôi qua đây ngủ được không?
Hứa Ngôn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, người này hôm nay lại muốn làm gì đây?
Thấy cô không nói gì, Ôn Sơ Niệm tươi cười xách gối đi vào trong. Nhưng đi chưa được ba bước thì nàng bị Hứa Ngôn nắm cổ áo kéo lại, đồng thời cô dùng tay đóng cửa, ép nàng lên cánh cửa:
- Chị muốn gì?
- Hả? - Ôn Sơ Niệm chọn cách giả ngơ.
- Tôi hỏi chị muốn gì ở tôi?
- Có...có đâu, sao em lại đa nghi như vậy chứ?
- Chị đang nói dối.
Vì ở cùng nhau từ nhỏ, Hứa Ngôn lại là tuýp người ít nói nhưng quan sát nhiều nên cô cũng để ý được những thói quen đặc trưng của Ôn Sơ Niệm. Mỗi khi nàng nói dối, đôi mắt nàng sẽ đảo liên tục chứ không dám nhìn vào mắt người đang hỏi mình.
Ôn Sơ Niệm đỏ bừng mặt vì bị phát hiện, nàng ôm chặt chiếc gối trong tay, xoay người tính mở cửa bỏ chạy nhưng Hứa Ngôn đã nhanh hơn một bước, cô cầm khuỷu tay nàng kéo mạnh về phía minh.
Nàng ngay lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương cơ thể đặc trưng của Hứa Ngôn tràn vào mũi nàng, rất dễ ngửi. Hứa Ngôn không phát hiện ra tư thế của hai người các nàng lúc này ám muội tới mức nào, cô ép Ôn Sơ Niệm nhìn thẳng vào mắt mình, hai ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm nàng:
- Nếu chị không nói rõ ràng thì tôi không để chị đi đâu.
- Thì...thì tôi thích em đó được chưa?
Ôn Sơ Niệm không còn đường thoát, nàng chỉ còn cách thừa nhận một nửa sự thật. Hứa Ngôn mới nghe xong cũng ngạc nhiên, cô buông nàng ra, tự tay mở cửa phòng đẩy nàng ra ngoài:
- Chị về phòng đi.
- Không thể ngủ lại sao? - Ôn Sơ Niệm chớp chớp mắt
- Không.
Hứa Ngôn đóng sầm cửa lại.
Ôn Sơ Niệm bị bỏ ở bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp. Trong lòng nàng tự nhiên lại dâng lên cảm giác tủi thân.
"Không cho thì không cho, có cần phũ phàng như vậy không?!"
Chưa gì mà nàng đã cảm nhận được sống mũi mình có chút cay cay rồi, nàng ghét cái tính dễ khóc này của bản thân. Hồi nhỏ nàng đâu có như vậy đâu, hình như càng lớn càng trở nên nhạy cảm hơn rồi.
"Em cứ chờ đó đi Hứa Ngôn."
Nàng không tin mị lực của bản thân không thu hút được Hứa Ngôn.
Sắp tới kì thi cuối học kỳ I, Hứa Ngôn ngày nào cũng vào thư viện khiến Ôn Sơ Niệm phát ngán. Hôm nào cũng lẽo đẽo theo sau cô mà điểm đến chỉ có thư viện, nàng tự thấy bản thân mình cũng thật kiên nhẫn.
- Chị không cần đi theo tôi.
Hứa Ngôn cuối cùng cũng nói một câu sau mấy chục phút im lặng đọc sách.
Ôn Sơ Niệm chống cằm nhìn Hứa Ngôn:
- Chị muốn ngắm em mà.
Ôn Sơ Niệm vừa nói xong câu đó, bầu không khí giữa các nàng lại càng khó xử hơn nữa. Hứa Ngôn không hiểu sao trên tay lại nổi một tầng da gà, một tháng đổ lại đây Ôn Sơ Niệm rất kỳ lạ.
Sau khi Ôn Sơ Niệm và Hứa Ngôn trải qua kì thi cuối học kỳ, Ôn Sở Dương có ý định dẫn theo các nàng đi từ thiện cùng mình ở tỉnh Hàm Quế một tuần trong kì nghỉ đông. Lý Nghệ có ý không đồng tình, bà không muốn con mình và Hứa Ngôn tới nơi xa xôi hẻo lánh đó, làm sao có thể đảm bảo an toàn được cơ chứ?
Thế nhưng Ôn Sở Dương muốn hai đứa nhỏ có những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời, hơn nữa cũng rèn luyện thêm khả năng tự lập. Phải thuyết phục gãy lưỡi hàng giờ đồng hồ, Ôn Sở Dương mới có thể nhận được sự đồng ý từ Lý Nghệ.
Hàm Quế là tỉnh thành mà trước đây Ôn Sở Dương đón Hứa Ngôn về từ đó, nơi đó có thể được coi là quê hương của cô. Vậy nên lần này, Hứa Ngôn nhân tiện trở về trại trẻ mồ côi thăm mọi người. Và tất nhiên Ôn Sơ Niệm cũng sẽ tham gia dù nàng không cảm thấy có chút hứng thú nào với hoạt động này.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló rạng nhưng Ôn Sở Dương và Hứa Ngôn đã xếp xong toàn bộ đồ để từ thiện sau cốp xe.
- Tiểu Ngôn coi vậy mà sức lực cũng không tồi nha.
Ôn Sở Dương dùng tay vỗ nhẹ lên vai Hứa Ngôn. Đứa nhỏ này thoạt nhìn gầy như vậy nhưng thực ra lại rất khoẻ mạnh.
- Dạ chú.
Mỗi ngày dù bận tới đâu nhưng Hứa Ngôn vẫn luôn dành thời gian tập thể dục và chạy bộ, vì vậy nên cô có một cơ thể dẻo dai và khoẻ khoắn.
Ôn Sơ Niệm thì mềm nhũn nằm ở ghế sau, được một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chuẩn bị khởi hành thì Ôn Sở Dương phát hiện còn hai thùng sữa chưa để vào cốp xe, mà cốp sau xe thì đã chật ních không còn chỗ chứa. Sau cùng, Ôn Sở Dương ái ngại nói với Hứa Ngôn:
- Con ngồi đằng sau cùng Tiểu Niệm nhé? Hai thùng sữa chú sẽ để lên ghế trước.
- Dạ.
Hứa Ngôn mở cửa xe và ngồi vào trong, cô khẽ nâng đầu Ôn Sơ Niệm, để nàng gối lên đùi mình vì ghế xe không đủ dài để nàng nằm thẳng, mà giờ lại còn thêm cả một người ngồi nữa. Ôn Sơ Niệm lơ mơ mở mắt ra, nàng cũng nhận ra mình đang gối đầu lên đùi Hứa Ngôn, nhưng rồi cũng nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đùi Hứa Ngôn vừa mềm vừa ấm, sao có thể để phí chỗ tốt để gối đầu như vậy chứ?
Tỉnh Hàm Quế ở cách thành phố Đông Thành khoảng 60 km nên phải mất 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm đeo balo lên vai, cùng Ôn Sở Dương khuân đồ vào bên trong trại trẻ mồ côi.
Bác bảo vệ của trại trẻ mồ côi vừa nhìn thấy bóng dáng của Ôn Sở Dương thì liền thể hiện sự mừng rỡ:
- Ngài Ôn, năm nay ngài đi từ thiện vào mùa đông sao?
- Đúng vậy, bây giờ mới có chút thời gian rảnh, anh Lư, lâu rồi mới gặp anh.
- Hai đứa nhỏ này chắc là con ngài?
- À, đứa nhỏ thấp hơn là con gái tôi Ôn Sơ Niệm, còn đứa cao lớn này là Hứa Ngôn đó.
Bác bảo vệ Lư Tấn nhìn Hứa Ngôn, vẻ mặt của bác có chút biến hoá. Hứa Ngôn chạm nhẹ vào vai bác:
- Cháu mới đi có hơn chục năm mà bác không nhớ cháu sao bác Lư?~
Ngữ điệu có chút dí dỏm, Ôn Sơ Niệm là lần đầu nhìn thấy Hứa Ngôn biết trêu chọc người khác.
Lư Tấn rất xúc động khi nhìn thấy Hứa Ngôn. Mới ngày nào còn là đứa nhỏ gầy gò, ốm yếu mà hiện tại đã trưởng thành lại còn cao lớn, khoẻ mạnh như vậy:
- Sao bác có thể quên Tiểu Ngôn chứ, chỉ là...Tiểu Ngôn lớn rồi nên bác khó nhận ra thôi...
Mọi người cùng khuân đồ vào trong kho dự trữ của trại. Hứa Ngôn tiến vào bên trong trại, nơi này quả thật đã khác đi rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top